Chap 1_ Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Bao gồm cả hạnh phúc và đau thương"

...

Giới thiệu một chút:

Ham Jiyeon, 16 tuổi_ nó

Park Hyomin, 16 tuôi_cô

Ham Eunjung_ 20 tuổi, chị ruột Jiyeon.

...

"Ya Ham Jiyeon, cậu mau trả lại cho tớ"
"Có giỏi thì đến lấy, không trả cậu đâu"
"Chết tiệc, đừng để tôi bắt được cậu. nếu không thì thịt nát xương tan nghe chưa?"
Cuộc rượt đuổi không hồi kết cứ lần lượt diễn ra. Lúc đó Jiyeon 16 tuổi. Hyomin năm đó cũng vừa tròn 16, chỉ thua nó vài tháng vậy mà Jiyeon lấy cái cớ đó ra để Hyomin gọi nó bằng chị dù học chung 1 lớp.
Jiyeon có 1 người chị gái lớn hơn 4 tuổi, tên là Ham Eunjung.
Hyomin là trẻ mồ côi, duyên số đưa đẩy họ cùng học chung dưới 1 mái trường. Trong 1 lần kiểm tra sức khỏe định kì, Jiyeon cùng Hyomin tung tăng đi vào căn phòng cách ly thì vô tình gặp Eunjung, vì cả 2 có nhóm máu hiếm nên được đưa ra một nơi khác để kiểm tra kĩ hơn, và cũng vào hôm đó, cái nhìn lướt qua mà Hyomin say nắng Eunjung không lối thoát.
" Jiyeon, chị cậu có người yêu chưa?"
" Cậu hỏi làm gì?"
" Hình như tớ thích chị cậu mất rồi, hay là cậu giới thiệu tớ với chị ấy đi"
Sau ngày hôm đó nụ cười trên môi Jiyeon ít hẳn, tần số gặp mặt Hyomin không còn nhiều như trước. Năm lên 11, sau lần gặp Eunjung ấy, Hyomin đeo nó mãi không rời vì muốn tiếp cận Eunjung, đến nhà ăn cơm còn nhiều hơn nó ở nhà. Khi đi với nó toàn những câu hỏi liên quan đến Eunjung làm tâm trạng nó cực kì bực bội, và trong 1 lần nó cáu nó quát lên thì Hyomin đã giận nó vài ngày
"Ya con khủng long kia, tự dưng nổi điên với tớ, lần này đừng hòng xin lỗi xin liếc gì nữa"
...
Hyomin không thấy những cái cúi đầu buồn bã đằng sau lưng cô, từng bước chân nặng trĩu một mình sau hôm đó, Jiyeon thường hay nổi nóng với bạn học và cọc cằn hơn, có khi còn gây gỗ đánh nhau, Hyomin khuyên nó mà không được, điều đó gián tiếp làm Hyomin chán ghét nó.
Jiyeon chính là không chịu nổi thái độ đó của Hyomin nên xuống nước làm hòa trước, nó vứt bỏ sĩ diện của mình để được thân thiết với Hyomin như trước, và đều kiện là giúp Hyomin làm quen với Eunjung.
Tình cảm nhà họ Ham vốn dĩ không xấu, Eunjung luôn là người nhã nhặn, nhẹ nhàng, quan tâm và chăm sóc Jiyeon như một người mẹ, lớn hơn 4 tuổi, Eunjung mang nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành, từng đường nét cơ thể đều ra dáng thiếu nữ tươi trẻ, không ít người theo đuổi
Khi biết Hyomin thích Eunjung, Jiyeon đã tỏ một số thái độ với chị mình và sau này nó nhận ra hành động không tốt đó nên đã dừng lại, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
" Chị Eunjung không thích con gái đâu, cậu đừng có mơ mộng nữa"'
"Tớ không quan tâm, chỉ cần được nói chuyện với chị ấy nhiều hơn là được rồi, Jiyeon giúp tớ nha"
Jiyeon hết cách, dù nói xấu về Eunjung thế nào cũng không ngăn được Hyomin thích Eunjung, vậy là bên ngoài Jiyeon đồng ý giúp cô bạn thân tiếp cận chị hai nó nhưng đằng sau nó không cam lòng làm vậy, rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng để quyết định chuyển hộ một bức thư hay là một món quà nhỏ, thậm chí là một lời nhắn . 99 % những gì Hyomin muốn truyền đạt đến cho Eunjung đều bị nó giấu đi, còn là những lời trái ngược hoàn toàn, hộc tủ cũng không còn chỗ chưá những bức thư hay món quà nữa rồi. Hyomin không biết điều đó, nên những ngày đầu cô tỏ ra buồn bã khi không nhận được hồi âm nào, nhưng sau đó động lực nào giúp cô suy nghĩ thông suốt, không cần phản hồi cũng được nhưng chắc chắn Eunjung sẽ hiểu được tấm lòng của cô. Jiyeon lần nữa hụt hẫng và đau lòng, tình cảm của Hyomin dành cho Eunjung nhiều như vậy, có những khi Hyomin nói với nó mà nước mắt rơi từng hồi vì tủi thân tủi phận, có lúc Hyomin nói mệt mõi muốn buông xuôi tình cảm đó nó thiếu điều muốn nhảy lên vì vui mừng, vậy mà hôm sau Hyomin lại dập tắt hi vọng đó của nó...trái tim nó bao là vết xước của thứ tình cảm chứ một lần được biết đến này.
Đã bao lần Jiyeon đứng đằng sau góc cổ thụ hướng mắt về Hyomin, trong khi đó Hyomin lại dõi mắt nhìn về lớp tiền bối khóa trên, nơi không biết bao nam sinh nữ sinh vây lấy một người, không ai khác là chị nó. Học sinh ở lớp Eunjung khi thấy Hyomin đến đều phấn khích và trầm trồ. Hyomin thuộc top nhan sắc của trường nên biết bao người ngưỡng mộ và yêu thích nhưng cô chỉ công khai yêu thích một mình Ham Eunjung. Điều mà Hyomin cho rằng tự hào nhất đến thời điểm hiện tại là công khai yêu Eunjung.
...
Rồi đến 1 ngày Eunjung dúi một hộp quà nhỏ vào tay nó kèm một bức thư, chủ nhân người nhận là Hyomin. Tính tò mò và đố kị trỗi dậy, nó nhìn hai vật phẩm đặt yên ắng trên bàn thật lâu, liền sau đó bốc thư ra đọc. Sắc mặt nó vô cùng khó coi, thì ra Eunjung cũng mến Hyomin từ lâu rồi, nhưng vì không muốn xao lãng việc học nên cô giải vờ như không biết gì. Sét đánh ngang tai lần nữa, dĩ nhiên Jiyeon không chuyển bức thư này đi. Nó đâu phải hòm thư hay bưu điện mà cứ trao đổi thư tình qua nó, đã vậy nó giấu luôn, khỏi yêu đương nhăng nhích gì nữa.
Khoảng nữa năm, Eunjung và Hyomin dần thân nhau, tất nhiên không phải qua những bức thư đó, mà bằng sợi dây vô hình nào đó cứ kéo họ lại gần nhau, muốn ngăn cũng không được.
Cuối năm lớp 11, Ham Eunjung cùng Park Hyomin quen nhau, cả trường đều chúc mừng, ủng hộ họ, nghĩ xem 2 hoa khôi ở cùng 1 chỗ thì bức tranh đẹp đến độ nào, duy chỉ có 1 người kịch liệt phản đối, nhưng phản đối vô hiệu.
Mỗi ngày trôi qua nhìn 2 người tay trong tay mà mặt Jiyeon nóng bừng vì giận.
Hyomin đến nhà nó chơi thì chỉ quấn lấy Eunjung, mà bỏ đứa bạn thân qua 1 bên, họ nằm trên sofa xem tivi cười nói vui vẻ, nó thấy Eunjung vuốt tóc cho Hyomin, ánh mắt nhìn nhau âu yếm, thế là ai đó lặng lẽ lên phòng, cuộn mình trong chăn buồn bã.
Hyomin là người con gái tài sắc vẹn toàn, tài nghệ nấu ăn không thua gì đầu bếp nhà hàng 3 4 sao.
"Sau này Hyomin chỉ nấu cho 1 mình tớ ăn thôi đó"
"Thôi đi, nấu cho cậu cực lắm, mõi hết cả tay, ăn như heo ớ"
"Nếu cậu không nấu tôi không ăn cơm đâu"
"Con nít"
"Hứa rồi nha"
Jiyeon nhớ lại kĩ niệm cũ, hóa ra lời hứa năm đó là do nó tự nghĩ, tự hứa chứ Hyomin chưa từng mở miệng nói gì. Hèn gì bây giờ đang ở trong bếp trỗ tài. chỉ khác là người bên cạnh cô không phải là Jiyeon nữa. Ngồi ở nơi Hyomin vừa ngồi, mùi hương còn thoang thoảng trong không khí khiến nó mê mụi, nhìn vào bếp, 2 người nói nói cười cười vui vẻ biết bao, nó cố không để ý đên họ nhưng mắt cứ vụn trộm nhìn sang,  gạt bỏ tình cảm qua một bên thì nhìn họ thật xứng đôi vừa lứa.
Không ai hiểu cho cảm xúc của nó, có ai đi hẹn hò mà dẫn em gái theo hay không?
Có đó, có Eunjung đó, cô sợ bỏ nó ở nhà buồn nên rủ nó ra ngoài chơi, để nó chứng kiến hai người thân mật. Những lần nó chủ động thì không nói, vì muốn phá đám nên mới đi theo chứ Jiyeon không muốn chút nào. Nếu không phải vì Hyomin nó đã ở nhà mất rồi. Còn đằng này là bị động bị lôi đi, khác lắm chứ, nó còn chưa chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cái đau không nói nên lời đó.
Lúc đi chơi công viên, Eunjung chơi trò chơi trúng được con gấu bông nhỏ, Hyomin vui đến nhảy chân sáo. Trong khi nó tặng cho cô cả đống gấu bông cũng chưa một lần có thái độ như vậy. Đó là khác biệt giữa tình bạn và tình yêu sao?
Lúc Hyomin đi mua nước, Eunjung không thích uống nước ép thơm nên Hyomin đẩy qua cho nó. Tình yêu lấn áp lí trí đến nỗi Hyomin quên rằng cô bạn thân bị dị ứng thơm hay sao? Hôm đó may có Eunjung phát hiện nếu không chắc nó uống thật rồi, Hyomin ái ngại nhìn nó bằng ánh mắt xin lỗi.
Lúc Hyomin ngã bệnh, cô quên rằng ai đã dầm mưa mang thuốc qua cho cô, bao nhiêu lo lắng. Vậy mà cô để người bạn thân đứng ngoài mưa khi nhận điện thoại của ai đó, cuộc nói chuyện kéo dài đến bao giờ... chỉ biết có 1 Jiyeon lê từng bước chân mệt mõi về nhà, rồi hôm sau nghĩ học vì cảm lạnh.
Rồi năm nó 18 tuổi, sinh nhật nó trước Hyomin 23 ngày, hôm đó cả gia đình hòa trong buổi tiệc nhỏ, có ba có mẹ có chị và có cả Hyomin nữa, nhưng 4 người 2 cặp còn nó thì lẽ loi với chiếc bánh kem. Họ chúc mừng nó, đưa nó những hộp quà, đón những thứ đắc tiền đó đáng lí ra phải vui lên mới đúng, nhưng nụ cười trên môi nó thật cứng ngắc, giả tạo đến nhường nào.
Jiyeon năm đó nhận ra Hyomin đã quên mất đứa bạn thân này rồi, trong mắt Hyomin chỉ còn có Eunjung thôi. Sự ích kỉ một giây phút len lõi trong tâm trí nó, vì hôm đó nó uống khá nhiều rượu,  nó không muốn Hyomin rời xa mình, không chấp nhận mất Hyomin như thế.
Đúng vào ngày sinh nhật Hyomin, nó dẫn cô đi ra ngoài chơi vì Eunjung bận việc ở công ty. Hai năm trước, sinh nhật Hyomin chỉ có Jiyeon cùng cô rong chơi suốt đên, năm nay thì khác, Hyomin đã có người yêu nên tâm trạng cực kì hưng phấn. Hyomin vui mừng biết bao khi cùng người yêu trãi qua sự kiện, đánh dấu cột mốc trưởng thành thật ấn tượng, vì đã có Eunjung bên cạnh, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của cô. Nhưng khi đứng bên đường chứng kiến Eunjung cùng nam thanh niên ôm hôn thắm thiết, tim Hyomin đập liên hồi, loạn đến mức sắp ngất đi.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là nam nhân mà không phải là một nữ nhân nào đó. Nếu là nữ thì có lẽ sẽ bớt đau hơn, lựa chọn tình yêu dành cho một cô gái thay vì một chàng trai đã là rất can đảm. Cô đã vượt qua rất nhiều thứ để đối mặt với tình cảm ấy mà không bị cái xã hội chết tiệc này bóp nát, vùi dập. Vậy mà Eunjung phản bội cô bằng một chàng trai hảo soái, thử hỏi Hyomin nghĩ gì trong đầu? Eunjung có lẽ chán ghét cô, chán ghét nữ nhân rồi nên mới quyết định quay về cuộc sống của một người bình thường. Vậy tại sao không đối mặt cô nói rõ một lần, dứt khoát một lần, sợ cô không cho chị đi hay sao?
Hôm đó Hyomin uống rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, cô kéo nó đến nơi mà Eunjung không biết đến, cùng nó uống rượu suốt đêm. Sinh nhật năm nay Jiyeon vẫn ở bên cạnh Hyomin nhưng hình như không khí này không giống như ngày sinh nhật, không hề vui chút nào. Màn hình điện thoại của Hyomin liên tục sáng đèn nhưng Hyomin không thèm bắt máy, điện thoại nó cũng reo từng hồi. Nó bắt máy nói với chị Hyomin đang buồn, khuyên chị ngày mai hãy gọi lại. Đêm đó nó uống không nhiều, vì nó phải giữ sự tỉnh táo để lo cho cô gái kia.
"Jiyeon à, tại sao chị ấy đối xử với tớ như vậy? tớ làm sai gì sao?"
"Cậu nói xem có phải tớ hiểu lầm chị ấy không, đáng lí phải nghe chị giải thích mới đúng nhưng chị ấy không thèm đuổi theo mình, không quan tâm gì đến mình"
"Tớ đau lắm Jiyeon, ở đây nè, sắp không thở nổi rồi"
Jiyeon đau xót nhìn Hyomin vật vã trong cơn say, nước mắt cứ rơi ngày càng nhiều. Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người chịu thiệt. Jiyeon không hình dung ra được tình cảm Hyomin dành cho Eunjung lớn đến nhường nào để Hyomin đau khổ như vậy, và lần đầu tiên nó cảm nhận Hyomin thực sự rất yêu Eunjung. Vì trong cơn say vẫn luôn nhắc về cái tên đó, nhìn mặt nó à cứ tưởng là Eunjung, cô kéo nó vào một nụ hôn sâu... không cưỡng lại được, nó chấp nhận làm người thay thế vị trí Eunjung để ở cạnh Hyomin lúc này, dù ngày mai Eunjung biết được xử lí nó thế nào cũng được, hoặc Hyomin giận nó nó cũng chịu, nó chỉ biết giây phút này Hyomin thật đẹp, đẹp đến mê người
"Minie, tớ phải làm sao đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC