Chap 7_ Cố gắng đến mấy cũng thua số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó bệnh tình Eunjung ngày càng trở nặng, cô dường như sắp không chịu được nữa rồi, tủy của ba mẹ đều không phù hợp, chỉ còn có Jiyeon.... tờ xét nghiệm nhăn nhúm trên tay, ánh mắt dõi vào phòng, nơi mà Hyomin đang nắm chặt tay Eunjung, tim lần nữa đau nhói, nó dặn lòng đã đến lúc từ bỏ nhưng ông trời lại không muốn nó chấm dứt mối lương duyên vốn không có kết quả này, hay là đang trừng phạt nó làm trái ý ổng, ngăn cản mối lương duyên đẹp đẽ...

Hyomin không biết bằng cách nào đã biết được thông tin, cô đi vào phòng làm việc của nó. Đối diện nhau nhưng ánh mắt có gì đó xa lạ, mấy ngày nay không gặp nhau, mắt Hyomin đã sưng lên có lẽ cô đã khóc rất nhiều, Jiyeon nhìn mà xót xa thay

"Có kết quả chưa?"

"Rồi"

"Khi nào tiến hành phẫu thuật"

"Sao cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

Jiyeon có chút bỡn cợt nhìn Hyomin nói, không, đó là đau lòng, Hyomin nhìn tờ xét nghiệm mà nói, không hề nhìn nó một lần, tại sao lại xa cách như vậy

"Cậu vừa nói gì?"

" Bây giờ tôi không thể làm phẫu thuật"

"Eunjung không còn thời gian nữa, cậu còn đợi chờ gì?"

" Chỉ là bây giờ không thể"

"Ham Jiyeon, rốt cuộc cô bị gì vậy hả? người đó là chị cô, cô đứng nhìn chị mình chết đi như vậy sao?"

Hyomin kích động tiến đến nắm cổ áo nó, mắt nổi tia đỏ tức giận nói, thái độ bình thản của nó làm cô nóng vội hơn bao giờ hết

"Bây giờ chưa thể chết đâu, tôi không nói là không làm, chỉ là bây giờ chưa phải lúc"

" Được, Ham Jiyeon, coi như tôi lầm cô rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sợ không ngăn được mình mà dạy cậu một bài học, đồ máu lạnh vô tình"

Hyomin nổi giận bỏ đi, nó nhìn theo buồn bã, muốn gục ngã để không phải khổ sở thêm nữa. Giọt nứơc mắt vừa rơi xuống vội vã bị lau đi, nó ngăn không cho bản thân mình yếu đuối, nó tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để đối mặt mọi thứ nhưng sao khó đến vậy, đau quá, tim nó như ngàn mũi kim châm chít. Những năm tháng qua dù Hyomin có lạnh nhạt với nó thế nào nó cũng không đau như vậy, hôm nay vì ánh mắt xa lạ đó mà đau tận tâm can. Nó chọn làm kẻ ác, thật tàn nhẫn để Hyomin hận nó, xa lánh nó, chỉ có như vậy nó mới có thể ngăn trái tim mình yêu cô...

Nó sai rồi, sai khi năm đó không thổ lộ tình cảm này sớm hơn, sai khi chấp nhận làm bạn thân của Hyomin, sai khi cố chấp yêu Hyomin nhiều vậy, để gây ra những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được, những thương tổn mà Hyomin cùng Eunjung gánh chịu có lẽ cả đời này nó không thể nào bù đắp được.

Jiyeon là đang lưỡng lự, nó còn ý định chưa hoàn thành, nó phải làm cho xong trước khi lên bàn mổ. Ham Jiyeon là bác sĩ mà, nó biết tình hình Eunjung đang thế nào chứ, chỉ là cầu mong chị cố gắng thêm chút nữa, nó xin chị được ích kỷ thêm lần cuối cùng, rồi sao đó sẽ trả lại cho chị mọi thứ

Eunjung đang trãi qua giai đoạn thứ 2 của ung thư máu, nhưng chuyển biến ngày càng phức tạp, trãi qua 2 đợt hóa trị đã rút đi không biết bao sức lực của cô, tiều tụy thấy rõ. Cơ thể run lên vì đau đớn khi thuốc truỳên vào, không có giây phút nào được bình yên...

Jiyeon dù có là sỏi đá cũng phải đau lòng, huống chi người đó là chị ruột nó, nó làm cách nào để Eunjung chết như vậy. Eunjung phải sống thì mới tha thứ cho nó, phải sống những ngày tháng hạnh phúc còn lại để nó không phải hối hận, để nó có thể bù đắp lại sai lầm lúc trước...

Đứng từ phòng làm việc nhìn ra, nó thấy Hyomin đẩy Eunjung đi dạo ở khuôn viên, ánh mắt ôn nhu đó, hành động nhẹ nhàng đó của Hyomin dành cho Eunjung làm nó có suy nghĩ điên rồ, liệu người bệnh kia là nó mà không phải Eunjung thì Hyomin có chăm sóc nó như vậy, có tha  thứ cho nó không? Chắc là không đâu, lúc nó chết đi Hyomin sẽ hạnh phúc cùng Eunjung mà không còn bất kì ai ngăn cản nữa... Jiyeon gây ra tổn thương sâu sắc như vậy cho 2 người mà nó yêu thương nhất thì còn tư cách gì nghĩ đến quyền được hạnh phúc nữa. Có lẽ đây sẽ là cái giá nó phải trả vì tội lỗi của mình.

Jiyeon mĩm cười, nó quay về bàn làm việc, lôi ra một bức tranh nổi còn dang dở, thận trọng đính từng hạt đá lên đó...nó nghĩ nên đẩy nhanh tiến độ công việc rồi, vì thời gian không thể chờ đợi nó nữa

Ngày thứ 3 người ta thấy Bác sĩ Yeon đóng cửa nhốt mình trong phòng sau những giờ làm việc, có người kinh ngạc, có người sợ hãi. Một Jiyeon gầy nhom chỉ sau vài ngày, gương mặt hóp vào thấy rõ, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống, dáng vẻ khổ sở mỗi khi làm việc làm người ta xót xa, không ai biết vì sao bác sĩ Yeon lại trở nên như vậy? nó đang ngược đãi bản thân mình

Trưởng khoa Park cùng Eunjung ở chung 1 chỗ không rời, Eunjung không thể nói chuyện nhiều nên Hyomin là người hội thoại nhiều nhất, kể cho cô nghe những chuyện vui buồn, những chuyện đã xảy ra trong 7 năm qua, dĩ nhiên trong câu chuyện đó không nhắc đến nó.

Người ta cũng thấy Viện trưởng tới lui phòng bệnh đặc biệt đó rất nhiều, điều mà trước giờ chưa từng có, sự xuất hiện của vị phu nhân quyền quý. Ai cũng biết Ham Eunjung là con gái của Viện trưởng Ham, nữ doanh nhân có tiếng ở Mỹ, đồng thời vị trí của cô đối với nền kinh tế ở Hàn Quốc mà nói ảnh hưởng không nhỏ, nhưng tiếc thay, hồng nhan bạc phận, căn bệnh hiểm ác đã sớm hành hạ người con gái ấy...ai cũng tiếc núi...  người ta nói Viện trưởng Ham còn một cô con gái nhan sắc tuyệt hảo nhưng đến bay giờ không ai biết mặt, sống chết không rõ.

Hyomin ngày ngày cùng Eunjung trãi qua quãng thời gian bệnh tật, sau ngày hôm đó cô cũng không gặp mặt Jiyeon nữa, cả bệnh viện không biết đã xảy ra chuyện gì mà những cảnh huyên náo thường ngày đã biến mất, không còn tiếng nói cười của hai người bầu không khí lạnh lẽo đến buồn bã. Hyomin bên cạnh Eunjung 24/24, ngay cả việc thất vọng cho kết quả của chuyến du học Mỹ cũng không còn, khoảng thời gian này Hyomin bận bù đắp cho những sai lầm của quá khứ, nơi mà hai người đánh mất nhau trong tiếc nuối.

"Chị thấy trong người thế nào rồi?"

"Hình như không còn đau như hôm trước"

"Chị đói không, em đút chị miếng cháo nha"

"Mấy ngày nay em có gặp Jiyeon không?"

"Đừng nhắc đến người đó nữa"

"Hyomin, Jiyeon còn trẻ bồng bột nên mới làm vậy, hãy tha thứ cho em ấy đi"

"Em sẽ không, vì cậu ta mà em hận chị 7 năm. Vì cậu ta mà thanh xuân của em không biết đến 2 chữ yêu thương. Vì cậu ta mà niềm tin của em đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chị nói xem em tha thứ cho cậu ấy như thế nào"

" Jiyeon nói với chị, Jiyeon yêu em."

"Em không yêu cậu ta, em yêu chị. Đừng nói nữa, chị nghĩ ngơi đi, mau chóng khỏi bệnh em còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm"

Hyomin nghe tiếng ho nhẹ, cô lấy ly nước chầm chậm móm cho Eunjung. Nhìn cảnh tượng bây giờ có thể thấy Hyomin hoàn toàn bỏ qua chuyện năm đó mà tiếp nhận lại Eunjung, có thể là quá muộn để bù đắp lại những tổn thương xưa nên Hyomin sẳn sàng bỏ tất cả để cùng Eunjung đi cùng nhau quãng đường còn lại

Hyomin quay về với công việc, vì gần đây vừa làm vừa phải chăm sóc cho Eunjung nên nhìn cô khá mệt mõi, khả năng tập trung cũng không còn cao, đỉnh điểm là trong một lần xử lí vết thương cho đứa nhỏ, cô hơi mạnh tay làm đứa trẻ khóc ré lên, còn làm tay cô đứt 1 đường chảy máu, mẹ đứa trẻ thấy vậy liền mắng nhiếc và nhục mạ cô, còn nói muốn kiện cô vì làm con bà ta đau, đi cùng còn có vài người đàn ông, gia đình có vẻ có điều kiện nên đứa trẻ được nuông chiều quá mức. Các Bác sĩ, kể cả y tá muốn bênh vực Hyomin cũng làm không lại họ, đúng lúc đó một người quá quen thuộc với khoa Nhi xuất hiện lớn giọng nói, lúc đó mọi thứ mới yên lặng được 1 chút

"Đây là bệnh viện các người muốn làm loạn hả?"

"Bác sĩ thối, làm con tôi đau, bây giờ còn muốn hành hung người nữa hả"

Jiyeon đi đến liếc nhìn thương thế của Hyomin, người kia đang dùng tay bịt miệng vết thương nhưng nó vẫn thấy ít  máu theo kẻ tay chảy ra ngoài, nhíu mài nhìn người đàn bà vừa nói chuyện đáp trả mạnh mẽ

"Bác sĩ cứu người là lẽ đương nhiên, nếu sợ chúng tôi làm đau con bà thì bà đem nó về nhà mà băng bó, cần gì đem đến đây rồi làm loạn. Bệnh viện không chỉ phục vụ mỗi mình con bà, chúng tôi hàng ngày phải làm việc 24/24, tất cả bệnh nhân ở đây đều tin tưởng mới đến đây, nếu bà không tin tưởng thì hãy ở nhà từ từ mà băng bó cho nó"

"Cô nói gì hả? cô là bác sĩ mà nói chuyện với bệnh nhân như vậy hả? có tin tôi kiện cô không?"

Người phụ nữ tức điên khi nghe nó nói, còn người xung quanh thì hả hê, đúng là chỉ có Bác sĩ Yeon mới có thể trừng trị những kẻ như thế này, may mà Doyeon nhanh trí gọi ngay cho nó

"Được tôi sẽ đợi điện thoại, nhớ kĩ tên tôi. Nhưng trước khi bà kiện tôi, tôi sẽ cho bà xem lại đoạn video từ nãy giờ xem là ai gây sự trước, làm bác sĩ bị thương, còn mắng người vô cớ, gây náo loạn bệnh viện. Tôi không kiện bà nhưng luật sư của bệnh viện sẽ đến gặp bà vì bà đã làm ảnh hưởng đến bệnh nhân của chúng tôi"

Jiyeon tay khoanh trước ngực hấc mặt về camera ở trên cao vừa tự đắc vừa khiêu khích.

"Cô..."

Người phụ nữ sợ sệt không nói nên lời

"Bà đang làm đứa nhỏ sợ đó, trẻ con là một tờ giấy trắng, những gì bà làm bây giờ chính là những kí ức tuổi thơ của nó, bà muốn con mình khi lớn là một đứa trẻ hư đốn, hỗn hào hay sao?"

Jiyeon thấy thế liền nhẹ giọng nói, hướng mắt về bé gái tầm 8 9 tuổi đang nép sau lưng mẹ kia, ánh mắt ôn nhu thấy rõ. Nó biết mình đang thắng thế nhưng cũng không muốn làm người kia bẻ mặt trước đông người, đó cũng là 1 cách chiến thắng

"Cô im đi, cô nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi hả?"

"Bé con, vết thương của con cần được xử lí, nếu không sẽ để lại sẹo xấu lắm. Con có muốn cô khâu vết thương cho con không? nếu muốn thì đến đây, mẹ con không giận đâu"

Jiyeon không quan tâm người phụ nữ kia, ngồi xuống với tư thế chân quỳ chân chống, đầu gối không chạm đất, đặt hết tâm ý lên đứa trẻ, gương mặt bầu bĩnh kia làm nó thấy yêu thương nhiều hơn, chật đáng lí ra nó cũng nên xin vào khoa nhi mới đúng, xem dáng vẻ yêu thương đang dụ hoặc con người ta kìa...đứa trẻ chủ động buông mẹ nó ra để chạy ào đến sa vào lòng nó, một người xa lạ chỉ với 1 câu nói

"Có chuyện gì đi nữa bà cũng nên để chúng tôi băng bó cho bé, sau đó có rời đi cũng không muộn, trẻ con không có tội"

Jiyeon mĩm cười nhấc bổng cô bé lên quay sang nói với người phụ nữ kia, đáp lại là cái im lặng nó liền đem đưa bé giao cho Doyeon xử lí, mọi người tản ra kết thúc tốt đẹp.

Jiyeon đi lại nhìn Yoojung đang xử lí vết thương cho Hyomin, ánh mắt đau lòng

"Máu cậu rất quý, đừng lãng phí như vậy"

"Không cần cô lo"

Hyomin lạnh lùng đáp làm hành động của Yoojung có chút ngừng lại, Doyeon cũng nghe thấy, cô cũng ngỡ ngàng nhìn sang, đây là lần đầu tiên cả hai thấy Trưởng khoa của mình lạnh nhạt như vậy với người kia, thậm chí còn không nhìn lấy Jiyeon 1 lần, từ lúc Jiyeon xuất hiện cô đã bỏ đi lại giường bệnh

"Lát tiêm cho cậu ấy mũi kháng sinh, có thể thì truyền thêm chai đạm vào"

"Ham Jiyeon, cô im đi, tôi không muốn nghe cô nói thêm nữa, nếu có thể xin cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Doyeon cùng Yoojung lúc này chấn động thật sự, cả hai nhận ra ngọn lửa thật sự đang bùng cháy, cái tên Ham Jiyeon phát ra cho thấy Hyomin đang tức giận, không lớn không nhỏ đủ nghe trong bán kính 5 met, những ai ở đó đều kinh hãi khi thấy Trưởng khoa mình lần đầu tức giận như vậy. Cảnh tượng bây giờ như đóng băng, Hyomin nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, không biết đã im lặng trong bao lâu nhưng đôi mắt Hyomin đang đỏ lên kèm theo lớp nước mỏng

"Được"

Giọng Jiyeon vang lên rồi im bặt, nghe có vẻ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng sao lại đau lòng đến vậy

"Chị có việc về phòng cấp cứu, có chuyện gì thì gọi chị"

Jiyeon quay sang nói nhỏ với Doyeon rồi luyến tiếc nhìn Hyomin lần nữa mới rời đi, thoáng qua mắt nó Doyeon thấy sự mệt mõi, điều gì đã làm cho nó khổ sở như vậy, gương mặt thiếu sức sống cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp trên mặt nó. Ham Jiyeon có thể ví như những mỹ nhân trong kiếm hiệp Kim Dung, có sắc đẹp, có tài năng xuất chúng nhưng cái duy nhất không có chính là tình yêu đích thực. Doyeon nhìn sang Hyomin lần nữa với cái lắc đầu tiếc nuối...

Sau đó ai về công việc nấy, không ai có thời gian bận bịu đến chuyện vừa rồi, cũng không ai dám tò mò hay thắc mắc về nó.

Jiyeon vẫn ở trong phòng sau khi kết thúc công việc, nó không biết Hyomin đang cùng Eunjung đi ra ngoài và sau đó là cuộc điện thoại làm nó chết lặng

"Jiyeon, Hyomin bị tai nạn xe, đang trên đường đến"

Soyeon nói như hét vào điện thoại, nó vừa nghe xong điện thoại đã rớt xuống đất, quăng hết mọi thứ chạy ào đến phòng cấp cứu, vưà cầu đó không phải là sự thật, vừa cầu thương tích không nặng. Nó như chết lặng khi thấy bệnh nhân được đẩy vào, người Hyomin toàn máu, Eunjung phía sau cũng đang hôn mê.

Lưu ý: Mình không biết về y học, nên những gì xảy ra liên quan đến quá trình phẫu thuật hay này nọ nọ kia hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của mình, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn.

Kiểm tra một lượt, Hyomin được đẩy vào phòng cấp cứu, Soyeon là bác sĩ mổ chính, trước đó nó đã liên hệ những bác sĩ giỏi đến hỗ trợ, cũng yên tâm hơn một phần. Nó sẽ là người cấp cứu cho Eunjung, thương thế Eunjung bị nhẹ hơn, chỉ bị rách da đầu và chấn thương phần mềm, mất khá nhiều máu nhưng đã được tiếp máu kịp thời, tính mạng không còn nguy hiểm, nhưng phải theo dõi mấy tiếng mới đảm bảo vì Eunjung là người bệnh không phải là người khỏe mạnh

"Bệnh viện cần người có nhóm máu Rh-null, có trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ, nếu ai có nhòm máu này in liên hệ chúng tôi gấp, chân thành cảm ơn"

"Theo dõi và cách 30 phút báo kết quả cho tôi 1 lần, báo cho Bác sĩ Jang chuẩn bị phẫu thuật nếu có chuyển biến xấu"

Jiyeon nghe tiếng loa phát ra lật đật chạy vội ra ngoài, nó vứt bộ đồ phẫu thuật trên người, mặc vào một bộ mới đi vào phòng phẫu thuật của Hyomin

"Tình hình sao rồi?"_ Jiyeon

"Đầu va đập mạnh dẫn đến xuất huyết , phát hiện máu bầm ở đây"_ Y tá trưởng

"Tìm được chỗ xuất huyết chưa?"_ Jiyeon

"Chưa, lúc đầu có dấu hiệu ở bên trái, nhưng khi xử lí xong thì vẫn còn"_ Bác sĩ 1

"Jiyeon, cậu xử lí chỗ này được không?"_ Soyeon 

"Để tôi"

Jiyeon nhìn Hyomin một lần rồi bước đến thay vị trí cho Soyeon, Soyeon không định để nó tham gia cùng vì lo sợ nó tâm lí không làm được, nhưng người có kinh nghiệm và năng lực để làm điều này chỉ có nó, có trách thì trách cái bệnh viện lớn như vầy mà không có được mấy nhân tài, bốc lột sức lao động của đứa trẻ này đến cạn kiệt

15 phút sau Jiyeon đã xử lí được chỗ xuất huyết, đáng lí phải là điều đáng mừng nhưng hai người phụ tá thông báo tình huống xấu đang xảy ra

"Bác sĩ, huyết áp đang giảm "_ phụ tá 1

"Hết máu rồi"- phụ tá 2

"Cho người đi kiểm tra ngân hàng máu chưa?"_ Soyeon

"Có ai hiến tặng không?"_ BS 1

"30 phút trước đã nhờ sự hỗ trợ của các bệnh viện gần đây, nhanh lắm cũng 15p nữa máu mới đến bệnh viện"_Y tá trưởng

"Chết tiệt, kêu họ tăng tốc lên đi"_ Soyeon không giữ được bình tĩnh lớn tiếng quát

Jiyeon nhìn biểu đồ liên tục giảm mà như chết lặng, sau đó liền thao tác một số dụng cụ, làm thành một ống dẫn đặc biệt, xong xuôi nói với Soyeon

"Phần còn lại giao cho cậu, xử lí chỗ máu bầm, mở hộp sọ lần nữa nếu vẫn còn xuất huyết "

"Bác sĩ Yeon, cô định làm gì?"_ Bác sĩ 1

"Lấy máu của tôi"

Jiyeon vừa dứt lời thì bao ánh mắt đều đổ dồn về nó 

"Cậu điên rồi, không được"

Soyeon kịch liệt phản đối. Cô biết Jiyeon có cùng nhóm máu hiêna với Hyomin, nhưng hiện tại Hyomin đang cần một lượng máu lớn, chưa biết phẫu thuật kéo dài trong bao lâu, người cho máu phải có thể trạng cực tốt nhưng việc mất 1 lượng máu lớn một cách đột ngột sẽ khiến người cho máu rơi vào nguy hiểm, và nếu mất đi 50% lượng máu trong cơ thể thì có thể mất mạng, và còn những phát sinh trong quá trình truyền máu, nói chung là quá trình này vô cùng mạo hiểm

Nhưng bây giờ Hyomin không thể chờ đợi được, cô cần tiếp máu để tiếp tục phẫu thuật. Máu Rh-null là máu thuộc loại vô cùng hiếm, đến năm 2010 mới phát hiện ra 43 người sở hữu nó và chỉ 9 người đồng ý hiến tặng. Hyomin và Jiyeon là 2 trong số đó tính đến năm nay đã có tăng lên 47 người.

"Mạo hiểm đi, chỉ còn trông cậy vào cậu kết thúc nó trong vòng 30 phút thì may ra tôi mới sống sót, Soyeon, làm đi"

" Quá mạo hiểm Bác sĩ Yeon"_ Y tá trưởng ý kiến

"Đúng vậy, chúng ta có thể kéo dài thêm được 5 phút, tôi sẽ hối thúc họ"_ Phụ tá liền gọi điện thoại đi

"Soyeon, thực hiện hoặc là tôi đá cậu ra ngoài"

"Đừng có ra lệnh cho tôi"

Soyeon gắt lên làm mọi người giật mình, đôi mắt cô hơi đỏ , giờ phút này mà Jiyeon còn bá đạo như vậy, nó không biết rằng Soyeon lo lắng đến nhường nào sao

"Ham Jiyeon, tôi ra lệnh cho cô đợi thêm 1 chút nữa" _ giọng nói Viện trưởng từ loa phát thanh

"Soyeon, cậu phải biết chậm thêm giây phút nào, huyết áp giảm mạnh lần nữa sẽ không còn cơ hội đâu, tôi tin cậu, làm ơn đi cậu biết Hyomin quan trọng với tôi như thế nào mà" 

Nó ngẫn đầu lên nhìn ông mĩm cười hiền, xong quay lại hạ giọng nói như thỉnh cầu, những lời về sau càng nhỏ dần chỉ đủ Soyeon nghe, bao nhiêu người nín thở chờ quyết định của Soyeon.

"Park Soyeon, cô mà hùa theo nó, tôi sẽ không để cô yên ổn ở cái bệnh viện này nữa"_ Tiếng loa phát thanh

"Nhất định kiên trì đến cùng biết không?"

Soyeon chạm vào ánh mắt của Jiyeon, rất nhanh đưa ra quyết định, cô không bị phân tâm bởi lời đe dọa của Viện trưởng, cô tin nó cũng như cái cách mà nó tin cô. Giờ cô mà từ chối Jiyeon sẽ ném cô ra ngoài và trao niềm tin vào 1 người khác, vậy cô sẽ làm, chỉ có tự thân cố gắng mới có thể cứu hai người bạn này của cô, cô không đủ tự tin để đứng nhìn người khác thực hiện thay mình.

"Bác sĩ Yeon, phía bác sĩ Yoo báo bệnh nhân Ham Eunjung bình thường"_ Phụ tá nghe điện thoại xong thông báo lớn

Jiyeon gật đầu tiếp nhận sau đó dời ánh mắt nhìn về phía Hyomin. Y tá đang rút từng ống máu trong người nó. Trong phòng ai cũng áp lực, căng thẳng hơn bao giờ hết, phía trên đang tập trung các vị lãnh đạo, bệnh nhân này làm khá nhiều người lo lắng, Doyeon đang chấp tay cầu nguyện, Yoojung không dám rời mắt khỏi bàn mổ...trán Soyeon chảy khá nhiều mồ hôi...

15 phút trôi qua, tựa hồ Jiyeon vẫn còn tỉnh táo nhưng đến phút 16 thì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mê man, khúc gỗ nhỏ đang cầm trên tay cũng vô thức rơi xuống đất, vì muốn máu ra nhanh nên nó đã không ngừng tác động, nhìn gương mặt trắng bệt của nó mà ai cũng sợ hãi, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều. Vốn sức khỏe của nó không phải là tốt nhất, hiện tại có khoảng 3 4 túi máu được lấy ra, như thế đã là quá nhiều, chưa nói đến những ống tim trước đó

"Bác sĩ Yeon đang mất đi ý thức"_ phụ tá 1

"Máu tiếp viện về chưa?"_ Tiếng loa phát ra trong phòng mổ, là giọng nói của Viện trưởng

"Đến cổng rồi"_ Phụ tá vừa nghe điện thoại vừa báo

"Nhanh lên cho tôi. Ham Jiyeon, con mà ngủ lúc này thì coi chừng ta, ta sẽ ném hết đống sưu tập của con vào bãi rác"

Tiếng nói của Viện trưởng làm mọi người giật mình, chưa ai thấy ông tức giận như vậy, và chưa  thấy ông ấy quan tâm một ai ở cái bệnh viện này...vậy mà hôm nay trực tiếp xem buổi phẫu thuật từ đầu, và còn đe dọa bác sĩ chính lần người bá đạo nhất cái bệnh viện này, Ham Jiyeon.

Jiyeon mắt mệt mõi không mở nổi, miệng nó nhếch lên cười mĩm, ba nó đang đe dọa nó kìa, nó biết ông đang lo lắng nhưng bây giờ nó không thể dừng lại được, dù hôm nay ông vì chuyện này từ mặt nó nó vẫn không hối hận

Cuối cùng máu cũng đến nơi sau 2 phút, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Jiyeon lập tức được đưa đi chăm sóc nhưng nó nhất quyết ở lại, đợi Hyomin kết thúc nó mới yên tâm. Ước chừng lượng máu mất đi rơi vào khoảng 20-30%, nó vẫn còn tỉnh táo, chỉ có chút mệt mõi, tim đập nhanh hơn bình hường nhưng vừa được tiếp oxi nên nhìn chung nó vẫn ổn.

Soyeon không phụ sự kì vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net