Chap14: Cho Anh Xin Lỗi! Anh Sai Rồi! (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Ten tỉnh lại, Taeyong với Jaehyun nhanh chóng chạy xe tới bệnh viện. Taeyong vừa chạy vừa lo vì không biết khi Ten tỉnh lại có ghét anh không. Chính anh đã quá ngu ngốc, hồ đồ không tìm hiểu mọi chuyện mà đã hành hạ cậu ra nông nỗi này. Anh đúng thật là đáng trách mà.

Mãi một hồi, cả hai cũng đã tới trước cửa phòng bệnh.

_ Ê! Sao tao lo quá mày!?

_ Lo chuyện gì!?

_ Thì là chuyện này nè!?

_ Chuyện này là chuyện gì? Mày nói ông nội tao hiểu!😑

_ Thì chuyện tao gây ra cho Ten ấy! Tao sợ em ấy không muốn nhìn mặt tao mày ạ!

_ Uầy! Không có chuyện đó đâu! Mày khéo lo!

_ Mong lời mày nói là đúng!

* Cộc cộc *

_ Mời vào!

_ Chào hai người!

_ Ủa! Sao có mình anh vậy? Taeyong đâu?

_ Nó đang nói chuyện với bác sĩ ngoài kia rồi! Vô ngay bây giờ! Ten thấy trong người sao rồi em?

_ Em thấy ổn hơn rồi! Cảm ơn anh! À mà này! Hôm nay cậu không đi học hay sao vậy!

_ À hôm nay là CN mà!?

_ Thế à!

Đột nhiên......

_ E hèm!

_ Ra ngoài thôi em, để vợ chồng người ta nói chuyện tâm tình!

_ Vâng!

Yuta nhìn Taeyong với ánh mắt '' lửa hận tình thù ", đi ra ngoài không quên ghé vào tai Taeyong phán một câu:

_ Anh dám làm hại cậu ấy một lần nữa thì đừng có trách tôi!😬

_ Vợ tôi không mướn cậu lo! Lo về quản lí thằng chồng của cậu đi! Nói cho cậu hay, Jaehyun nó thú tính lắm đây, lo mà giữ cái mông của mình đi, chớ không là nát bét đấy! 😏

_ Anh..... anh..... 😠

Yuta tức xì khói, không nói lại được đành ngoe nguẩy bỏ đi.

_ Sao lâu thế!?

_ À không có gì! Anh! Em đói!

_ Vậy giờ em muốn ăn gì anh chở em đi!

_ Ăn gì cũng được! Miễn sao có đồ ăn cho em lấp cái bao tử là ok! Hé hé 😆

-----------------------------

Taeyong đi lại giường bệnh nhìn Ten, kéo chiếc ghế khẽ ngồi xuống, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Trong lòng không giấu nổi đau xót khi nhìn thấy cậu tiều tụy đi hẳn.

_ Em còn mệt không?

Cậu lắc đầu. Chợt nước mắt Taeyong bỗng rơi xuống tay cậu. Khẽ lau đi những giọt nước mắt kia, Ten nhẹ nhang.

_ Sao anh lại khóc?

_ Anh.... anh.... xin lỗi! Tại anh mà em phải như thế này! Tại anh ngu ngốc không tìm hiểu mọi chuyện mà đã vội vã hành hạ em. Anh đúng là thằng đàn ông tồi mà!

_ Không sao đâu mà! Em không giận hay trách gì anh đâu! Anh mau nín đi! Anh khóc trông xấu quá!

_ * khóc tiếp *

_ Nín đi mà!

Ôm cậu vào lòng, anh tự hứa sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đau đớn hay khổ cực gì nữa. Bất cứ ai dám động đến cậu anh tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đó.

_ Giờ thì em ngủ đi!

_ Anh đi sao?

_ Không! Anh sẽ ở đây với em! Ngoan ngủ đi!

Nghe lời Taeyong, Ten nhắm mắt lại ngủ. Anh ngồi trên ghế nhìn cậu mà không khỏi xót trong lòng. Tim anh như có hàng trăm hàng ngàn con dao đâm vào rướm máu .

Anh xin lỗi em Ten à! Tại vì anh mà em ra nông nỗi này! Anh thực sự xin lỗi!

Sáng hôm sau, Taeyong nhân lúc Ten còn đang ngủ say lén ra ngoài gọi điện thoại vì sợ gọi ở đây thì Ten sẽ nghe rồi lại ngăn cản anh, không cho làm thì mệt.

_ Alo! Jaehyun! Chuẩn bị tới đâu rồi!?

_ Xong rồi! Tối nay 7h00 tối tại chỗ cũ!

_ Ok! Mày nhớ gọi người yêu mày tới nói chuyện với Ten, nếu không thì tao không đi được! Bằng mọi cách tao sẽ loại cô ta cho cái đất Seoul này sạch sẽ bớt!

_ Tao sẽ chuẩn bị cho mày một vài thứ đặc biệt để sử dụng!

_ Thôi! Tao phải vào đây! Không thấy tao Ten lại khóc ré lên mất!

_ Thương vợ dữ! 😒

_ Kệ tao! Cúp máy đây!

_ Ừ! Chào!

_________________________________________

_ Ai mà gọi sớm vậy anh!?

_ Taeyong nó gọi bảo tối nay đi công việc ấy mà!?

_ Làm gì mà làm mãi thế! Anh ta không cho anh ngày nghỉ à?

_ Đâu có! Anh muốn nghỉ ngày nào chả được! Thích thì nghỉ thôi!

_ Thôi! Dậy nấu ăn!

Yuta vươn mình ngồi dậy thì để lộ ra cơ thể thon gầy quyến rũ, làn da trắng điểm đầy dấu hôn đỏ sẫm trông rất ư là gợi tình. Chứng tỏ đêm hôm qua cả hai người đã có một trận " lăn lộn" trên giường khoảng vài chục hiệp.

_ Ôi vợ tôi sao đẹp thế này!?

_ Tại ai mà giờ tôi thành thế này! Hôm nay đi học mà trên cổ đầy dấy vết thế này thì sao mà đi đây! Anh đúng là đồ chết dẫm! Hứ!

_ Ai bảo em đẹp quá làm gì! Với lại anh đang trong giai đoạn sung sức nhất đời trai thì sao mà không làm cho được! Mà tối hôm qua không biết ai bảo mạnh hơn nhanh hơn các kiểu con đà điểu à!!!

_ Thì... thì..... tại.... tại.......

_ Tại cái gì? Thích mà còn bày đặt giả bộ!?

_ Ai bảo anh là tôi thích hả!?

_ Ha ha ha!!!! Sao em dễ giận thế!

_ Hứ!

_ Thôi mà! Giận hoài! Thay đồ nhanh đi rồi anh chở đi học nữa! Trễ giờ rồi em lại đổ thừa anh!

_ Em yêu anh!  *Chụt*

_ Anh cũng yêu em nhiều lắm! Cục cưng à!!!

_ Bồng em đi thay đồ đi!

_ Nhõng nhẽo nè!!!!!!

_________________________________________

7h00 - quán bar 7th Sense

Tiếng nhạc DJ sôi động khuấy đảo không gian quán bar. Ánh đèn nhiều màu sắc chiếu khắp nơi làm nơi này hiện rõ chất thượng lưu, đại gia. Phía góc trong kia là một cô gái trang điểm cực đậm, áo quần cực ngắn làm lộ cơ thể nóng bỏng của cô ta. Không ai khác, đó chính là Hari đang ngồi với gã bồ của cô ta. Cô ta vốn dĩ quen gã này chỉ vì một thứ - là tiền - với cô ta, tiền là tất cả. Mà tên này cũng ngu thật, không nhìn ra bộ mặt thật của cô ta, vẫn cứ tới tháng là lại đưa tiền cho cô ả xài. Đúng là thứ đam mê tửu sắc, dục tình.

• Bệnh viện

_ Giờ em ở đây nói chuyện với Yuta nhé! Anh về đi tắm rồi tới lại với em được không!?

_ Anh cứ về đi! Em nói chuyện với Yuta cũng được mà!

_ Vậy anh đi nhé! Mình đi nhé!

Ra khỏi phòng bệnh, Taeyong thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Lạnh lùng đến mức chết người.

_ Giờ mày muốn về nhà hay là tới đó luôn!?

_ Về nhà trước đi! Tao cần tắm với lấy thêm một vài thứ nữa!

_ Ok!

* Yoo Hari! Chào mừng cô đến với màn trả thù của tôi! Hy vọng cô sẽ thích!!!!!! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net