Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi Tennie!"

Taeyong nắm cằm cậu, nhẹ nhàng cúi xuống. Có điều môi chưa chạm môi thì Ten đã bất tỉnh gục xuống vai anh, cơ thể thả lỏng ra không còn tí sức lực nào.

Taeyong đơ người, hai giây sau liền tỉnh lại hoảng hốt kéo cậu ra, vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của cậu, lắp bắp cất tiếng:

"T...Ten! Ten! Em... tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!! Ten!"

Taeyong kích động nói lớn. Mấy người bạn nãy giờ chăm chú ngóng chờ cảnh hot nhất trong ngày thì bị hành động của Ten dọa sợ.

"Người cậu ta lạnh toát luôn nè!"-Johnny nói trong khi nhìn cánh tay buông lỏng của Ten.

"Anh- chuyện gì vậy?"- Donghyuk sợ hãi đến hai má đã đỏ ửng, Mark cố gắng trấn tĩnh cậu.

Doyoung lúc này mới để ý đến Ten, ngay từ lúc nãy cậu đã thấy người này có gì đó rất quen, có điều cậu nghĩ không ra. Doyoung nhíu mày khi bị ánh sáng nhỏ màu trắng lấp lánh trên cổ cậu bé đang bất tỉnh nhân sự kia chiếu vào, rồi giật mình hoảng sợ.

Cái này...

Màu bạc...

Không thể nào?!?

"Các cậu bị đần sao? Mau đưa cậu ta tới bệnh viện!"- Jaehyun đủ bình tĩnh để có thể gào lên nhắc nhở mấy tên kia.

Taeyong không biết từ lúc nào tim mình lại đập nhanh đến vậy, vội vã ôm lấy cậu chạy ra ngoài.

"Để tớ gọi cho bệnh viện!"- Johnny đề xuất.

"Khỏi đi. Xe cậu đâu?"

"À ừ nhỉ tớ quên mất!"

Nói rồi cả đám chạy ra. Johnny lái xe chở Taeyong cùng Ten- anh đoán cậu ta tên là Ten sau khi nghe Taeyong gọi, mặc dù cái tên này có hơi kì lạ, phóng thật nhanh tới bệnh viện.

Tuy mới chỉ lần đầu gặp Ten nhưng dựa vào thái độ của Taeyong thì chắc hẳn hai người này có quan hệ không đơn giản. Họ hiếm khi thấy Taeyong hoảng loạn như vậy, bình thường anh là người rất điềm tĩnh, gặp phải chuyện không hay cũng không đến mức kích động như vậy, thế nên họ cũng rất lo lắng cho Ten.

Doyoung cùng Jaehyun lái xe khác đi theo sau. Hai đứa nhỏ Mark với Donghyuk đã bị đuổi về không thương tiếc vì bây giờ cũng khá muộn, giấu giếm bố mẹ chạy đến nơi như thế này là đã lớn gan lắm rồi.

"Youngie, em sao vậy?"- Jaehyun lo lắng nắm lấy bàn tay đang run run đặt trên đùi của cậu.

Doyoung chỉ đơn giản lắc đầu, xoay mặt sang một bên chăm chú suy nghĩ.
Jaehyun cũng không có ý hỏi thêm, có lẽ cậu lo lắng cho cậu trai kia.

Doyoung nhẹ nhàng miết chiếc vòng bạc trên cổ mình, trong lòng rối như tơ vò.
------------------
Taeyong ngồi bên ngoài đợi bác sĩ ra. Vạt áo sơ mi đã bị anh vò đến nhăn nhúm, mắt không biết đã bao nhiêu lần nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Rồi trong lòng lại đột nhiên suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cậu. Rốt cuộc anh lo lắng là vì cái gì? Vì Ten là một người bạn thân, hay người em trai, hay là một cái gì đó mà anh chẳng thể nghĩ được. Chỉ biết đối với anh, sự hiện diện của cậu mỗi ngày đã trở thành thói quen, anh chẳng thể tưởng tượng ra nổi ngày nào đó cậu không còn bên cạnh anh, cuộn mình thành một cục bông nhỏ nhỏ đáng yêu trong lòng anh, anh sẽ phải sống như thế nào nếu như ngày đó đến.

Thói quen... Là một thứ thật đáng sợ.

Johnny ngồi bên cạnh an ủi cậu bạn mình, ngoài ra cũng chẳng biết làm gì thêm.

"Cũng muộn rồi, các cậu cứ về trước đi, mình tớ ở đây là được rồi."- Taeyong áy náy nhìn những người bạn của mình.

"Thằng nhóc này, nghĩ gì vậy chứ! Người yêu cậu cũng chính là bạn than của tụi này. Bạn thân là không thể bỏ mặc nhau. OK?"- Giờ thì Johnny chính thức tin lời Taeyong nói lúc nãy. Cứ nhìn cách cậu ta lo lắng hoảng sợ như thế nào khi cậu bé kia bất tỉnh mà xem.

Có điều... Taeyong chưa có nói... Ten là người yêu anh !!!

Cạch...

Âm thanh cánh cửa lạnh lùng vang lên, vị bác sĩ trung tuổi mắt đeo kính bước ra. Taeyong vội vã chạy tới:

"Bác Kang, cậu ấy bị sao vậy? Cậu ấy có sao không ạ?"

Vị bác sĩ giấu giếm nở nụ cười. Người trong kia là ai mà chàng trai này lại sốt sắng như vậy chứ?

"Taeyong, cậu ấy không sao đâu. Mà cậu ấy là bạn trai cháu hả? Là bạn trai sao lại để người ta ốm như vậy, cậu ấy bất tỉnh vì bị suy nhược cơ thể, sáng mai sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cháu có thể vào thăm cậu ấy rồi."- Bác sĩ Kang hiền hậu nói, cánh tay vỗ lên vai Taeyong an ủi. Đối với bác, Taeyong như đứa con trai ruột vậy. Chàng trai này không chỉ rất có năng lực (Taeyong đã có hơn 1 năm thực tập tại bệnh viện này) mà còn rất tốt bụng và lễ phép. Trong bệnh viện này không ai là không yêu mến cậu ấy cả.

"Cháu cảm ơn bác."- Taeyong nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu chào bác sĩ Kang trước khi vào trong.

"Mấy nhóc cũng vào cùng luôn đi!"-Bác Kang nói khi nhìn thấy 3 chàng trai thân thuộc từ phía xa.

"Cháu chào bác!"- Cả ba đồng loạt lễ phép chào rồi theo Taeyong vào phòng phục hồi- nơi Ten vừa được chuyển vào.

Taeyong cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, lặng yên nhìn người con trai gầy tới xương hàm có thể nhìn rõ, khuôn mặt thiếu sức sống cùng đôi mắt nhắm hờ, từng hơi thở nhẹ nhàng lên xuống phập phồng nơi ngực. Anh xót xa nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, vô thức ve vuốt từng ngón mong truyền lại hơi ấm cho cậu.

"Cậu ấy hẳn là rất lo lắng"- Johnny nói nhỏ.

Jaehyun gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Doyoung.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi T-Yong!"

"Cảm ơn các cậu!"

"Aishhh lại thế rồi. Mà cũng muộn rồi, tụi này về trước nhé. Cậu ở lại đây cũng đừng có thức đêm đó. Tớ đoán khi cậu bé kia thức dậy sẽ không chịu nổi cái mặt thiếu ngủ của cậu đâu!"- Johnny nói rồi cùng Jaehyun và Doyoung rời đi.

"Ừm. Mà Johnny à, cậu xin phép giáo sư hộ tớ, ngày mai tớ sẽ ở đây."

"Ok! Cậu cứ chăm sóc tốt cho người yêu bé nhỏ của cậu đi."- Johnny nói vọng lại.

"Cậu ấy... Không phải người yêu tớ..."- Taeyong lẩm bẩm trong miệng.

Đêm hôm đó Taeyong không có ngủ nổi. Anh cứ chăm chú nhìn cậu, như sợ rằng cậu sẽ tỉnh lại mà không có ai biết. Đến 5 giờ sáng Taeyong mới không chịu nổi mà thiếp đi bên giường Ten, tay vẫn nắm chặt tay người nọ không rời.
-------------
Bây giờ đã là chiều tối rồi, Ten đã tỉnh lại từ lúc sáng nhưng bác sĩ đề nghị cậu ở lại bệnh viện để phục hồi hoàn toàn. Vậy nên mới có cảnh Taeyong tất bật chạy đôn chạy đáo đi mua đủ lại thức ăn bổ dưỡng bồi bổ cho Ten. Cậu không biết từ sáng tới giờ mình đã ăn đến bữa thứ bao nhiêu nữa, cái bụng đã căng tròn tới mức không dậy nổi rồi thế mà tên kia vẫn cứ ép cậu uống sữa mãi thôi.

"Há miệng nào, Tennie!"- Taeyong đưa muỗng sữa kề miệng cậu nhưng ép thế nào cậu cũng không mở miệng.

Ten xoa xoa bụng mình ra vẻ đã no lắm rồi, ăn nữa chắc cậu không thở nổi quá.

Taeyong thấy vậy thì thở dài, tuy nhiên vẫn cố sức dỗ ngọt cậu:

"Tennie, mau mau uống hết, khi ra viện anh sẽ đưa em đi..."

"Aigoo nhìn bạn của chúng ta coi, thay đổi 180 độ luôn."- Johnny đi vào, theo sau là một đám không cần nói cũng biết là ai.

"Em đã bảo là tình yêu làm cho người ta thay đổi hoàn toàn mà!"- Donghyuk trêu chọc chèn thêm một câu.

"Hello Taeyong hyung~"- Mark chạy vào, miệng thì chào Taeyong nhưng cả thân người lại đổ dồn về phía Ten, mắt cũng không thèm liếc anh mình một cái.

Ten nhận ra những người này cũng có mặt cùng chỗ với Taeyong tối hôm qua, hơi hoảng sợ lùi về phía sau.

"Không sao đâu. Đây là bạn của anh. Họ đều là người tốt!"- Taeyong thấy cậu rụt rè mà nhẹ nhàng trấn tĩnh cậu.

"Chào em, a, chắc là em kém tuổi anh đó, anh là Johnny, cùng trường với Taeyong"- Johnny mỉm cười tươi rói xấn đến ngồi cạnh cậu.

"Ten kém tớ một tuổi."- Taeyong bổ sung.

"Chào anh, em là Jaehyun, kém anh Taeyong 2 tuổi nhưng bọn em không hay dùng kính ngữ với nhau lắm! Còn đây là Doyoung, bạn trai em. Anh ấy hơn em một tuổi nhưng em vẫn thích gọi cậu ấy là em hơn. Bọn em đã hẹn hò được hơn bốn tháng rồi. Lần đầu em gặp cậu ấy là ở..."- Jaehyun huyên thuyên một tràng dài.

"Ôi lại thế nữa rồi!"- Mark thở dài ngao ngán, đang định mở mồm ra giới thiệu nhưng lại bị giọng của Donghyuk chen vào.

"Em là Haechan, anh có thể gọi em là Donghyuk. Kia là Minhyung, tên thường gọi là Mark, là bạn trai em. Trong mối quan hệ của bọn em, thường là em nằm trên, còn anh ấy..."

"Ê ê, em phải nói sự thật chứ,"- Mark không phục gào lên.

"Bọn này đều học cùng trường nhau đấy!"

Taeyong ngồi một bên thở dài, sao bạn của anh toàn những tên lắm mồm thế nhỉ?

Ten hiện tại không hiểu cho lắm, đầu quay mòng mòng tên người nọ người kia không nhớ nổi, chỉ biết gật đầu bừa đi.

"Mà tụi này có đem cháo gà tới nè. Cậu với Ten ăn đi nha. Jaehyun đã mất công cả chiều để nấu đó."- Johnny giơ lên một bịch lớn, đưa cho Taeyong.

Má ơi, lại ăn nữa sao?

Ten lúc này nhìn thấy đồ ăn như gặp kẻ thù, lắc lắc đầu với Taeyong. Taeyong thấy vậy liền thấp giọng an ủi:

"Không sao. Cái này để lát ăn cũng được."

Cả đám nói chuyện phiếm một hồi lâu thì bác sĩ Kang gọi Taeyong, Jaehyun, Mark và Donghyuk tới phòng làm việc của mình để bàn bạc gì đó về việc thực tập. Chỉ còn lại Doyoung ngồi bên cạnh Ten. Hai người hầu như không nói nhiều lắm, chỉ đơn giản là tôi hỏi cậu trả lời, không hơn.

Chợt Doyoung lên tiếng trong khi đang gọt táo cho Ten.

"Ten, cậu không nhận ra tớ sao?"

"Huh?"- Ten giật mình nhìn Doyoung. Cậu rõ ràng đã từng gặp khuôn mặt này ở đâu đó rồi, nhưng cậu không nhớ ra và dường như cũng chẳng muốn nhớ ra. Cậu sợ...

Doyoung im lặng một lúc rồi thở hắt ra, nói:

"Thì ra tớ không phải là người duy nhất!"

---End Chap 8---
I'm back!
Truyện này sẽ hơi vi diệu một chút, mấy nàng nghĩ sao nếu một ngày nào đó, Ten phải rời xa Taeyong??!! :)))
Hihi, hỏi thế để coi mấy nàng phản ứng ntn thôi, chưa au đã mặc định cả trong đầu rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net