Qúa khứ, hiện tại đều vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"5 phút nữa nếu cô không xuất hiện thì không cần tới nữa."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không hề khoan nhượng của anh quản lý, đút chiếc điện thoại vào trong túi tôi lại bắt đầu chạy một cách vật vã, từ trường học chạy đến trường quay là một khoảng cách không hề nhỏ. Một phần là do vị giáo sư ưu tú kia vẫn cứ thao thao về bài giảng của mình lại không chú ý đến thời gian thêm nữa là do số của tôi xui đến tận mạng. Bài giảng vừa kết thúc là tôi phóng như bay đến bãi giữ xe nhưng thật không ngờ con chiến mã cũa tôi lại không vâng lời, lúc nào không hư lại hư vào lúc cấp bách này. Không còn cách nào khác tôi đành phải lật đật chạy bộ đến, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được, nhất định tôi sẽ tới kịp.

Cuối cùng cũng đến trường quay, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt tôi còn chưa kịp lau đã phải chạy đến cất balo rồi nhanh chóng hòa vào đội. Hôm nay, nhóm chúng tôi được ghi hình cho một show điều quan trọng là show đó còn có idol của tôi tham gia. Lúc đó khi biết tin sẽ có em ấy tham gia tôi cứ như vậy mà gào thét trong lòng, cuối cùng thì cũng có thể đứng cùng một nơi với em ấy rồi. Cho nên hiện tại cảm thấy rất phấn khích, tôi liền đảo mắt qua lại để tìm em. Đây rồi, tôi mừng thầm trong lòng, trông thấy em một cậu bé an nhiên ngồi an tĩnh một góc, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Tôi đứng nơi đây, ở một khoảng cách khá xa và an toàn em ấy không biết tôi đang nhìn chằm chằm vào em ấy, đứng xa như vậy nhưng tôi lại cảm thấy những tia sáng lấp lánh đang bao phủ em thật chói nhưng thứ ánh sáng ấy lại rất êm dịu. Đứa nhỏ này càng ngày càng soái, thật khiến người khác không thể không chú ý đến. Tôi theo em lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên được đứng chung trên một sân khấu với em ấy, nghĩ lại cũng là do em ấy mà tôi bắt đầu lại với ước mơ nhảy dance của mình.

Đứng tần ngần nhìn em một lúc lâu, đạo diễn hô lên bắt đầu ghi hình. Em ấy cũng bắt đầu tiến lại, trái tim tôi như vỡ tung ra, em ấy chỉ là đang tiến đến trung tâm sân khấu nhưng sao tôi lại có cảm giác em ấy đang tiến vào lễ đường tỏa ra bầu không khí khiến tôi có chút nghẹt thở, tôi lại đang suy diễn lung tung nữa rồi, bảo bối vẫn còn nhỏ lắm. Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung chúng tôi bắt đầu ghi hình, đứa nhỏ này lúc bên đồng đội mình thì high không chịu nổi còn lúc làm việc rồi thì rất tập trung và chăm chú vì thế tiến độ cũng rất nhanh, nhóm nhảy chúng tôi phối hợp cũng rất ăn ý. Chẳng mấy chốc mà trường quay đã rất náo động. Những máy quay của nhà đài, máy chụp hình của các trạm đều lia về em ấy, cứ như vậy mà từng khoảnh khắc của em ấy đã được ghi lại. Còn tôi đứng trên sân khấu này đem tất cả từng khoảnh khắc ấy lưu vào trong tim.

Giờ giải lao, mọi người đều tản ra để tìm một khoảng mát mẻ. Tôi vội vàng tìm chai nước rồi tu lên ừng ực, cũng chẳng để ý đến xung quanh. Tôi ngồi xuống cầm điện thoại lên xem tin nhắn một chút, lướt weibo thấy có một số trạm đã đăng hình của em ấy còn chưa qua chỉnh sửa nhưng sao lại đẹp thế này, quần áo hôm nay em mặc thật sự toát lên được vẻ đẹp vừa trẻ trung vừa mang dáng vẻ cun ngầu. Tôi cứ như vậy mà lướt lướt, mắt không hề chớp, cảm thấy các chị ấy làm việc tốc độ quá nhanh và hiệu quả.

Tôi ngẩng đầu lên, lướt qua một lượt lại trông thấy em. Em cùng Hổ ca trò chuyện, không biết làm gì mà cứ ôm ôm rồi xoa xoa cái bụng sau đó liền chọt chọt vào cái bụng phệ của Hổ ca, nụ cười cứ như vậy mà thường trực trên môi cùng với đồng điếu nhỏ.

Tôi chỉ muốn thời gian này lâu hơn một chút để tôi một lần lại một lần nữa ngắm kĩ gương mặt em. Sau đó các chị ở trên khán đài liền gọi to tên em, em ấy cũng nhanh chóng nhìn mọi người rồi kèm theo một nụ cười khiến các chị ấy hưng phấn không ngừng. Tôi đứng nơi này càng phấn khích hơn, liền giơ điện thoại lên chụp liên tiếp mọi hành động của em, lại còn giả vờ selfie để được chung một khung hình với em. Sau đó, khi tôi quay lại liền giật mình, em ấy hiện giờ đứng cách tôi một khoảng không xa lại còn nhìn về phía bên tôi khiến tôi cảm thấy thở không thông. Nhưng mà đằng sau tôi là fans của em ấy nên tôi nghĩ em ấy đang nhìn fans của mình nên cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không bị phát hiện là đang chụp lén.

Nhưng mà.... sao tôi lại có cảm giác em ấy đang tiến lại gần tôi. Em ấy cứ như vậy bước đến rồi lướt qua, sau đó dừng lại dùng thanh âm nhỏ trầm ấm và dịu dàng để nói:

"Chị cũng như bọn họ sao?"

Tôi đứng đờ ra trong giây lát, lại có cảm giác tai mình vừa truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc mà tôi đã nghe rất nhiều lần. Là em ấy đang nói chuyện với tôi sao? Tôi thật không dám tin, đầu gật gật, môi mấp mé không kịp phản ứng liền nghe tiếp:

"Chị thuộc trạm nào?"

Lần này phản ứng của tôi nhanh hơn một chút nhưng lời nói ra lại không ăn nhập vào đâu:

"Kẹp đỏ"

Có vẻ như tôi vừa đưa ra câu trả lời khiến em hiểu sai, tôi trong lúc chưa bình tĩnh được đã gọi tên em ấy mà tôi thường hay gọi. Tên ấy là do tôi một lần nhìn thấy em ấy dùng chiếc kẹp đỏ để kẹp tóc cho nên tôi hay quen gọi em ấy bằng cái tên thân thương đó, không ngờ trong lúc cấp bách lại gọi em ấy như vậy

Em ấy nghe xong liền cười mỉm một cái, thực ra tôi không biết em ấy nghĩ như thế nào và tôi không biết giải thích ra sao nên vội vội vàng vàng chạy đến cất chai nước.

Aiz................ tôi vừa làm cái gì vậy? Idol của tôi chưa rời đi mà tôi đã tháo chạy rồi, lỡ em ấy giận thì sao? Tôi đúng thật là ngu ngốc mà, vốn là đã nghĩ trong lòng khi được gặp em ấy sẽ nói rằng chị cũng là Thiên Chỉ Hạc, thích em đã từ lâu, lâu lắm rồi. Vậy mà sao tôi lại nhanh chóng rời đi thế này, có khi nào em ấy nghĩ tôi không thích em ấy không?

Tôi quay lưng lại nhưng em ấy đã đi về phía bên kia, vẫy vẫy tay với các chị trên kia. Em dịu dàng, cẩn trọng đem tình cảm của mọi người đặt trong tim. Em như vậy sao tôi lại không thích em được chứ.

Thật ra hôm nay cũng chính là ngày đội trưởng chúng tôi sẽ phải chọn ra những người có kĩ năng tốt để lập thành một nhóm cho công ty vì thế chúng tôi ai cũng trong tâm thế sẵn sàng nhưng bên trong đều hết mực lo lắng.

Vị đội trưởng thập phần khả ái của chúng tôi cũng không quên sự có mặt của Dịch lão sư là một điều may mắn, em ấy đối với việc nhảy có thể nói là người chuyên nghiệp cho nên đội trưởng chúng tôi đã nhờ em ấy xem xét và lựa chọn người xứng đáng. Sau buổi ghi hình ai cũng đều mệt lả nhưng trong nhóm chúng tôi đều cố gắng thể hiện thật tốt phần biểu diễn của mình.

Tôi nhìn em ấy, ánh mắt không ngừng chú ý đến từng động tác của người đang biểu diễn. Em ấy đối với việc nhảy đã rất quen thuộc, từng bước nhảy từng động tác đều khiến em ấy lưu tâm. Đến lượt tôi trình diễn, tôi đã dùng hết khả năng của mình có được, từng bước từng bước hòa theo nhịp điệu.

Cuối cùng cũng đến thời khắc thông báo kết quả, theo dự tính ban đầu chỉ chọn ra 5 người vào trong đội. Tôi là người vào nhóm chưa được bao lâu, trình độ cũng vẫn còn non kém hơn các anh chị khác cho nên việc không được lựa chọn đối với tôi cũng không bất ngờ cho lắm nhưng mà bản thân vẫn có chút tiếc nuối.

Tôi đi tới với tay lấy chiếc balo và quảy lên vai định rời đi không ngờ em ấy đứng phía sau lưng tôi ngay từ lúc nào, tôi thoáng giật mình nhìn vào bộ dạng nghiêm túc của em ấy tôi cảm thấy có chút bối rối. Tôi lắp bắp mở miệng:

"Hi..... Chào......chào em!"

Nhìn em ấy gần như vậy thật khiến con tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tim ơi bình tĩnh nhé, mày mà nhảy ra thật là tao chết đứng ở đây đó.

Khi trái tim tôi đang đập liên hồi thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của em ấy vang lên:

"Chị có muốn đến ZAHA luyện tập không?"

Tôi lại đứng như phỗng, không ngờ bản thân ngày thường nhanh nhẹn nhưng hôm nay lại phản ứng chậm như vậy.

"Có........có.... nhưng mà được sao?

Tôi gật gật đầu một cách máy móc nhưng trong lòng tôi đã muốn hét vang lên rồi.

"Vậy em sẽ nói với các anh chị trong ZAHA, chị có thể đến luyện tập cùng họ".

Em ấy cứ như vậy mà khiến tôi nghẹn ngào, tại sao em ấy lại muốn giúp tôi. Một đứa trẻ như em ấy không cần vì chuyện này mà bận lòng đến, em ấy căn bản cũng không cần vì tôi mà mở miệng.

"Tại..... sao....?"

Tôi còn chưa hỏi hết câu em ấy có thể hiểu được tôi đang hỏi lý do vì sao em ấy lại giúp tôi.

"Vì lúc nãy xem chị biểu diễn, em thấy chị rất có tố chất tuy nhiên mỗi động tác của chị còn chưa dứt khoát, có lẽ chị đã quá vội vàng, chưa điều chỉnh được nhịp độ trong từng bước nhảy."

Em ấy nói rồi cùng Hổ ca bước đi, tôi vẫn đứng ở đó, cảm giác như không tin vào điều mình vừa mới nghe được.

Đây là chuyện thật ư?

......................................................

Trước đây, tôi chỉ nhảy theo bản năng của mình cho nên việc cảm thụ âm nhạc vào từng động tác còn hơi kém. Sau 2 tháng tập luyện cùng mọi người trong ZAHA, kĩ năng của tôi đã tốt hẳn lên. Hôm nay, em ấy sẽ đến club để xem và cổ vũ mọi người, tôi phải biểu diễn thật tốt, không để em ấy thất vọng vì đã cho tôi một cơ hội tốt. Tôi thấy em ấy cùng Bô Bô ca ca trò chuyện thật vui vẻ, tôi cứ vậy mà ngắm nhìn nụ cười của em. Mỗi giây mỗi phút đều khắc ghi vào trong tim. Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, tôi nguyện dùng ngày cuối cùng đó để yêu em.

Buổi biểu diễn kết thúc nhận được sự tán thưởng của nhiều người, mọi người ai nấy đều vui vẻ và hứng khởi. Tôi đứng trên sân khấu đảo mắt quanh một lượt bắt gặp ánh mắt em đang hướng về tôi. Ánh mắt em thể hiện sự vui vẻ, như muốn nói rằng tôi đã làm rất tốt. Nụ cười của em cứ vậy mà hé mở sau đó một ngón tay giơ lên, tôi không biết đáp trả như thế nào cũng bắt chước em giơ ngón cái lên, miệng cũng vì thế mà bất giác nở nụ cười, cảm xúc trong tim vẫn đang dạt dào và khó tả.

Tôi vì em và vì bản thân mình lại có thêm động lực cho ước mơ của mình, mỗi ngày nỗ lực nhiều hơn một chút. Một ngày nào đó tôi sẽ được cùng em ấy biểu diễn trong một sân khấu lớn như em ấy mơ ước và tôi cũng đã từng hi vọng. Nhất định ngày ấy sẽ đến và không còn xa nữa.

May mắn biết bao khi tôi gặp được em , yêu em vì thế ước mơ của tôi bắt đầu được chắp cánh.

END

Shortfic đầu tiên mà tôi hoàn thành được, nhận thấy trình độ viết của bản thân còn khá non nớt đặc biệt là trong việc miêu tả cảm xúc còn khá "thô".

Đây là viết theo sự tưởng tượng của tôi không có thật ở ngoài đời cho nên không cần gato với nhân vật "Tôi" trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net