Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mình sẽ cho nhân vật xưng nhau bằng mày - tao cho hợp câu chuyện nhé, ai không muốn thì click back giùm mình ạ...

--------------------------

Thế giới này luôn tồn tại hai mặt trắng và đen, luôn xảy ra những điều mà chúng ta, không thể ngờ tới...

Tối nay Freen nhận được lệnh của phu nhân Chankimha, đi thương lượng với băng đảng Mafia Ý, hắn tên là Don là người Ý chính gốc, hắn là đối tác khá lâu năm với họ Chankimha, cũng là một tên hết sức nguy hiểm...

- Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ...

Giọng nói lạnh lùng cất lên, làm hắn ta thấy thích thú khi đối diện với Freen

- Thôi nào, cô Freen dù gì ta cũng đối tác lâu năm của mẹ cô, nên cho ta một chút thể diện đi có được không?

Tên Don hắn ta cười ngượng ngùng, và mắt của hắn ta nhìn chằm chằm, vào cái tên thư ký mà hắn đã cài vào, để thăm dò gia tộc Chankimha. Xem ra đêm nay hắn lành ít dữ nhiều rồi...

Bên cạnh đó, cách chỗ nhà kho gần bến tàu, không xa có một cái quán bar FB, có một cô nàng bartender rất là xinh đẹp, có nét đẹp rất sắc xảo tên là Rebecca, mỗi ngày nó đến quán bar làm việc, mặc trên người bộ váy ngắn nào đen, quán bar đêm nào rất đắt khách, nó là một bartender thuộc hàng top 1 của quán, mỗi một vị khách đến đây, đều xếp hàng chờ nó làm nước uống cho họ, mỗi đêm như vậy nó được họ cho tiền bo, còn nhiều hơn là lương tháng nó làm ở đây...

Becky miệng cười tươi, khi thấy các vị khách thường ngày của mình, nó nhanh tay vào việc làm cho họ một, ly nước điều đó làm cho họ cảm thấy thư giãn, khi đến đây bởi vì nó lúc nào vẫn luôn đứng đầu.

- Người đứng đầu lúc nào cũng phải như vậy, mấy cưng nhìn vào mà học hỏi đi.

Mind vừa nhìn Becky đang làm nước cho khách, vừa nói chuyện, mắt lườm nhìn qua mấy tên batender mới vào nghề, đang nhìn những thao tác trên tay của nó, đúng thật người đúng đầu khi nhìn vào, làm cho người ta như chìm vào, ảo giác của chính mình khi nhìn, vào Becky sau khi phục vụ khách, theo yêu cầu xong nó ra một chỗ khuất xa chỗ, quầy bar nó vừa cười vừa đếm tiền của nó, kiếm được từ những vị khách kia, các bartender chạy lại chỗ của Becky, ánh mắt đầy ngưỡng mộ một tên trong số đó, muốn nó chỉ dạy cho cách moi tiền, của mấy người nhà giàu đang xếp hàng ngoài kia.

- Chị Becky, chị có thể chỉ cách cho em được không?

- Chỉ cách sao, đưa tao 1000 bath rồi tao chỉ cho mấy tụi bây biết.

Một trong tên đó thu tiền, của mấy đứa còn lại xếp, những tờ tiền lại với nhau rồi đưa cho Becky. Nó nhìn rồi vòng qua đằng sau, khoác vai hai thằng còn lại rồi chậm rãi, giải thích cách mà nó moi tiền từ mấy người khách Vip của mình

- Tụi bây nhìn đi lấy tiền của họ, rất đơn giản thời buổi này, tụi nó không cần người yêu, mà chỉ cần tiền thôi. Chỉ cần tụi bây nịnh bợ và chiều theo ý, của tụi nó lúc đó tụi bây sẽ có tiền. Tao trả lại nè, tản ra về quầy của mình làm việc đi. Tao không thích ăn tiền người của mình đâu.

Becky trả tiền của mấy đám nhóc ấy, nó nhanh chóng ra cửa hậu đằng sau, đứng đó nó móc gói thuốc trong người ra, và châm lửa lên hút miệng nó, phả ra làn khói trắng và nó suy nghĩ làm sao, để kiếm thêm tiền để lo cho ông anh, của nó ôn thi tốt nghiệp ra trường.

---------------

- Đây là những bằng chứng minh bên ông và tên khốn này, gian lận và vi phạm hợp tác ông tưởng có thể qua mắt được Chankimha Gia sao

Freen lạnh lùng nhìn mắt đối mắt với hắn, trên tay cô đầy những giấy tờ, và mọi thông tin của Don và tên Chai, làm lén lúc sau lưng gia tộc Chankimha hùng mạnh, tên Don gian xảo mắt hắn đảo qua đảo lại, hắn đưa tay lật qua lật lại rồi cười to

- Ôi, cô Freen à có phải cô quá đa nghi rồi không, hay là cô nên tháo nhẫn trên tay của mình xuống đi là vừa, dựa vào đâu mà cô nói là tôi gian lận nào... Mẹ của cô thường ngày hay ngồi đây nói chuyện với tôi, bà ấy phải mang theo giỏ trái cây đến đây đấy.

- Xin lỗi nhưng tôi giống cha tôi hơn.

Dứt lời cô rút trong người cây súng lục, màu xám tro mà cô hay mang theo, bên mình Freen nhắm vào tên Chai khiến hắn, chết ngay tại chỗ khiến tên Don, phải nuốt nghẹn cơn tức giận vào trong, mặc dù hắn lăn lộn trong giới Mafia, bên Ý nhiều năm hắn chưa bao giờ thấy, ánh mắt này ra tay rất dứt khoát, chỉ cần hắn không thừa nhận chuyện này, theo ý của người đó là được

- Thôi nào, xin đừng như vậy chứ! Chúng ta còn hợp tác lâu dài mà, mẹ cô còn nợ tôi một chuyến hàng đấy. Thưa cô Freen.

Freen nhanh chóng thu súng và chuẩn bị, rời đi mặc dù cô biết Don, hắn rất xảo quyệt một người như hắn, chẳng bao giờ để cô đi ra ngoài, một cách dễ dàng cả xem ra đêm nay, cô sẽ về trễ rồi từ lúc cô thay mẹ, ngồi lên thừa kế vị trí này có khá nhiều người, muốn hạ bệ cô thậm chí, muốn lấy mạng sống của cô, ngồi trên xe quay về biệt viện lòng cô khá ngỗn ngang.

Không nằm ngoài dự đoán của mình, Freen nhìn ra được có ba chiếc xe ôtô, đang bám theo xe của mình kèm theo, hai chiếc xe môtô đang kè hai bên hông cửa ra vào, cô lập tức chồm qua bên trên.

- Tor! Nhanh chóng rẽ hướng khác để xem, bọn chúng có âm mưu gì.

- Dạ.

Tor nhanh chóng bẻ tay lái đi qua chỗ khác, rất nhanh hai tên kia nhìn ra được, vấn đề nhanh chóng rút súng nhắm bắn, vào Freen cô nhanh nhẹn chuẩn bị xuống xe, khi Tor dừng xe lại cô, nhanh chóng mở cửa chạy xuống xe rồi chạy thật nhanh, vào các con hẻm nhỏ và vô tình lọt vào, trúng con hẻm mà Becky đang đứng hút thuốc, theo sau Freen hàng ngàn tên sát thủ, đang muốn lấy mạng của cô. Freen biết mình đang thất thế thầm chửi tên Don, không biết lễ độ đành nén cục tức vào trong đành cầu cứu.

- Này! Giúp tao với, mày muốn gì tao sẽ cho mày.

Becky quay qua nhìn về hướng của Freen đang đứng, và mắt nó đang quan sát những tên theo sau cô, nó khẽ cười và mặc kệ cô thản nhiên đứng hút thuốc nốt, điếu thuốc đang hút dở trên tay, nó sẽ không giúp không công trừ khi người đó có tiền, có lẽ lối sống này đã ăn sâu vào máu rồi. Freen nhìn vào đám người đang, muốn lấy mạng của mình liền thủ thế, muốn liều mạng với bọn chúng một, trong số chúng xông lên thì ăn trúng một cước, từ Becky trên miệng của nó còn ngậm điếu thuốc, ban nãy Becky thấy thân thể của Freen, đang chật vật chống trả bỗng ý tưởng điên rồ, trong đầu của nó chợt sáng lên, quay sang nhìn Freen cười nhạt ra giá.

- 50.000 bath, thấy thế nào?

Điều này không làm Freen thấy bất ngờ, cô quay sang nhìn nó một hồi, đành miễn cưỡng đồng ý. Vì cô không chống chọi, được lâu Freen sắp cạn kiệt sức lực, vì cô chạy một đoạn khá dài.

- Đồng ý, sau khi bọn chúng được giải quyết, mày sẽ có tiền.

Becky thấy cô thở dốc nó nhanh trí, quăng đi điếu thuốc đang hút dỡ, của mình xuống quay sang nhìn Freen, cười tươi rạnh rỡ làm cho con tim cô, tưởng chừng đã chết đi chợt sống lại, khi Freen nhìn Becky cười tim cô đập loạn nhịp.

- Người đứng đầu như mày thật biết giữ lời hứa , nếu như mày không làm được như lời, mày nói có gặp lại tao sẽ coi mày như kẻ thù.

- Freen Sarocha này chưa từng thất hứa, với ai bao giờ.

Freen dứt lời nhanh chân tung cước, vào kẻ đang muốn lấy mạng mình, còn nó đang diệt gọn từng tên một, từng tên đang khoẻ mạnh nhanh chóng đo sàn, sau khi tiến lên Becky nhanh chân tung cước, cuối cùng nó quan sát lần nữa, nhanh chóng nắm tay Freen chạy vào quán bar, Becky nhanh chóng nói nhỏ gì đó, với tên mới vào nghề rồi lấy chìa khoá xe, của mình nó khởi động xe môtô của nó, kéo tay của Freen sau khi yên vị trên xe, Becky nhấn ga chạy thật nhanh sau khi đến nơi, Freen yêu cầu cô bước xuống xe của nó quay sang nhìn nó.

- Đến nơi rồi, tiền đâu?

- Người của tao đang trên đường đến, như tao đã nói, tao sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình.

Freen đứng đó giải thích với nó với vẻ mặt, đáng ghét làm nó muốn tức điên lên.

- Tao không cần biết, mày như thế nào ra sao tao không muốn biết, nói tóm lại mày trả công cho tao. Bởi vì tao là người đã giúp mày.

-Mày có tài khoản ngân hàng không? Tao sẽ kêu người của tao chuyển khoản lại cho mày.

Becky dần mất sự kiên nhẫn nhưng vẫn cố, tỏ vẻ mặt vui vẻ mặc dù, nó đang rất sôi máu lần đầu nó gặp một trường hợp hy hữu.

- Mày tên gì? Tao tên Freen Sarocha Chankimha.

- Tao tên là Irin. Tao sẽ lấy nó cho đến khi, mày đưa lại tao 50.000 bath.

Nói dứt xong Becky đưa tay cầm lấy tay Freen, tháo chiếc đồng hồ đắt tiền mà cô, đang đeo trên tay có trị đến hàng triệu bath. Nó nhanh chóng rồ ga, rời khỏi đó bỏ lại Freen với nụ cười ẩn ý. Cô nhanh chóng nảy kế hoạch muốn thu phục nó, xưa nay cái mà cô muốn nhất định, cô sẽ có cho bằng được. Tình thế đang dần trở nên bất lợi, sau khi nó rời đi đằng sau Freen xuất hiện, năm sáu chiếc xe nhiều hãng khác nhau, đều là phiên bản giới hạn các thuộc hạ theo cô, hôm nay đều rất mệt cô không nói gì, nhanh chân lên xe lái quay về biệt thự trong đầu cô, đang vẽ ra những kế hoạch để bắt tên đứng đằng sau bọn chúng.

------------------------

Sau khi mọi rắc rối qua đi Becky lái xe moto của mình, trên xe nó treo một cái túi thức ăn mang về căn nhà, của ông bà Armstrong để lại cho hai anh em nó, Becky không quên mua thêm đồ ăn cho người dì nuôi nấng, nó và Richie lúc nó bước vào nhà của mình nụ cười, trên khuôn mặt của nó biến mất mọi thứ trong nhà, nó từ từ bước xuống xe cởi nón bảo hiểm, và đặt lên xe Becky chạy nhanh vào nhà, cảnh tượng mà nó nhìn thấy là dì Mhee, mặt mũi đầy máu đang được Richie chăm sóc vết thương, xung quanh căn nhà bị lục tung, lên hết nó lo lắng lại gần Richie.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao lại thế này, tụi nó lại đến phá nữa hả?

- Ừ, đến ngày phải đóng tiền cho tụi nó, mà dì Mhee tại không có tiền, nên tụi nó mới đến đây phá.

- Thiếu tụi nó bao nhiêu?

- 200.000 bath.

Sau khi nghe Richie nói xong, nó để túi đồ ăn xuống sàn nhà, Becky ra ngoài sân vườn lấy điếu thuốc ra, rồi châm lửa lên hút một hơi dài nó nhả khói lên không trung, rồi ngồi đó thở dài không lâu sau đó, Richie từ trong nhà ra ngoài sân lại chỗ bàn ghế đá mà nó, đang ngồi hút thuốc anh chậm rãi ngồi xuống cùng với Becky, thầm nén cơn thở dài của mình lại nó dập điếu thuốc, sắp tàn rồi quăng đi vì nó biết anh không thích nó hút thuốc, Becky không nhanh không chậm ngỏ lời trước.

- Dì Mhee sao rồi, anh không chứ!

- Không có sao, dì ấy đang ngồi bên trong nhà xin lỗi nhóc. Đã khiến em lo lắng rồi!

- Người phải xin lỗi là em mới đúng, đáng lẽ em nên ngăn dì ấy ngay từ đầu. Em sẽ bắt đầu kiếm thêm tiền, để cho anh yên tâm mà tốt nghiệp.

- Anh không cần tốt nghiệp cũng được, đáng lẽ người nên đi kiếm tiền là anh mới đúng. Xin lỗi vì đã phụ thuộc vào em quá nhiều, có lẽ anh là người cản trở ước mơ của em.

- Anh còn nhớ em từng có ước mơ gì sao?

- Nhớ chứ! Em đã từng nói với anh em muốn mở quán rượu, trên biển và hàng ngày mỗi buổi chiều và tối em sẽ làm pha chế rượu, và ca hát hằng ngày ở đó.

Becky khẽ cười vì cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, phải nếu như ngày kinh hoàng đó nó không xảy ra, có lẽ ước mơ mà nó ấp ủ bấy lâu, đã thành hiện thực từ lâu rồi chứ không phải đêm nào, nó vào quán bar Mind làm bartender như vậy, có lẽ nó nên kiếm việc khác làm thôi.

Nó đi vào nhà ngồi lên ghế sofa kế bên dì Mhee của nó đang ngồi, ôm đầu rầu rĩ làm sao kiếm cách để trả tiền, nói không ngoa ngày xưa trước dì Mhee đến đây sống, bà ấy từng là vệ sĩ thân cận của mẹ Becky, trong nhà họ Chankimha hùng mạnh sau khi, mẹ nó chuyển ra ngoài sống riêng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được bình yên. Mẹ của nó bị người khác sát hại đến giờ, hung thủ là ai còn là ẩn số lúc đó hai anh em nó, còn quá nhỏ nên bà Chankimha ra lệnh cho dì Mhee đến đây, nuôi hai anh em nó lúc đó trên tay dì Mhee, còn cầm một túi xách màu xanh mở ra toàn là tiền mặt. Cũng nhờ có dì Mhee mà hai anh em nó có được như ngày hôm nay, cứ tưởng sẽ như mọi ngày bà Mhee sẽ về nhà, sau khi tan làm nhưng chắc hôm nay bà ra ngoài không đúng ngày. Phải, bà đã vô tình gặp Freen ngay tại con hẻm nhỏ mọi ngày bà hay đi, đây chính là cô chủ nhỏ mà ngày xưa chính tay bà nuôi nấng, nhìn thấy cô bà ngạc nhiên khi cô đến đây, tuy bà mê cờ bạc nhưng không nghiện một cách sa đọa như những người khác, chẳng qua bà ngụy trang để qua mắt nhà họ Chankimha mà thôi.

- Dì Mhee, tìm dì thật không dễ chút nào.

- Chào cô chủ không biết cô tìm tôi có chuyện gì?

- Dì biết mà con nhỏ giật chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu đô của tôi, nó đang ở đâu?

- Có lẽ cô nhầm rồi, tôi không biết người mà cô chủ tìm lại ở chỗ tôi được.

Bà Mhee gương mặt từ từ tốn nhàn nhạt chuyển sang mặt trắng bệch, phải bà không nghe nhầm người mà cô chủ của bà tìm, chính là Becky bà phải quyết bảo vệ đứa trẻ này. Bởi vì theo lời Richie nói với bà trước khi, cha và mẹ cô ấy qua đời Becky từng có chứng mất trí nhớ tạm thời, cho nên mới được sống tiếp như bây giờ. Bà Mhee lấy lại tinh thần rất nhanh bà từ tốn trả lời Freen.

- Thưa cô, tôi thật sự là không biết hầu như con bé thường không ở nhà khi trời tối, nếu có về nhà rất muộn với lại, tôi không tin Becky là người lấy chiếc đồng hồ gì đó của cô.

- Được thôi, bà không nói tôi sẽ tìm cách khác, nhưng tôi nhắc cho bà nhớ nếu như tôi mà tìm ra nó, nó sẽ không toàn mạng khi đứng trước mặt tôi đâu.

Freen sau khi nói chuyện với bà Mhee xong cô quay gói bước vào xe, đang đợi mình sẵn ở đó và ra hiệu cho vệ sĩ thân cận của mình, lái xe rời đi còn phía bà Mhee nói thật bà thật sự rất sợ khi tiếp xúc, hay nói chuyện với Freen làm bà nhớ đến ông chủ người chồng quá cố, của bà Chankimha phải khí chất đó lúc nào, cũng làm bà khiếp sợ khi đứng gần bà Chankimha.

-----------------

Sáng ngày hôm sau Becky bước vào trường cao đẳng mặt vui vẻ, đi lại chỗ bọn Billy, Heng, Nam, Noey nó lại gần chỗ Billy tay anh đang cầm bánh mì ngọt, Becky bắt chuyện với anh với giọng vui vẻ.

- Hey, buổi sáng tốt lành hôm nay ở trường có gì vui không tụi bây!

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra? Nếu như mày đừng cúp học như mọi ngày.

Câu nói của Billy làm cho nó hơi khựng lại, nó nhanh chóng vui vẻ choàng qua vai anh tiếp tục vui cười với những người còn lại.

- Thôi nào, cho tao xin lỗi mấy bữa nay tao mắc đi làm lo cho anh tao, có hơi trễ mảng xin lỗi nhé! Quý ngày Billy đây muốn tao trả lễ như thế nào?

- Thôi thôi cho xin đi, nghe thấy mà muốn ói tha cho tao.

- Ủa mà con Irin đâu rồi, sao tao không thấy nó.

- Nãy tao thấy có hai người đàn ông, trông rất khả nghi đang đứng nói chuyện với nó, ở dãy đằng sau kia kìa.

- Bỏ mẹ rồi, Tao sẽ quay lại ngay.

Vừa nói chuyện với Nam xong nó chạy như bay xuống chỗ mà Nam và Billy nói, đúng thật nó thấy Irin ở đó đang đứng bất động Becky, chạy đến chỗ Irin đang đứng nó chầm chậm lại gần xem bạn mình, nhưng ngược lại những gì nó nghĩ Irin đứng đó nhìn vào tấm danh thiếp, của ai đó rồi đứng đó cười như điên dại.

- Ê, Irin mày có sao không đấy?

- Ô, Becky mày đấy à. Tao trúng tuyển rồi mày ạ, tao vui quá ngày mai tao phải đi làm rồi. À, đừng quên sắp tới trận đấu boxing ngầm của nhà Chankimha đấy, tao đăng ký cho mày xong rồi nhớ có mặt đúng giờ đấy.

Nói rồi Irin nhanh chóng chạy ngay về nhà chuẩn bị trang phục của mình, để lại Becky đứng đó hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình.

------------------

Một ngày của Becky trôi qua rất nhanh, bây giờ mặt váy màu đen mỗi khi tan học, đến đây làm việc khi nó chạy xe đến Becky mở cửa bước vào, nó thấy gương mặt của Mind Sawaros cười tươi, chị lại gần chỗ nó đứng giọng tràn đầy phấn khởi.

- Ô, Becbec em đến rồi à. Quán mình có khách VIP mới, muốn hợp tác với quán mình và họ muốn em, làm cho họ một ly rượu mới đầu chị nói là mình làm. Nhưng họ không đồng ý, muốn em trực tiếp vào làm.

Becky không nói gì liền vào quầy pha chế bản thân nó, cũng muốn biết khách VIP mà Mind nói là ai. Nó bước vào quầy người khách đang ngồi, liền ngước lên nhìn nó đó là Freen, nó thầm chửi thề sớm không gặp muộn không gặp. Không nghĩ ngợi nhìu Becky bắt tay vào làm việc, sau khi mất 15 phút đã có thức uống để trên bàn.

Freen cầm ly thức uống mà Becky vừa pha, đưa lên miệng nhấm nháp và nó biết hiện tại, Freen không phải là đi một mình theo sau là, một tốp vệ sĩ ngồi đầy ở mọi nơi nó không nhịn được, cơn giận nhanh chóng được dịu xuống, nó cúi xuống liền hỏi cô.

- Rốt cuộc mày muốn gì ở tao hả? Con khốn.

- Ô, ăn nói độc đoán quá đấy. Nhưng tao thích, tao đến đây để lấy lại cái đồng hồ mà mày lấy của tao.

- Tao bán rồi, ngay từ đầu tao đâu có nói là giúp, không công mày cũng đồng ý rồi còn gì.

- Chắc mày không biết, nó đáng giá bao nhiêu tiền đâu hả? Một chiếc thường ngày tao hay đeo có giá trị, ngày triệu bath chưa kể có những chiếc tao đeo khi ra ngoài, gặp đối tác.

- M* mày, mày muốn gì cứ nói đại đi.

- Tao muốn mày làm vệ sĩ cho tao, yên tâm tao không bạc đãi mày.

Sau khi nghe Freen đề nghị nó làm vệ sĩ riêng cho mình, nó lập tức cười khẩy bày tỏ bằng vẻ mặt khinh khỉnh, Becky đưa tay khẽ quoắc tay với Freen làm cho cô có cảm giác rất vui, ngay lập tức Freen vươn người về phía nó.

- Không bao giờ. Tao sẽ không làm vệ sĩ của mày.

Becky ngay lập tức đi ra khỏi quán bar của Mind, còn Freen vẫn đang tình trạng sắp phát điên đến nơi. Cô nhanh chóng đi nhanh lại phía nó đang kéo cửa, Freen nắm lấy tay Becky lôi đi ra chỗ chiếc xe Porshe 911, mà cô đã đậu trước đó càng gần Becky tim cô càng đập nhanh hơn, thân dưới bắt đầu có phản ứng với nó cương lên làm cô thấy đau nhói. Không suy nghĩ nhiều cô đè nó xuống mui xe đằng trước, làm cho nó muốn thoát ra nhưng cô dùng lực dồn nó xuống.

Ảnh minh họa

- Tao không muốn làm đau mày, nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Đừng để tao phải nặng tay với mày.

- Mày điếc hả? Không bao giờ có chuyện đó. Đừng làm phiền tao nữa, con khốn.

Thấy Becky phản bác như vậy làm tâm trạng của Freen trở nên tồi tệ, cô bỏ tay nó ra Becky ngồi dậy thấy Freen bước lên xe, liền né ra cho xe của Freen chạy đi. Chưa bao giờ có ai dám từ chối cô, bất cứ đề nghị của cô kể cả lên giường cùng với cô, ánh mắt của cô hiện lên, sự tức giận và có chút tổn thương chưa bao giờ, có ai mà nặng lời với cô cả. Freen là người đứng trên vạn người nên, lòng tự tôn của cô rất cao cô lấy điện thoại, bấm số gọi cho ai đó khi đang lái xe.

"Tôi nghe đây, thưa tiểu thư Freen."

"Bắt đầu, triển khai đi."

"Dạ, tôi biết rồi."

Nghe xong cô tăng tốc, cho xe chạy nhanh trên đường, cô đến một nơi khá là hoang vắng, nhìn nó giống như là biệt thự bên trong là, nơi dành cho những ai có nhu cầu tình dục, hay lui tới bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của cô.

Freen bước nhanh vào phía bên trong, chàng trai có làn da trắng nõn bước ra chào đón cô, cậu ta tên là Seng Wichai là người đầu tiên, cô thu nhận cô vui vẻ ôm chầm lấy Seng, thấy cô vui vẻ cho nên cậu, bạo gan hôn lên môi cô, cô không giận ngược lại còn rất vui. Ít ra còn có người làm cho cô vui vẻ, chứ không như ai kia cứ từ chối cô, hết lần này đến lần khác.

Freen bế Seng vào trong phòng tiếp tục, cuộc vui của mình phải rồi, cô có niềm vui của cô quan tâm chi, con người không có cảm xúc kia chứ. Đêm nay là một đêm rất dài, đối với cô.

---------------------

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net