Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3.

Hai hôm sau cũng là cuối tuần, chị Tiểu Nhã thông báo một tuần sắp tới phải đến Bắc Kinh chụp ảnh và đóng quảng cáo. May mà mới vào đầu năm học cũng chỉ ôn lại kiến thức cũ nên không đáng lo lắm. Thiên Tỉ với Chí Hoành mặt buồn xo, lần đi này Tỉ coi như là về nhà luôn rồi, giúp người chưa xong giờ còn chuyện của mình nữa, học bá như Thiên Tỉ cũng đến bó tay.

_ Hoành, anh sắp phải về rồi, tiếc quá.- ngồi xuống cạnh Hoành, Tỉ giọng đều đều.

_ Uhm...anh...anh lần sau tới nhớ mua vịt quay Bắc Kinh cho em nhé.

_ Em không còn gì muốn nói với anh à?

_ Em...em...anh...

_ Em làm sao mà lắp bắp vậy, anh về lần này sẽ bận lắm còn lâu mới được quay lại đây...

_ Anh về mạnh giỏi, em sẽ rất nhớ anh nên anh tuyệt không được quên vịt quay của em - nói xong Hoành cắp mông chạy thẳng.

Kế khích tướng thành công, khóe miệng Thiên Tỉ kéo lên lộ ra hai hạt gạo hoàn hảo, "em sẽ rất nhớ anh" nghe mát cả lòng dù nội dung toàn bộ nó cũng không liên quan lắm. Kì thật thì Thiên Tỉ à, hai đứa có thể nhắn tin gọi điện mà, đâu phải bị đày ra sa mạc đâu, không cần giống như ngàn năm li biệt như thế. Học bá nhiều khi IQ nó giảm đột xuất.

Khải Nguyên cả ngày không thèm nhìn mặt nhau, hạn chế tiếp xúc tối đa. Nhìn hai đứa như thế các anh chị trong công ti chỉ biết lắc đầu, bình thường ân ân ái ái kích động quần chúng đến khi chiến tranh còn làm cho mọi người khổ sở không thôi, hai đứa tách ra như thế lại có chút khó coi.

Nguyên Nguyên trong lòng ủy ủy khuất khuất, biết mình lỡ lời rồi mà ngại đi xin lỗi lắm lâu nay toàn là người kia làm lành trước thôi, cũng đã qua mấy ngày rồi còn giận nữa. Bên này Khải bận rộn bàn bạc công việc với giám đốc và quản lí, anh phải ép mình bận thật bận để không có thời gian rảnh rỗi nhìn qua cậu, anh rất không muốn nhớ lại câu nói vô tình hôm ấy.

Cả đoàn chuẩn bị hành lí rồi kéo nhau ra sân bay, đến nơi cảnh tượng fan quây thành mấy vòng chen chúc không khỏi làm chị Tiểu Nhã tá hỏa. Rõ là đã giữ kín lịch hoạt động rồi sao còn có nhiều người biết như vậy a~

Nguyên Nguyên trong lòng khẩn trương muốn chết, ai chả biết cậu bị bệnh sợ đám đông kinh niên. Thật sự rất biết ơn các bạn fan đã luôn theo sát nhóm nhưng mọi người làm quá vậy sẽ làm ảnh hưởng tới giao thông, nhỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì phải làm thế nào?

Cơ mà đây không phải là việc cậu cần quan tâm bây giờ mà là làm sao để vượt qua đám đông an toàn. Mọi lần đều là cái người kia đi trước dẫn đường mình chỉ cần nắm chắc dây ba lô hắn là được nhưng hiện tại cả hai đang chiến tranh lạnh, hắn ta thì đã vượt lên cách cậu cả một đoạn dài lắm lắm rồi, còn không cả ngoảnh lại xem cậu lấy một lần. Đáng ghét, đã thế cậu đây cũng không thèm dựa giẫm hắn nữa.

Vương Nguyên mắt phiếm hồng trong lòng một trận chua xót.

Thiên Tỉ kì thật cũng đang chật vật muốn chết nhìn đằng trước lão Đại đã ung dung đi như đúng rồi.Thiên a các tỉ tỉ thương bọn em thì có thể hay không đừng chen lấn a, em sắp bẹp dí rồi. Thiên Tỉ đại gia siêu cấp đẹp trai cố lên đi thêm vài bước nữa là được bảo vệ mở đường cho rồi.

Cơ mà Thiên Tỉ còn thấy mình may chán, nhìn Vương Nhị Nguyên kia mới bi đát, một mình nhích không nổi luôn. Ơ "một mình?" *nhìn trước nhìn sau, nhìn trước rồi lại nhìn sau*, đùa chứ lão Đại anh bị đần độn rồi hả sao lại để cậu ấy một mình như thế. Ấy, tí thì ngã kìa, Nhị Nguyên kia được chiều quen rồi giờ không có lão Đại định xoay sở kiểu gì đây?

Thật ra thì mọi người nhầm to rồi, Khải gia chính là hận không thể phi tới ôm Vương Nguyên thoát ra nhưng lại không có lí do để quay lại, người ta đã bảo không cần mình rồi còn gì. Càng nghĩ càng ức chế thế là cắm đầu mà đi như bay luôn.

*AAAAA...*

Tiếng hét thất thanh của các tỉ muội, tình hình là rất tình hình nha, Vương Nguyên bị fan vây đến khó ở không cẩn thận bị ngã mà chả biết từ đâu lòi ra một anh trai tự xưng là Tinh Nguyên đến đỡ Nguyên dậy còn tranh thủ ôm ôm vuốt vuốt.

Các tỉ muội quả là cmn bức xúc nha, hóa ra đây chính là anh trai Tinh Nguyên đại gia trong truyền thuyết, bình thường thằng cha này cả ngày đăng weibo nói mấy lời sến như con hến với Nguyên bảo bối cũng thôi đi đằng này còn lợi dụng cơ hội sàm sỡ, nói cho mà biết Nguyên Nguyên là của Vương Tuấn Khải nghe chưa. Đúng đúng Đại ca đâu rồi?!

_ ĐẠI CA...ĐẠI CA...

Các fan hò hét gọi Khải mong anh quay lại mà nhìn xem bảo bối của anh bị ăn đậu hũ thế nhưng cái người kia ngay cả một cái liếc mắt đều không có.

Các tỉ muội trong lòng thầm kêu không ổn, cứ bảo sao hôm nay thấy có gì đó không đúng hóa ra là Đại ca và bảo bối không dính lấy nhau như mọi khi. Cãi nhau chăng? Nhưng mà có gì thì để sau giải quyết trước mặt bàn dân thiên hạ để lộ cảnh cơm không lành canh chả ngọt thế thì chỉ tạo cơ hội cho mấy kẻ bệnh thần kinh thôi.

Nguyên Nguyên sợ tới mức mặt trắng bệch, cảm giác bị cái anh trai kia ôm phi thường khó chịu, trong đầu chính là đang tha thiết gọi "Vương Tuấn Khải cứu em" chỉ cần hắn chịu quay lại thì cậu nhất định sẽ xuống nước làm lành trước, cái gì sĩ diện cái gì tự ái đều biến hết đi. Nhưng người đó chính là không hề quay lại như cậu muốn, tự cười bản thân vô dụng cậu cắn răng ngăn cho mình không khóc và nhanh chóng tách khỏi đám fan vì chuyện vừa rồi mà tách giãn ra không ít.

"Vương Tuấn Khải tôi hận anh."

Kì thật thì một màn anh hùng đỡ mĩ nhân đó Khải được chiêm ngưỡng hết qua hàng cửa kính rồi, chỉ là câu nói kia quả thật đã tổn thương anh quá nhiều khiến anh muốn mà không thể quay lại, đúng là thiếu mình em ấy vẫn còn rất nhiều người nguyện bảo vệ. Mình Tiểu Mã Ca bên cạnh là biết Khải ngoài lạnh trong có bão thôi, mắt tóe lửa tay cũng đã nắm thành trắng bệch thế kia rồi. Haiz.

Có người khó ở thì cũng phải có người sung sướng đến chết, anh trai Tinh Nguyên nhìn chung hôm nay thu hoạch lớn nhất, được ôm tiểu thiên hạ trong lòng cơ mà. Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải cậu có phải hay không chịu thua rồi? Vương Nguyên phải là của tôi.*của anh?*

Ngồi trên máy bay rồi không khí còn khó chịu hơn, hai tiểu Vương một người ngồi gần cửa sổ dãy này một người ngồi y như thế ở dãy đối diện. Như kiểu " anh ở đầu sông em cuối sông " ấy, cả đoàn đều bị cái màn này hành cho không dám thở mạnh. Trong lòng không ngừng cầu lão thiên gia làm ơn cho mưa thuận gió hòa đê.*lão Thiên đi nghỉ mát rồi đừng có gọi ta*

Thế nhưng có một việc không ai nhận ra trừ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không đeo tai nghe anh tặng mà đeo cái của tên Tinh Tinh kia. Đã nói luôn mang theo bên mình cơ mà. Cười khẩy.

"Vương Nguyên, em quá tàn nhẫn với anh."

Hai tiếng đồng hồ ngồi máy bay dài đằng đẵng như hai thế kỉ vậy, cả đám chưa bao giờ tưởng niệm oxi như lúc này. Vội vàng xuống máy bay để về khách sạn, sân bay Bắc Kinh không ngờ còn đông hơn may mà các chú bảo an đã được thông báo trước nên dẹp đường cẩn thận rồi. Cái cảnh Vương lớn mặt lạnh te đi phía trước Vương nhỏ buồn xo đi cách xa phía sau quả là cmn ngứa mắt các tỉ muội. Các tỉ tỉ Bàng giải thầm trách Vương Nguyên tăng động lại gây chuyện gì rồi, bên Thang viên còn oách hơn hết rủa xả Vương Tuấn Khải còn dọa sẽ không gả bảo bối cho nữa. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều lên kế hoạch oánh tan xác anh trai Hành Tinh. *liên quan thiệt!!!*

Nhìn chung màn đấu võ nội tâm của các tỉ thì chả ma nào biết, chỉ biết chiến tranh lạnh của bảo bối nhỏ và osin loại 1 vẫn còn tiếp diễn và ngày càng trầm trọng.

~~~~~~~~~~END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net