Chap 5_ Chạy trốn quá khứ, trả giá ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin đang ngồi may vết thương cho Jiyeon, lúc nãy vận động mạnh nó lại chảy máu. Gương mặt Hyomin không biểu cảm tập trung vào công việc khiến nó đau lòng. Khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Hyomin trên vai Eunjung tim nó nhói lên 1 nhịp, bụng không còn đau rát như vừa rồi, mà vết thương nơi ngực trái mấy năm nay tưởng chừng đã lành lặn, lại có cảm giác bị cào xé và rỉ máu. Trong đầu tự dưng dấy lên câu hỏi? 
"Tại sao người Hyomin dựa vào không phải là nó? "
"Tại sao người ở bên cạnh cậu những lúc cậu đau buồn nhất vẫn không phải là tớ?"
Hình ảnh Eunjung ngồi đó an nhiên nhìn nó mĩm cười càng làm nó trống vắng và khổ sở hơn nhiều.
"Tại sao chị lại xuất hiện ở đây?"
"Tại sao Hyomin khóc trên vai chị?"
" Tại sao chị không ở bên Mỹ sống cuộc sống giàu có, thành đạt mấy năm nay mà về đây làm gì?"
Jiyeon tự cười bản thân mình ích kỉ, xấu xa, ai đời nói chị ruột mình như vậy. Nhưng nó biết làm sao, tình yêu hay tình thân?
Mấy năm nay, nó trãi qua bao kỉ niệm đẹp đẽ, vui vẻ, tuy có buồn bã nhưng nó lại thấy hạnh phúc, hôm nay vì sự xuất hiện của chị nó lại thấy sợ hãi gấp bội lần.
Sợ ai đó rời xa nó,
Sợ ai đó không quan tâm lo lắng cho nó nữa,
Sợ mỗi sáng thức giấc không được nhìn thấy ai đó, không cùng nhau ăn sáng, không cùng nhau đi đến chỗ làm,không đi cạnh nhau nữa...
Hyomin thuần khiết như vậy, hồn nhiên như vậy làm sao thấy được ánh mắt lo lắng, tâm tư rối bời của nó
Khi Hyomin băng bó xong, Jiyeon đột nhiên ôm chầm lấy cô, giọng trầm lắng
"Min, nếu sau này tớ làm chuyện có lỗi với cậu, thì cậu có tha lỗi cho tớ không?"
"Sao vậy? có chuyện gì?" 
Hyomin bất ngờ với hành động này của nó, ngay cả giọng nói cũng khác lạ nên định đẩy nó ra hỏi han nhưng không đủ sức
"Một lúc thôi, làm ơn"
Jiyeon nhỏ giọng như cầu xin, siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vai Hyomin, im lặng không nói gì thêm. Cái ôm này không giống những lần đùa giỡn trước đó, là lần đầu tiên sau 7 năm nó cảm nhận hơi ấm người thương gần như vậy, ấm áp, nhẹ nhàng và sâu lắng. 
Hyomin không biết nó xảy ra chuyện gì, cô đành ngồi im nghe lời nó, đôi lúc đưa tay lên vuốt ve lưng nó an ủi. Jiyeon chưa bao giờ hành động khó hiểu như vậy, Hyomin thấy bất ngờ khi thấy cái ôm này. 
1 lúc sau điện thoại đổ chuông, Jiyeon luyến tiếc từ từ buông tay, nó thầm chửi rủa kẻ phá đám
"Tôi biết rồi, một lát tôi đến"_ Jiyeon tắt điện thoại
"Phòng cấp cứu gọi hả?"_ Hyomin dẹp tủ y tế về chỗ cũ, cách nó tầm vài met
"Ừm, có ca phẫu thuật cần tớ xem xét"
"Vậy mau đi đi"
"Không gấp, lát tớ đi. Bây giờ tớ muốn ở cạnh cậu"
"Tớ không sao, yên tâm"
Hyomin đi lại nhẹ giọng nói, cô biết nó đang lo lắng cho cô nhưng vì công việc vẫn trên hết nên cô không muốn nó vì cô mà chậm trễ.

"Tớ biết bây giờ cậu thất vọng lắm nhưng mà lần này không được thì còn lần sau, chuyến đi này có thể sẽ học hỏi nhiều thứ nhưng mà biết đâu môi trường bên đó không thích hợp với cậu, 3 năm dài lắm tớ thật sự không muốn xa cậu đâu, qua đó 1 mình sẽ bị bắt nạt đó, ở đây có tớ vui hơn, đi qua đó không ai mua đồ ăn cho cậu, không ai nhậu với cậu, rồi cậu sẽ thành bà già xấu xí mất, lần sau có chuyến đi nào gần gần hả đi nha"
Jiyeon cầm tay Hyomin vừa nói vừa diễn tả, tay chân quơ loạn, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng vừa rồi
"Cái đồ... có ai an ủi như cậu không?"
Hyomin bật cười dí ngón trỏ lên trán nó, đáng lí ra cô phải đang buồn vì chuyện đó, nhưng khi Jiyeon nhắc lại cùng với gương mặt chu môi phồng má của nó thì cô lại thấy buồn cười
"Tớ nói thật đó, bên đó chả có gì tốt đẹp"
"Nè bên đó có Nữ thần tự do đó"
"Chỉ là bức tượng vô tri vô giác, có gì hay ho"
"Vậy cậu có nghe Đại lộ tự do Freedom Trail ở Boston không?"
"Cậu muốn đi bộ tôi dẫn cậu ra Quảng trường Gwanghwamun, đi mệt nghỉ"
"Tớ muốn đến Washington, ở đó có rất nhiều địa điểm vui chơi thú vị, đi tham quan Nhà Trắng, quảng trường Thời đại, đảo Roosevelt, phố National Mall, còn nhiều công viên và nhiều bảo tàng nghệ thuật nữa"
"Chẳng qua là cậu muốn đi du lịch thôi chứ gì, Hàn Quốc cũng có nhiều chỗ du lịch hay ho lắm, tớ dẫn cậu đi. Nhưng tớ khuyên cậu, muốn đi chơi nhất định phải đến Thụy Sĩ một lần. Chinh phục núi Matterhorn, khi nhìn từ xa trông nó như một kim tự tháp phủ tuyết trắng. Đến xứ sở thần tiên Jungfraujoch, cậu sẽ thấy những tòa tháp nằm trên đồng cỏ xanh mướt, những con đường ven núi quanh co thơ mộng biết bao. Còn nữa, nhất định phải đến Thác nước sông Rhine, đây là thác nước lớn nhất châu Âu, một kỳ quan thiên nhiên quyến rũ của Thụy Sĩ. Còn rất rất nhiều nơi khác, nói chung tất tần tật mọi thứ ở đây đều đẹp như tranh vẽ. À đồ Thụy Sĩ là một trong những thứ chất lượng nhất thế giới."
Jiyeon mãi mê kể về những gì nó biết, với sự hân hoan và niềm đam mê mãnh liệt với du lịch, dĩ nhiên nó có thể giới thiệu cho Hyomin những nơi đẹp nhất. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, Jiyeon đã được đi nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á sang châu Âu, mỗi nơi nó đặt chân đến đều được ghi lại trong máy ảnh kĩ thật đời mới nhất, những quyển album du lịch có thể đem đi trưng bày cho người ta xem mấy ngày không hết. Nhưng hình như nó đang bị đóng bụi ở một góc xó nào đó trong phòng ngủ, lâu lắm rồi Jiyeon không được đi nhiều nơi, 7 năm nay nó chỉ đi 4 lần, đó là những khi Hyomin bận tập trung cho những bài thi quan trọng, nó mới tranh thủ đi.
Hyomin chăm chú nhìn Jiyeon say sưa kể, đôi khi nở nụ cười nhẹ, cô thấy niềm đam mê trong mắt nó, ngạc nhiên không ít. Hình như thật lâu trước đó cô có nghe Eunjung nói về sở thích này của Jiyeon, nhưng 7 năm nay cô không hề thấy nó nhắc gì đến chuyện đó, cũng chưa từng thấy nó đi đâu, đôi khi chỉ là một vài chuyến đi ở các tỉnh lân cận. Bình thường thấy nó loi nhoi, nghịch ngợm, láo cá còn có chút quái đản, vậy mà lúc này lại nghiêm túc đến say mê như vậy, cô phát hiện Jiyeon có nhiều điểm rất tốt, rất đáng yêu.
"Sao vậy? tự nhiên nhìn tớ?"_ Jiyeon giật mình khi  nhận ra Hyomin đang nhìn chằm chằm mình
"Tớ phát hiện Jiyeon rất giỏi, lâu nay cậu đang giấu giếm đúng không?"
"Haha tớ giỏi đó giờ, là do cậu kém cỏi không nhìn ra thôi"
"Có lẽ vậy..."_ Hyomin đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói, cô lại nhớ đến chuyện khác làm cho tâm trạng buồn bã
"Nè, giỡn thôi, đừng nói cậu tin nó là thật nha"_ Jiyeon bối rối khi thấy Hyomin như vậy
"Lúc đầu tớ thực sự muốn đi tập huấn ở Mỹ, đơn giản là vì muốn học tập nhiều hơn, nhưng rồi trong những ngày chờ đợi kết quả tớ mới tự hỏi, bản thân liệu có thất sự muốn đi? tớ thấy sợ, sợ mình đậu, sợ khi sang đó lỡ gặp người kia...thì phải làm thế nào?"
Hyomin nhìn về một hướng xa xăm nói, cô chưa từng nói với ai về chuyện đó, kể cả đứa bạn thân, chưa từng tâm sự với nó về những trăn trở trong lòng, ôm đến mệt mõi
Jiyeon biết người đó mà Hyomin nhắc đến là ai, tất nhiên biết vì sao Hyomin lo sợ như vậy, nhìn Hyomin buồn bã nó còn đau lòng hơn
"Khi biết kết quả, tớ vừa vui vừa buồn, có lẽ vì không đi, không phải gặp người đó nên tớ vui. Tớ thấy cuộc sống này quá bất công, chỉ có tài thôi còn chưa đủ, còn phải có quyền và tiền nữa. Khi nãy gặp Viện trưởng, ông ấy đã an ủi tớ, ông nói sẽ chiếu cố tớ vào lần sau, tự nhiên nước mắt tớ rơi, tớ muốn một mình nên trốn ở đó. Không ngờ khi vừa nghe giọng người đó liền không kìm được cảm xúc...đáng lí ra tớ quên rồi, tại sao lại xuất hiện như vậy..."
Jiyeon ngồi phía sau, nhìn thấy bờ vai Hyomin run lên mà không làm được gì, trong lòng nó đau như kim chít , nó biết kí ức ngày xưa lại ùa về , dù muốn dù không người con gái đã từng chịu tổn thương nhiều như vậy, cú sốc đó làm Hyomin trở thành một người hoàn toàn khác. Nó đưa tay muốn chạm vào bờ vai đó, muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng bàn tay chơi vơi giữa không trung thật lâu, chần chừ không dám động vào...nó phải làm sao, phải đối mặt với Hyomin thế nào với những chuyện ở quá khứ
Điện thoại nó reo lên lần nữa khiến nó tức giận
"Tôi đã kêu đợi một chút bộ không nghe hả?
" Là ba, đến phòng gặp ba một lát"
"chiều được không?"
"Không, ngay bây giờ"
"Vâng, con biết rồi"
Nó tắt điện thoại thoại thở hắc ra, là ba nó gọi, nó phải đi. Dù không muốn rời xa Hyomin lúc này nhưng nó thật sự không biết phải đối mặt thế nào, có lẽ tạm tránh mặt để định thần lại sẽ tốt hơn, Hyomin buồn bao nhiêu lòng nó rối bời bấy nhiêu.
"Tớ đi một chút, lát sẽ về với cậu"
"Không cần đâu, tớ phải về khoa, cậu đi làm việc đi"
"Vậy khi tan tầm, tớ chở cậu đi hóng mát"
"Cũng được"
Hyomin đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, cô hít thở lấy tinh thần cùng Jiyeon đi ra ngoài 2 người 2 hướng, nói ra được một chút liền thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn
...
Phòng Viện trưởng
Jiyeon ngồi trên ghế nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay không chớp mắt, bầu không khí có chút căng thẳng
"Giai đoạn 2 rồi, bây giờ phải tiến hành hóa trị"
"Bao lâu? thời gian phát bệnh?"
"Có lẽ đã mấy năm, hiện nó đã di căn nên ba đoán trong khoảng thời gian đó"
"Ghép tủy thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"
"Trước mắt phải hóa trị diệt tế bào ung thư trước , sau đó mới cho kết quả chính xác. Ba đã liên hệ Giáo sư Jonh, ông ấy đang nghiên cứu thuốc điều trị ung thư máu, có lẽ sẽ có tiến triển"
"Lí do chị quay về là đây sao?"_ Nó thẫn thờ lẫm nhẫm
"Nếu mẹ con không phát hiện nó có biểu hiện lạ, hay bị ngất thì nó vẫn còn ngoan cố không chịu về kiểm tra, sao mà ta có 2 đứa con đứa nào cũng cứng đầu hết vậy?"
Jiyeon lặng im không nói gì nữa, ngã người ra sau khẻ nhắm mắt
...
Căn tin bệnh viện, Eunjung đang ngồi đối diện với Hyomin, cô là người chủ động liên lạc. Hyomin đang mân mê ly cà phê trên bàn, bầu không khí ngượng ngùng chìm trong im lặng 
"Mấy năm nay em sống có tốt không?"_ Eunjung cười mĩm khi thấy thái độ lúng túng của người đối diện, ngồi cũng được khoảng 10 phút nhưng Hyomin chưa ngẫn mặt nhìn cô 1 lần 
"Tốt, có công việc ổn định, em hùn với Jiyeon có mua một căn nhà nhưng đã cho thuê, hiện  đang ở nhà thuê"_ Hyomin khá căng thẳng, không hiểu sao cô lại nói nhiều như vậy
" Ừm, vậy là tốt rồi"_ Eunjung gật đầu cười nhẹ, cô bưng ly ca cao nóng lên uống một ngụm
"Còn...còn chị"_ Hyomin lí nhí nói, cô lén nhìn Eunjung sau đó, con người  ấy điềm đạm, điềm tỉnh biết bao, có phải vì chị đã trưởng thành đến độ tuổi có thể đối mặt với mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy, Hyomin lại thấy hồi hộp như lần đầu đối diện 
"Công việc của chị khá tốt, thị trường bên đó rất chuộng hình thức kinh doanh của chị nên việc kinh doanh cũng thuận lợi"
"Ồ vậy chúc mừng chị"
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắt, chủ đề đã kết thúc mà không ai biết mở đầu cho câu chuyện mới, Hyomin vẫn mân mê ly nước của mình mặc cho nó đã nguội lạnh
"Hyomin"
"Dạ"
Eunjung đột nhiên gọi tên, Hyomin ngẫn mặt lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau thật lâu mang bao suy nghĩ khác biệt nhưng nó cùng mang chút gì đó ấm áp, xót xa
"Đã nhiều năm như vậy, nhưng chị thật sự muốn biết ngày hôm đó...tại sao em không đến?"
Eunjung thực sự tò mò về chuyện đó, mấy năm nay trong đầu cô lúc nào cũng đặt ra câu hỏi, cô không tin Hyomin lại tuyệt tình như thế trong khi hai người chưa hề có xích mích, hay cuộc cãi vả nào trong hai năm trời yêu nhau, vậy mà lí do gì Hyomin lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế , thậm chí còn không cho cô cơ hội giải thích. Cho là vì quá sốc nên Hyomin không chấp nhận được, nhưng cũng không thể nào cự tuyệt cô như vậy, rõ ràng cô cảm nhận được Hyomin rất yêu mình, mặc dù nhỏ hơn cô 4 tuổi nhưng Hyomin rất hiểu chuyện, có nhiều lúc còn tâm lí vô cùng, một người lúc nào cũng quan tâm, chăm chút cho cô từng li từng tí thì sao lại trở nên vô tình như vậy?
"Chị nói hôm nào?"
"Trước khi chị đi, chị đã đợi em rất lâu..."
"..."
"Chị không biết lúc em đọc lá thư đó đã nghĩ gì, có lẽ em bận hay gì đó nên chị vẫn cứ đợi cho đến tận khuya... đến chuyến bay cuối cùng vẫn không thấy em đến"
"Khoan đã, chị nói lá thư nào?"
" Chị có nhờ Jiyeon đưa cho em đêm hôm trước khi chị sang Mỹ"
Hyomin từ lúc Eunjung hỏi đã hoang mang, giờ thì mới thừ người ra, tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Eunjung đang nói về lá thư nào đó? tại sao cô không hay biết gì về nó. Cô còn không biết Eunjung đi lúc nào. khi đối mặt cùng Eunjung cô cũng rất muốn hỏi vì sao hôm đó ra đi không nói lời từ biệt?
"Hyomin, chẳng lẽ em không nhận được?"_ Eunjung thấy nét mặt rối bời của Hyomin liền hoài nghi
"Khoan đã, chị nói nhờ Jiyeon gửi thư cho em?"_ Hyomin lúc này mới bừng tỉnh gấp gáp hỏi
"Đúng vậy, lúc đó em không muốn gặp chị, điện thoại cũng không được nên chị chỉ có thể nhờ Jiyeon. Chị đã gửi rất nhiều thư cho em lúc đó"
Hyomin thực sự hoang mang tột độ, nếu Eunjung nói sự thật vậy thì tại sao cô không nhận được lá thư nào? 
Đúng lúc điện thoại reo lên, có bệnh nhân cần cấp cứu, Hyomin đứng dậy định rời đi
" Em phải về khoa có việc, em sẽ liên lạc với chị sau"
"Hyomin, khoan đã, chị..."
Eunjung định nói gì đó nhưng khi đứng lên cô có cảm giác choáng váng, đầu có mơ hồ sau liền không đứng vững ngã xuống
"Chị sao vậy? Eunjung, Ham Eunjung"
Hyomin hốt hoảng đỡ lấy cơ thế đang lịm dần đi của chị hét lên, trong lòng vô cùng lo lắng
...
Eunjung được đưa vào cấp cứu, Hyomin về khoa Nhi sau phân bố lại công việc, sau đó liền tìm đến hỏi han tình hình của Eunjung.
"Tại sao lại như vậy?"
Đứng bên ngoài nhìn vào, qua lớp cửa kính Eunjung đang vật lộn với mớ dây nhợ chằng chịt, gương mặt trắng bệt không chút sức sống. Mới còn nói chuyện với nhau không lâu, mà bây giờ Eunjung phải nằm trong phòng cách li vì căn bệnh quái ác. Cầm kết quả trên tay, Hyomin còn chưa tin đó là sự thật.
 Tại sao lúc nãy cô không nhìn ra biểu hiện bất thường của chị?
Tại sao lúc nãy không quan sát chị kĩ hơn?
Là một người bác sĩ từ khi nào khả năng phán đoán của Hyomin trở nên yếu kém như vậy?
Không biết từ lúc nào mắt Hyomin đã nhòe đi, hai hàng nước mắt chạy dài trên gương mặt ấy. Cô đang thương hại Eunjung hay thực sự đau lòng khi thấy Eunjung đang đối mặt với căn bệnh đó?
Hay vì tình cảm bấy lâu nay bị đào bới lại nên cô có cảm giác yêu thương...
Hay là vì thực sự cô vẫn chưa quên được cái người đã làm tổn thương cô từng đó năm trời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net