Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6.

Lại nói đến Âu Dương Na Na bị ăn bơ dù rất tức giận nhưng vẫn phải tươi cười về phòng.

“Khải không thể nào không có chút tình cảm gì với mình được, mấy ngày vừa rồi cậu ấy cũng rất quan tâm mình mà, chắc chắn là cậu ấy ngại rồi, dễ thương quá. Khải đừng lo tớ cũng rất thích cậu. Cậu vì trách nhiệm trưởng nhóm mà phải chịu đựng cái thằng nhóc vô dụng Vương Nguyên, nhưng cậu yên tâm tớ nhất định sẽ bên cạnh chia sẻ với cậu”.

_ Chị Mộng em có chuyện muốn nói với chị, về kế hoạch sắp tới của chúng ta.

_ Em ngồi xuống đã rồi nói.

_ Chị em muốn chị mở lời ghép đôi em cùng Tuấn Khải với bên TF, phần vì lăng xê tên tuổi cho nhau phần vì tình cảm giữa hai chúng em là thật, việc có lợi như vậy chắc TF sẽ không từ chối đâu.

_ Uhm chị cũng đang tính nói với em việc này, dù cậu ta không có tình cảm với em thì việc hợp tác tuyệt đối có lợi này cũng không thể từ chối. Huống hồ mọi người đều thấy cậu ấy chắc chắn có để ý tới em càng thuận lợi hơn.

_ Hì, nếu cậu ấy chưa thích em cũng không sao, em có sẽ dùng thời gian và tình cảm của mình để khiến cậu ấy mềm lòng.

*Cậu ấy không thể không thích em*

_ Vậy cứ quyết định thế đi, chị sẽ tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với bên TF.

_ Vâng, em cảm ơn chị.

~~~

*Cốc cốc cốc*

_ Ai vậy? Đợi chút.

_ Hello Khải nam thần...AAAAA~ NGUYÊN NÃI NÃI...

_ E hèm...

Số là Tỉ với Hoành dắt nhau sang phòng Khải Nguyên chơi, nhìn thấy Nhị Nguyên đồng chí Nhị Hoành liền xúc động tới mức muốn nhảy đến ôm lấy cậu thế nhưng chưa kịp động thủ thì hai lão gia ở đằng sau đã ý kiến làm Hoành phải phanh gấp.

_ Hai người làm gì kích động dữ.

_ Em cứ nhảy nhót như thế có ngày ngã dập mông đấy biết chưa.- Tỉ “nhẹ nhàng” nói.

_ Xí anh làm như em vụng lắm ấy, Khải nam thần anh thấy có đúng không?

_ Nếu em đã nói thế thì tốt nhất là bớt ôm vai bá cổ với Nguyên Nguyên đi.

_ Ơ, ngay cả anh cũng khi dễ em hả, em là muốn thể hiện tình cảm lâu ngày không gặp thôi mà.

_ Dù sao anh nói không được là không được.- Tỉ chốt luôn chủ đề.

_ Nguyên Nguyên  hai người kia là song kiếm hợp mỏ à không phải là song mỏ hợp bích lại bắt nạt tớ kìa, cậu phải đòi lại công đạo cho tớ.

_ Đáng đời.

_ Cậu vì zai bỏ bạn hả?

_ Vậy mau gọi anh đi.

_ No way.

_ Vậy thì phắn cho lão tử còn dưỡng thương.

Nghe Vương Nguyên nói Hoành mới để ý đến cái chân bị dán băng cao của cậu.

*Chết cha Nhị Nguyên sao vậy trời, cậu ấy như thế này chắc Khải nam thần đau thương đến chết mất, í, hai người này mấy hôm trước còn chiến tranh ác liệt như thế nhìn đống fancam là biết không có tiến triển gì rồi, nay lại phải ở cùng nhau có lẽ nào cãi nhau không thoả rồi đánh nhau không. Thế nhưng nhìn Khải gia lành lặn như kia còn tiểu nguyên lại bị tàn tạ như này thì hẳn là anh ấy quá mạnh tay rồi. Haiz, đây có lẽ nào là yêu nhau lắm cắn nhau đau trong truyền thuyết, haiz haiz *

_ Cậu làm gì mà thở dài như ông cụ non thế?

_ Cậu ngồi yên đó, Khải nam thần dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng phải kiềm chế chứ, anh xem bây giờ Nguyên còn không cả đi được...

*Khụ khụ khụ...Uỵch*

Câu nói của Hoành làm Thiên Tỉ sặc nước, Tuấn Khải vấp thảm vồ ếch còn tiểu Nguyên ngồi trên giường nên...không sao.

_ Thiên Thiên anh sao thế? Khải ca anh thấy chưa ngay cả Thiên Thiên cũng bất bình đến sặc cả nước rồi, à em nói nhé hai người còn chưa đủ 18 tuổi đâu, đừng tưởng làm thế là không bị bóc lịch...

Vương Tuấn Khải đen mặt, Vương Nguyên mặt đỏ như tương ớt, Thiên Tỉ đầu đầy hắc tuyến.

_ Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế?- Vương Nguyên gằn từng chữ một.

_ Cậu không cần tức giận sẽ ảnh hưởng sinh lí.

_ LƯU CHÍ HOÀNH CẬU MUỐN TÌM CHẾT HẢ?

_ Tớ là đang bênh cậu đấy nhá, chân thành cái dạng kia rồi mà còn to còi.

_ Cái chân tớ liên quan gì đến việc lão Vương phải kiềm chế?

_ Thì hai người không phải là cãi lộn rồi đánh nhau à? Nhất định là do anh ấy kiềm chế không tốt mới hả thủ không lưu tình với cậu. Lại bảo là không đúng đi.

_ Vậy liên quan cái rắm gì đến việc tớ không đi lại được?

_ Ơ hay, cậu bị đần độn đột xuất à? Chân cậu như thế thì đi bằng mông chắc?

_ Thế còn cái gì mà chưa đủ 18 rồi cái gì mà bóc lịch.

_  Thì là hai người chưa đủ 18 mà đã đánh nhau một mất một còn như thế là không tốt, dù chưa đủ tuổi bị phạt nhưng đợi sau này nhất định sẽ phải trả bù đó.

_ Cậu...cậu...cậu...

*Ta là mĩ nam an tĩnh, ta phải kiềm chế, kiềm chế, KIỀM CHẾ*

_ Tớ làm sao?

_ Đi chết đi.

_ Khải ca Nguyên Nguyên kia rất đanh đá, em biết anh không cãi lại cậu ấy mới phải dùng bạo lực, cực khổ anh rồi.

Đáp lại vẻ mặt đồng cảm của Hoành, Khải không nhanh không chậm phán một câu:

_ Cậu tốt nhất là đừng nói gì nữa, nếu còn luyên thuyên  thì anh không dám đảm bảo an toàn cho cậu đâu.

_ Anh nỡ lòng nào làm fan cuồng của anh tổn thương sâu sắc như thế? Hứt hứt, Thiên Thiên chỉ có anh là tốt với em nhất thôi...

_ Anh nào có phải nam thần của em cho nên anh có làm gì cũng không thể nào được cái danh tốt nhất của em.

Thấy Thiên có vẻ không vui Hoành vội giải thích mặc dù chả biết mình nói sai cái gì.

_ Ơ, Thiên Thiên không phải thế, em thần tượng anh nhất mà.

_ Nhưng em vừa nói em là fan cuồng của Khải ca đấy.

_ Em...em...

_ Là thần tượng Khải nhất nhưng yêu Thiên Thiên nhất

Trong lúc Hoành đang lúng túng không biết phải làm sao thì Nguyên đã cứu cậu một vố, thế là Hoành như sắp chết đuối vớ được phao gật lấy gật để mà không để ý lời nói kia có bao nhiêu ám muội.

_ Em nói đấy- Thiên tỉ khẽ cười.

Hoành nhìn Thiên đến ngây người, phải nói Thiên Tỉ rất rất lạnh lùng hầu như cả ngày đều mang một bộ mặt “anh đây chả liên quan” với tất cả mọi việc cho nên được nhìn thấy nụ cười của anh là hiếm vô cùng, vì thế mà Hoành nhìn như bị thôi miên còn vô thức cảm thán:

_ Thiên Thiên, anh đẹp trai quá.

Nụ cười của vị cao lãnh đại nhân nào đó càng rộng.

_ Anh không giận em nữa?

_ Anh đùa đấy.

_ Hai đứa thôi ngay màn bắn tim đỏ tim hồng sến như con hến này đi.

Vương Tuấn Khải chịu không nổi mà phải lên tiếng, trên giường Nguyên Nguyên môi cũng bĩu sắp biến dạng luôn rồi.

_ Nhị Hoành em đến đây làm gì?

Thế là cả bốn ngồi buôn chuyện thâu trưa, Hoành kể kế hoạch mà công ti lên cho cậu còn ba người kia cũng kể cho cậu nghe những việc xảy ra mấy ngày nay, Hoành vừa nghe vừa nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống Âu Dương Na Na vậy, hên là Khải Nguyên cũng coi như lại cơm lành canh ngọt với nhau rồi. Khải để ý thấy lúc kể đến đoạn vì sao chân Nguyên bị thương cậu có vẻ trầm hẳn, anh biết là do mình hơi quá nhưng chuyện đã xảy ra rồi có muốn cũng không thay đổi được gì, anh chỉ có thể ngồi xích lại gần cậu để cậu bình tĩnh hơn.

Hoành nghe xong vẫn không hiểu tại sao hồi nãy cậu bị phản ứng gay gắt như thế dù sao chỉ là hiểu lầm chút thôi mà. Thấy cậu thắc mắc mãi không thôi trong khi đầu Nguyên lại sắp sửa bốc khói luôn rồi, Thiên Tỉ đành ném cho cậu một câu:

_ Em suy nghĩ lại từng lời mình nói xem.

Chỉ biết một lúc sau Hoành hét lên như bị chọc tiết, mặt đỏ như cà chua chín úp vào gối không dám ngẩng lên.

~~~

Buổi chiều cả ba lại tiếp tục ghi hình, nguyên nguyên vẫn phải hạn chế đi lại vì chân khập khiễng.

Trong lúc đó thì Dương Mộng tìm đến chỗ chị Nhã thực hiện kế hoạch.

_ Cô Nhã này chúng ta nói chuyện chút được không?

Chị Nhã mặc dù rất không tình nguyện nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.

_ Cô thấy đấy, Khải với Na Na hợp nhau thật, hai đứa cũng sát tuổi nhau mà đứng cạnh nhau đẹp đôi ghê...

_ Chị Mộng tóm lại là chị muốn nói cái gì với tôi?

_ Tôi nghĩ ý tôi như thế nào chắc cô cũng hiểu, tác hợp cho Tuấn Khải Với Na Na của chúng tôi nhất định sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của mọi người, cô chắc hẳn cũng việc này mà thành đôi bên đều có lợi.

...

_ Cô xem Na Na rất xinh đẹp...

*Đúng là không biết tự soi gương gọi con bé đó là gấu trúc còn cảm thấy có lỗi với mấy con gấu, nhìn xem Tiểu Nguyên mới là mĩ nhân. Out*

_ Đó, con bé cười còn duyên nữa...

*Tiểu Nguyên cười lên rất ngọt, đây là Vương Tuấn Khải chính miệng nói nhá. Out*

_ Na Na rất biết cách làm hài lòng mọi người...

*Xí,Nguyên Nguyên bình thường chả cần làm bộ cũng dễ thương muốn chết đi, có ai không yêu thích. Out *

_ Na Na làm người mẫu từ nhỏ cho nên khá sành về ăn mặc...

*Chân to, dáng cũng không đẹp bằng Tiểu Nguyên. Out*

_ Tuấn Khải hình như có để ý đến Na Na thì phải...

*Cái này rõ là nhận vơ nha, Khải nó có vợ rồi, liếc mắt cũng biết nữa, đó coi Khải nhìn Nguyên Nguyên có bao nhiêu cưng chiều. Haiz em rất tốt nhưng chị rất tiếc Na Na. OUT*

_ Tiểu Nhã sao cô không nói gì thế? Cô thấy đề nghị của chúng tôi như thế nào?

_ À...chị Mộng, việc này tôi còn phải hỏi ý kiến Khải đã, dù sao thì chúng tôi vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của em ấy.

_ Vậy được, bên các cô cứ bàn bạc cho kĩ đi, tôi tin là Khải sẽ đồng ý, đợi thông tin tốt từ cô, chào cô.

_ Chào chị.

*Đúng là cdsht, Khải nó mà (dám) đồng ý tôi liền cắt...cơm nó*

Chị Nhã rất muốn một lời từ chối thẳng thừng nhưng dù sao vẫn nên giữ cho Âu Dương Na Na chút thể diện nên đành nói để sau. Dĩ nhiên việc chị mang Na Na và Tiểu Nguyên lên bàn cân chả ma nào biết, có điều nếu cho Vương Tuấn Khải chấm thì chả cần biết là so sánh với ai chỉ cần trong mục lựa chọn có Vương Nguyên anh đảm bảo sẽ luôn chọn cậu.

~~~~~END CHAP 6.

Kế hoạch của Âu Dương Na Na cùng quản lí có thành công? Vương Tuấn Khải sẽ từ chối? Tổn thương giữa hai người liệu đã hết?

Mong các tỉ muội ủng hộ cùng đợi chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net