Chap 20 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian đúng là không đợi người như mới đây thôi mà đã qua gần mười năm mọi thứ dường như đã thay đổi nhưng có lẽ lòng người sẽ là không đổi vì mỗi ngày Jessica đều trở về nơi đó chỉ mong có thể một ngày chờ được Yoona trở về bên cạnh mình

Kể từ ngày Yoona đi Jessica cũng rút khỏi giới giải trí để lại cho fan hâm mộ nhiều câu hỏi mà chỉ có người trong cuộc mới giải đáp được....Và hôm nay lại một lần nữa Jessica đến đây cảnh vật vẫn như ngày nào những bức ảnh dáng đầy trên tường cứ như mười năm trước chẳng có gì thay đổi mấy năm nay Jessica đã tìm Yoona khắp mọi nơi nhưng vẫn không tài nào tìm được...là Yoona trốn quá kĩ hay là do số mệnh đã sắp đặt cả đời Jessica mãi không được hạnh phúc bên người mình yêu hay sao...Yuri cũng vậy Yoona cũng vậy đến rồi lại đi để lại một mình Jessica cô đơn và đau buồn.Tiffany nhìn về bóng lưng sầu thảm của Jessica mà không khỏi xót xa Jessica đã như vậy mười năm nay ngày cô đi hưởng tuần trăng mật về thì đã thấy cô khóa chặc cửa phòng Yoona lại không thấy đâu phải khó khăn lắm mới lôi được Jessica ra ngoài nhưng hỏi như thế nào cũng không nói đã xảy ra chuyện gì chỉ luôn miệng nói mình có lỗi và cứ khóc suốt nhưng chỉ được vài ngày rồi lại bắt đầu trở nên lạnh lùng....

"Sica à cậu còn có show truyền hình nữa đó không đi thì sẽ không kịp đâu" Tiffany nghẹn ngào lên tiếng

"Đúng rồi đó mẹ Sica đi cùng Mi Yeon nhé" Giọng nói bặp bẹ của đứa nhóc 5 tuổi...Cũng nhờ đứa trẻ này làm cô vui lên đôi chút mặc dù còn nhỏ nhưng Mi Yeon rất biết chuyện thường đến trò truyện cùng Jessica khiến cho nỗi buồn trong cô như vơi đi phần nào...Jessica vươn đôi tay mảnh khảnh ẳm đứa trẻ dễ thương lên mà nựng nịu

"Được rồi mẹ sẽ đi cùng Mi Yeon,Mi Yeon của mẹ đã ăn gì chưa"

"Mamy đã cho Mi Yeon ăn rồi,Mi Yeon có mang thức ăn cho mẹ nữa nè Mamy nói có thể mẹ chưa ăn nên con đã mang theo " Mi Yeon tuột xuống khỏi người Jessica chạy đến chiếc cặp nhỏ xinh màu hồng lục lọi tìm gì đó nhưng dường như không thấy đứa trẻ mếu máo như sắp khóc Jessica liền chạy đến dỗ dành tiểu công chúa trong tay

"Con tại sao lại khóc Mi Yeon của mẹ không được khóc có biết không khóc sẽ xấu lắm đó"

"Con có mang theo nhưng tại sao lại không thấy...hay là mẹ ăn cái này nè*đưa trước mặt Jessica một thanh chocolate* mẹ ăn thứ này đi sẽ không đói nữa đâu"

Jessica xúc động nhìn gương mặt thiên thần của Mi Yeon kì thực đứa bé này mang vẻ đẹp của Tiffany hoàn toàn đặc biệt là đôi mắt biết cười luôn khiến mọi người yêu mến mỗi khi thấy qua dù chỉ là lần đầu tiên.

"Mẹ sẽ ăn nhưng con phải đút cho mẹ ăn đó"

Mi Yeon xé vỏ thanh chocolate trước mặt Jessica

"Nè mẹ ăn đi rồi còn đi nữa"

Jessica cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng có lẽ cả cuộc đời này của cô nếu cứ đơn đơn giản giản như vậy là đủ...đừng ai bước vào cuộc đời của cô nữa thì có lẽ sẽ ổn....

Tiffany đứng lặng một lúc nhìn hình ảnh đẹp đó mặc dù Mi Yeon là do cô sinh ra nhưng cứ quấn quýt bên Jessica mãi thôi khiến cô cũng phải ganh tỵ nhưng thà như vậy để nhìn thấy Jessica cười còn hơn phải nhìn thấy bộ dạng buồn bả của Jessica

Bước xuống xe với sự chào đón của hàng nghìn người kể từ khi cô giải nghệ đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nhiều người như thế cố tạo một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ nhưng khi bước vào bên trong thì gương mặt lại tiếp tục lạnh lùng và băng lãnh

Tu viện tại vùng núi phía Bắc Hàn Quốc

"Cơn gió ấm áp và thoảng hương nhẹ chạm vào má

Gương mặt em người tôi yêu bỗng xuất hiện

Trên vỉa hè lúc những bông hoa dại lấp ló chẳng biết tên đang nở rộ

Bí mật cất giấu nơi tôi lúc ấy cũng được dâng trào

My baby illa illa illa,baby illa illa illa,baby illa illa illa

Never forget love

Tình đầu rất đẹp và tình đầu như đóa hoa thơm

Khi mùa xuân đến,mắt em sáng rở như hoa nở

Tình đầu trẻ con như vậy,tình đầu sao thật vụng về

Trao nhau mọi thứ không đắn đo nên mới không thể đi hết con đường tình yêu

Illa illa illa illa illa illa illa illa illa tạm biệt em tình yêu của tôi

Trên bầu trời đen mịt những ngôi sao lấp lánh đang gợi lên kí ức trong tôi

Kí ức những trang nhật ký đã lâu rồi không dám mở xem

My baby illa illa illa,baby illa illa illa,baby illa illa illa

Never forget love

Tình đầu rất đẹp và tình đầu như đóa hoa thơm

Khi mùa xuân đến,mắt em sáng rở như hoa nở

Tình đầu trẻ con như vậy,tình đầu sao thật vụng về

Trao nhau mọi thứ không đắn đo nên mới không thể đi hết con đường tình yêu

Vẫn còn trẻ dại nên khi ấy ta nào biết gì

Giờ đây dường như tôi đã hiểu

Tôi đang vẽ nên,tôi đang gợi lại quá khứ

Tình đầu đau đớn,tình đầu là một căn bệnh

Mệt mỏi với sự thẫn thờ của em tôi đã trở thành người lớn

Tình đầu đã không thành

Tình đầu là sự khờ dại

Vì quá yêu nên không thể đi hết con đường này

Illa illa illa illa illa illa illa illa illa nea sarang good bye"

Bao quanh bởi một nhóm trẻ em là một cô gái xinh đẹp đang ngồi ôm đàn hát ngày nào cũng thế kể từ 3 năm trước Yoona đã chọn tu viện này trở thành chốn dừng chân cho mình chủ yếu vì nơi đây có cảnh đẹp và có nhiều trẻ nhỏ khiến tâm tình của Yoona ổn định hơn đôi chút...Từ khi ra đi Yoona đã khướt từ hết mọi thứ liên quan đến Jessica không muốn nghe hay nhắc đến con người này nữa nên không thể nào biết Jessica đã làm cho cô những điều gì

"Cuối cùng cũng tìm được em" Tiếng Tae Yeon từ cửa vọng vào

Đám trẻ con nhốn nháo chạy tán loạn về phòng còn về phần Yoona ngỡ ngàng nhìn người trước mặt Tae Yeon vẫn giống như ngày xưa chẳng cao lên được tẹo nào cả...

"Đã lâu không gặp" Yoona

"Em định không về luôn à"

"Ở đó có gì để em về nữa ... em không muốn về"

" Em đã hiểu lầm rồi... thật ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Còn tệ hơn vậy nữa đúng không có lẽ giờ cô ấy đang hạnh phúc cùng người nào đó về làm gì để lại thêm đau khổ..em cũng có tuổi rồi chẳng còn như ngày trẻ đâu"

"Có lẽ lời chị nói lúc này em sẽ không để tâm nhưng về phần Jessica vẫn chưa có gia đình muốn biết thêm hãy xem những thứ trong đây thì em sẽ hiểu"

Đưa chiếc laptop cho Yoona nhưng Yoona lại không nhận Tae Yeon để lại trên bàn rồi ra khỏi tu viện nhưng vẫn không quên nói lại vài câu

"Em sẽ hối hận nếu như không xem nó"

Vẫn là tâm trạng nửa muốn xem nửa muốn không xem có thể như Tae Yeon nói Jessica chưa lập gia đình cũng bởi vì chưa quên Yuri.... Tùy tiện nở một nụ cười tự nhạo bán mình ôm chiếc laptop về phòng mà không mở ra xem lấy một lần...

"Fany à Tae nhớ em chết được" Khác hẳn với Tae Yeon khi đi gặp Yoona giờ đây bản chất bánh bèo lại trở về với con người thật của Kim tổng

"Cấm Tae chạm vào người em" Tiffany nghiêm mặt

"Ế ế sao thế"

"Tae nói 4h chiều hôm qua sẽ về tới mà nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ hả"

"Thì là 3h chiều của hôm sau Tae về sớm hơn 1 tiếng đó nha"

"Chúa ơi Kim tổng của tôi học Toán thật giỏi đã về muộn mà còn cố biện minh à sofa 1 tháng miễn được khoan hồng nhá" Tiffany tức giận đi về phòng

"Tae đùa với em xíu thôi mà...thật ra Tae đi làm chuyện tốt" Tae Yeon chạy theo kéo Tiffany vào một cái ôm nhẹ

"Việc tốt là việc gì...đừng nói với em là thấy em nào tội nghiệp quá rồi tình nguyện chăm sóc người ta một ngày nha"

"Không hề nha Tae thề luôn á nha Tae mà có như vậy thì sẽ không cao lên được nữa"

"Tae có còn phát triển nữa đâu mà thề với thốt"

"Thôi giờ nói luôn đi..thật ra Tae đi tìm Yoona..."

"Vậy có gặp không"

"Gặp được rồi"

"Vậy ở đâu nói em em sẽ cho Jessica biết ngay mới được"

"Em nghe Tae nói nè..Tae thấy cứ để cho hai người họ tự tìm về với nhau đi dù gì Tae cũng đã đưa những thứ Jessica làm cho cậu ta rồi...sẽ ổn thôi"

"Em mong sẽ được như vậy"

"Em thấy Tae có giỏi không"

"Chồng em khi nào mà không giỏi..."

"Vậy thưởng nhá"*mặt gian*

"Ok"(đoạn sau tự tưởng tượng đi nhá á hý hý)

Yoona vẫn ngồi trên đỉnh đồi như mọi ngày để hít thở khí trời trong lành và ngắm hoàng hôn kí ức chợt ùa về Yoona nhớ người con gái đó nhớ từng hành động từng cử chỉ vụng về nhất của cô ,những lúc cô ngủ hay những lúc giành ăn cùng với Tiffany Yoona đều lưu tất cả ở trong trí óc của mình ... nở một nụ cười nhẹ Yoona rời khỏi nơi đó và trở về tu viện nhưng vừa về đến cửa phòng Yoona đã nghe được giọng hát đó giọng hát mà cho dù có mất đi hết trí nhớ chăng nữa thì vẫn sẽ không thể nào quên được...tim đập liên hoàn tưởng chừng như có thể rơi ra ngoài..mở nắm cửa và tiến về nơi phát ra âm thanh đó...

"Seo Hyun à con nghịch lắm rồi đó" Yoona xoa đầu đứa bé

"Con...con xin lỗi cô Yoona...con chỉ thấy nó lạ lạ ...con xin lỗi"

"Không sao con cứ việc xem"

Seo Hyun nở nụ cười thật tươi và tiếp tục gián mắt vào màn hình máy tính sở dĩ Yoona không bực mình là vì muốn thử xem trong đó là gì.....

"Cô Yoona ơi"

"Gì thế con"

"Chị này hát hay quá lại còn đẹp nữa sau này con cũng muốn giống chị này làm một ca sĩ nữa"

"Con chắc chứ"

"Dạ"

Sau đoạn đối thoại Yoona lại tiếp tục công việc của mình còn Seo Hyun thì hát hò theo giai điệu nhạc

"Qua 10 năm rồi nhưng giọng hát của cô vẫn như ngày nào vẫn rất hay đó Jessica à"

Bây giờ Yoona mới chịu nhìn đến màn hình máy tính thì ra là một show truyền hình nhưng tại sao MC lại nói 10 năm gì đó làm Yoona không hiểu tiến về xem chung với Seo Hyun

"Cảm ơn anh đã quá khen" Jessica nở nụ cười thật tươi đó là nụ cười Yoona thích nhất nhưng tại sao lại thấy cô đơn đến lạ thường

"Tập đoàn YS&TN vừa tung ra sản phẩm cho mùa thu đông và nhận được nhiều sự ủng hộ trên toàn thế giới vậy chắc có lẽ cô đã phải vất vả lắm đúng không"MC

"Cũng không sao nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và những người thân nhất của tôi nên tôi mới có thể thành công hơn dự định nữa"Jessica

"Xem ra cô thật may mắn nhỉ"MC

"Phải tôi rất may mắn khi có được những người bạn như vậy"Jessica

" Nhưng cho tôi hỏi câu riêng tư này nhé mặc dù đã qua nhiều năm nhưng đối với chúng tôi nói riêng và fan hâm mộ nói chung vẫn luôn thắc mắc tại sao 10 năm trước khi sự nghiệp của cô đang ở thời kì đỉnh cao nhất thì cô lại quyết định giải nghệ và lý do vì sao cô lại làm như thế" MC

"Thật ra thì đó là một chuyện buồn tôi không muốn nhắc đến"Jessica

"Tôi nhớ không lầm thì 10 năm trước cô có hợp tác cùng một người nữa tạo thành nhóm nhạc nổi tiếng nhất châu Á có đúng không"MC

"Đúng vậy"Jessica

"Nhưng tại sao từ khi cô giải nghệ thì người kia cũng bặt vô âm tính phải chăng giữa hai người có chuyện gì"

"Tôi đã làm người đó thất vọng thật nhiều và tôi cũng không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu nữa"Jessica

"Woa xem ra giữa hai người có khuất mắt gì đây...vậy hôm nay ở buổi họp báo của mình cô có muốn nói gì với cô ấy không...có thể cô ấy sẽ xem chương trình này đó"

"Tôi chỉ muốn nói là Yoona à...về với chị nhé chị vẫn chờ em ở nơi đó..Chị yêu em"

"Này có được xem như lời tỏ tình không nhỉ...cô Yoona gì ơi có xem qua chương trình này thì hãy trở về đi nha có người chờ cô 10 năm rồi đó"

Tai Yoona như bị ù 10 năm là sao sao Jessica lại không làm ca sĩ nữa đó là ước mơ cả đời của Jessica mà không lẽ là vì cô nên mới từ bỏ con đường đó...thắc mắc lại thêm thắc mắc Yoona thẫn thờ suy nghĩ mãi cho đến khi nghe tiếng gọi của Seo Hyun

"Tên giống cô Yoona thật đấy"

"Uk giống thật..Seo Hyun nếu như con là người như chị gái trong đó nói thì con có quay về không"

"Chắc chắn là con sẽ về về để biết lý do chứ mặc dù con còn nhỏ nhưng trong câu chuyện này chắc có nhiều uẩn khúc lắm lỡ như chị gái này bị oan rồi sao"

Nghe được những lời này từ Seo Hyun có lẽ Yoona đã tỉnh hẳn ra vội vả gom đồ đạc như người đi trốn nợ và chạy thật nhanh rời khỏi tu viện trước sự ngỡ ngàng của Seo Hyun

"Cô Yoona bị sao thế nhỉ...thôi không quan tâm...đi tìm Yuri thôi"

Màn đêm buông xuống đứng trên tòa nhà nhìn dòng xe tấp nập chạy hối hả nhưng Jessica không để tâm chỉ suy nghĩ về một người nước mắt lại rơi Jessica đã tự hứa với lòng bao nhiêu lần là không được khóc nhưng cô có làm được đâu mỗi lần nghĩ về Yoona trái tim Jessica như bị ai đó bóp thật chặc đau đến không thở nổi nhưng cô phải gắng cam chịu bởi vì mọi việc là do cô gây ra cô không có quyền than trời trách đất cũng chẳng có quyền mong Yoona quay về với mình

Jessica nghe tiếng mở cửa nhưng cũng không quay đầu lại vì cô nghĩ đó là Tiffany nhưng thật ra không phải cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc mùi hương mà mỗi đêm cô đều sử dụng để ru vào giấc ngủ hương lavender dịu nhẹ của con người mang tên Im Yoona

"Sao giờ này vẫn chưa chịu về nhà"

Jessica tự cười bản thân phải chăng do nhớ quá nên sinh ra ảo giác nên chẳng mảy may gì trả lời câu hỏi đó...Bất chợt cô bị cuốn vào một nụ hôn thật sâu cảm giác được làn môi quen thuộc nhưng sao lạnh quá cô cứ đứng bất động mặc cho người kia đang hoành hành bá đạo trên đôi môi nhỏ xinh của cô

Yoona tách Jessica ra khỏi nụ hôn rồi cứ mãi đứng ngắm nhìn khuôn mặt của Jessica

"Đây không phải mơ chứ" Jessica vẫn chưa tin điều đó là thật

"Không phải mơ đâu em về với chị rồi đây"

Jessica giờ mới dám ngước mặt lên chính nó rồi gương mặt mà hơn 10 năm nay cô đều nhớ đến gương mặt cô đều chập chờn gặp trong giấc mơ nhưng cô không thể nào nắm giữ lại được nhưng hôm nay cô đã có thể nhìn lại nó được cảm nhận nó vẫn ngay bên cạnh mình nước mắt dâng trào hạnh phúc như vỡ òa Jessica ôm chặc lấy người Yoona cứ như sợ một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ bay mất

"Em về với chị rồi...đừng khóc nữa nhé..chị khóc em sẽ đau lắm đó"

"Đừng đi nữa nhé có được không...đừng rời bỏ chị...chị yêu em nhiều lắm Yoona " Jessica nói trong tiếng nấc

"Em không đi nữa đâu chị yên tâm đi"

"Chị không cho phép em đi nữa..em phải ở bên chị mãi mãi"

"Tất nhiên rồi...đừng khóc nữa nhé em yêu chị"

"Chị cũng yêu em"

Yoona lau giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt của Jessica thật hạnh phúc khi nghe lời yêu thương ngọt ngào từ người mình yêu,... với Yoona 13 năm yêu đơn phương rồi 10 năm trốn chạy hầu hết đều vì người con gái đang trong vòng tay của mình mặc dù cả nửa đời người mới có thể tìm được nhau nhưng có sao đâu chứ thời thanh xuân không thể ở cạnh nhau thì bây giờ đã có thể tình yêu vốn dĩ là thế nếu thật sự yêu nhau thì sẽ có ngày tìm thấy nhau...Một kết cục tốt cho một cho một kẻ si tình một sự giải thoát cho một người mù oán hai kẻ ngốc đến với nhau không cầu danh cũng chẳng cầu lợi chỉ cầu được đối phương đáp nhận tình yêu...thế là đủ

Hạnh phúc không phải tình cờ tìm được,nó là kết quả của sự tích lũy,là kết quả của sự mong đợi,có đôi lúc,khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên cạnh bạn.Mỗi một ngày sống trên đời chỉ cần biết quý trọng người bên cạnh quan tâm những gì cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước ^^

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net