Chap11: Ái Tình Là Ác Mộng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hoan ái đêm hôm qua, cả hai mệt mỏi thức dậy. Taeyong nhìn trên cơ thể Ten hằng lên vô số dấu hôn và dấu vết roi mà tối qua anh để lại cho cậu, trong lòng anh không khỏi thấy xót xa nhưng anh thực sự quá thất vọng khi xem đoạn video đó, anh không ngờ cậu lại như thế. Đứng dậy khỏi giường, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm vệ sinh và thay đồ đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng hờ hững và lạnh lùng khiến ai kia trên giường không kìm nén được giọt nước mắt của mình. Cậu không tin được rằng có ngày anh lại đối xử thô bạo như thế với mình, đối xử một cách không thương tiếc. Từng hình ảnh đêm qua lại ùa về trong cậu, anh thô bạo ra vào trong cậu, khi anh rút ra là vừa tinh dịch vừa máu hòa lẫn trong đó. Cậu mệt mỏi ngất đi, ngay cả lúc ngủ nước mắt cậu cũng rơi. Rơi vì giận, vì tủi nhục và cả vì yêu anh. Vì yêu anh nên cậu cắn răng chấp nhận để anh đối xử với mình như vậy. Khi đó cậu chỉ mong mọi chuyện mau chấm dứt để cơn đau này mau trôi qua nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Ngồi dậy, Ten nhìn lại thân thể mình trông thật thảm hại, dấu hôn và dấu đòn roi đêm qua chằng chịt, đè lên nhau, tấm gra giường thì lấm lem vết máu mà tinh dịch, mùi thì nồng nặc. Ten cố gắng bước vào phòng tắm, xả nước vào bồn tắm, câu ngâm mình trong đó nhưng lại chả thấy dễ chịu mà lại rất là đau rát. Những vết thương kia tiếp xúc với nước khiến cậu nhăn mặt lại chịu đựng, cậu đút tay vào trong hậu huyệt của mình móc hết cặn bẩn còn bên trong. Tắm xong cậu kiếm một bộ quần áo mặc vào và ôm tấm gra giường đi xuống dưới nhà giặt.

_ Chị cho em hỏi chỗ giặt quần áo ở đâu vậy ạ?

_ Cậu cần giặt gì sao? Đưa đây tôi giặt cho?

_ Không cần đâu! Em tự giặt được rồi!

_ Cậu đi thẳng tới cuối hành lang là tới! Căn phòng có cái cửa bằng thủy tinh mờ ấy!

_ Dạ em cảm ơn!

Cậu nhanh chân chạy tới đó, bỏ cái gra vào máy giặt rồi bước ra ngoài. Cậu đi tới phòng ăn thì cô hầu lúc nãy gọi:

_ Cậu Ten! Cậu ăn sáng đi này! Cậu chủ dặn tôi khi cậu thức dậy là phải bắt cậu ăn, không được bỏ bữa!

_ * Hóa ra anh ấy vẫn còn lo cho mình *

Cậu kéo ghế ngồi xuống nhìn một mớ thức ăn bày biện trước mắt mình nhưng cậu lại không có cảm giác muốn ăn. Cậu toan đứng lên về phòng thì đột nhiên cậu ngã xuống đất bất tỉnh. Hai cô hầu trong bếp hoảng hốt chạy lại đỡ cậu dậy, gọi cấp cứu và không quên gọi cho Taeyong.

_ Alo! Chuyện gì vậy!

_ Dạ cậu chủ! Cậu Ten đột nhiên ngất xỉu và giờ đang chờ xe cấp cứu.

_ Cô nói sao? Ten xỉu sao? Được rồi! Tôi về ngay đây!

Taeyong nghe tin thì ngay lập tức lái xe chạy về nhà. Trong lòng không khỏi lo lắng, thấm thỏm không yên, cầu mong cậu không gặp chuyện gì nguy hiểm.

* Wi arae wi wi arae wi arae wi wi arae *

_ Cậu chủ lái xe tới bệnh viện đa khoa Seoul luôn đi ạ! Cậu Ten hiện đang được đưa tới khoa cấp cứu.

_ Được rồi! Tôi tới ngay!

Lái xe thẳng đến bệnh viện, Taeyong chạy ùa vào trong khoa cấp cứu.

_ Sao rồi?

_ Bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng  cấp cứu ạ! Bác sĩ cũng đang ở trong đó!

_ Thôi được rồi! Bây giờ hai cô về đi, ở đây cứ để tôi lo!

_ Vâng! Chúng tôi xin phép ạ!

Hai cô gái bước ra khỏi khoa cấp cứu thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ vừa bước:

_ Ở đây ai là người thân của cậu Ten Chittapon?

_ Là tôi!

_ Cậu là gì của cậu ấy?

_ Tôi là chồng của cậu ấy! Vợ tôi sao rồi hả bác sĩ!?

_ À.... vợ cậu đã qua cơn nguy kịch, giờ cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức.

_ Sao vợ tôi lại bị ngất xỉu vậy bác sĩ?

_ À cậu ấy bị như vậy là do cậu ấy bị hạ đường huyết và cộng thêm việc bị sốt khá là cao, tận 39.5°. Hơn nữa tôi thấy trên cơ thể vợ cậu có rất nhiều vết thương, chúng tôi cũng đã xử lí các vết thương ấy rồi nên cậu cũng đừng lo lắng quá. Nhưng tại sao trên người cậu ấy lại có những vết thương đó cậu biết không!?

_ À.... cái.... đó... là do.... do....tôi... mà ra cả.

_ Việc gì thì cũng từ từ mà tìm hiểu chứ đừng động tay động chân như thế, theo như tôi thấy thì phần dưới của vợ cậu bị ấy hơi mạnh đấy! Lần sau đừng có như vậy đấy nhé!

_ Vâng! Cảm ơn bác sĩ!

_ Được rồi! Không có gì!

Taeyong thở phào nhẹ nhõm. Mọi lo lắng trong lòng dường như tan biến hết. Điện thoại của anh tự dưng rung lên

_ Alo! Có chuyện gì vậy Jaehyun!?

_ Ten sao rồi?

_ Ổn rồi! Có gì không!?

_ Tao có tin này cho mày đây! Khá thú vị đấy!

_ Tin gì vậy!?

_ Đợi tao tới bệnh viện rồi tao sẽ nói cho mày nghe! Giờ đố mày bỏ vợ mày mà đi đấy!

_ Thằng cờ hó! Nhanh lên đấy nhé!

_ Ok! À mà mày đang ở bệnh viện nào?

_ Bệnh viện đa khoa Seoul!

_ Rồi! 20 phút nữa tao tới! Mày có cần tao mua cái gì không?

_ Mua cho tao đại cái gì đó ăn cũng được. À mà có gì mày chạy qua nhà tao lấy giúp tao bộ quần áo nha!

_ Rồi! Ok!

_ Cảm mày nhiều!

                   ♧ END CHAP 11 ♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net