Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc A Phiến là tên anh, cũng là tên ông chủ của "Cẩm Y Quán" có tiếng trong thành phố này.

Nói thẳng ra thì A Phiến anh cũng như bao người con trai khác, đều có thú vui chơi điện tử, chỉ là, so với đam mê pha chế trà sữa của anh thì chỉ chiếm một phần vạn lần, từ năm cấp hai đã như vậy. Còn có, anh là một thanh niên hai mươi sáu cái xuân xanh trôi qua vẫn chưa có nổi một cô bạn gái.

A Phiến anh vẫn là trai thẳng đấy nhé.

Ước mơ bấy lâu giờ cũng đã thành hiện thực, quán anh khung giờ nào cũng tấp nập người ra vào, từ trong thành phố đến nước ngoài, đều ghé qua đây thưởng thức "món tủ" của quán - trà sữa chứ còn có thể là gì khác?

Hầy, nhưng hôm nay không hiểu sao quán vắng khách đến lạ. Lau dọn xong hết vẫn chỉ có lác đác vài ba người.

Họ là quên anh rồi sao?

Gì vậy kìa. Chơi thế ai dám chơi lại?

Huống hồ còn được một ông chủ vừa soái vừa biết nói chuyện như anh phục vụ, còn có thể làm lơ sao?

Thôi kiếm gì bỏ bụng trước đã, cũng đã chưa ăn gì ngày nay rồi.

Đặt mông xuống ghế sofa êm ái, A Phiến vừa nhai nhóp nhép ổ bánh mì thịt vừa bấm liên tục vào màn hình, ánh mắt tối tăm như muốn giết người.

Mẹ nó! Điện thoại lag vầy sao coi "mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch"?

Am I a joke to you, cái điện thoại đáng ghét kia?

Hậm hực đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hướng ra phía cửa kính. Có một chàng trai đeo mắt kính đi cùng một cô gái mặc đầm trắng khá xinh đẹp đang tiến vào cửa.

Trông cũng khá đẹp đôi. Hẳn là một cặp đi?

Họ đẩy cửa vào cùng lúc anh đã trong tư thế chuẩn bị chào khách đến, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.

"Chào mừng quý khách đến đây. Quý khách đi hai người đúng không ạ? Xin hãy đi theo tôi." A Phiến trưng ra nụ cười chuyên nghiệp tiêu biểu, dẫn hai người đến bàn ban công ngoài trời ngắm được toàn cảnh thành phố.

View đẹp thì mới tiến triển tốt được, anh cười thầm trong lòng.

"Hai người muốn uống gì ạ?"

Cô gái nghe xong liền liếc mắt nhìn menu một lượt, đôi mắt đen láy long lanh như sao trời, nhìn anh mỉm cười.

"Cho em một phần trà sữa đặc biệt, cảm ơn anh."

Chàng trai vẫn giữ nguyên nét mặt, giọng trầm thấp, "Một Cappuccino nóng, cảm ơn".

A Phiến gật đầu, "Được, đợi tôi một lát", rồi quay gót bước đi.

"Học trưởng, hôm nay em hẹn anh ra đây vì em có điều muốn nói với anh", nét mặt tươi cười rạng rỡ lúc này của cô gái đã hoàn toàn bị thay thế bằng ánh nhìn thận trọng.

"Ừm, em nói đi." Ngón tay chàng trai tùy ý đẩy gọng mắt kính, mỉm cười đầy ưu nhã, đáy mắt lóe lên tia thích thú.

"Em thích anh từ lâu rồi. Anh liệu có thể hẹn hò với em không?"

Gò má cô gái ửng đỏ, dưới cái nắng dịu của chiều tà càng tô điểm ngũ quan thêm tinh xảo, lông mi dài hơi run rẩy, ái ngại quay mặt sang chỗ khác.

Biết thế nào cũng vậy mà, chàng trai "học trưởng" hơi nhướng mày, tay đang yên vị trên đùi bất ngờ vuốt nhẹ mái tóc cô gái, đáy mắt đầy ý cười, cộng với việc vận một áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, nhìn kiểu gì cũng lấp lánh vầng hào quang của "bạn trai tốt".

Chỉ có điều, nụ cười kia lại có phần lưu manh không đếm xuể.

"Của quý khách đây ạ." A Phiến canh vừa kịp lúc, cầm ly trà sữa đặt xuống bàn, nhướng mày đầy ý vị nhìn cô gái.

"Chúc quý khách ngon miệng." Rời đi khỏi tầm mắt họ, anh trốn vào một góc khuất hóng kịch hay để xem, giương cao khóe môi thành một nụ cười trào phúng.

Anh muốn xem chàng trai kia diễn hay đến mức nào?

"Học trưởng, cái này thật ngon." Cô gái cười đến mắt môi đều cong thành vầng trăng khuyết, biểu tình mê mẩn.

"Thật à?" Ánh nhìn chàng trai hơi ngờ vực nhìn về ly trà sữa đủ màu sắc cầu vồng kia, trong tích tắc, con ngươi lóe lên tia sáng, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, gật đầu tán thưởng.

"Ngon thật, nhưng..." Ánh mắt cháy bỏng rơi thẳng xuống đôi môi cô gái hơi hé mở, chàng trai hôn thật dịu dàng như vẽ lên bức tranh trắng xóa một khung trời ngập tràn hoa xuân khai nở.

Đến khi thấy hơi thở gần cạn kiệt chàng trai mới buông cô gái ra, khuôn mặt thư sinh cong môi cười đẹp đến mức khiến tim người ta lạc mất một nhịp không hay biết, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên môi mình.

"Vẫn không "ngọt" bằng em."

Cô gái nhìn chàng trai không chớp mắt.

Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, hai người rời khỏi quán. Trước khi đi cô gái vẫy tay với A Phiến.

"Tạm biệt anh. Em nhất định sẽ ghé tiếp ủng hộ ạ."

"Ừm, cảm ơn em. Em đi về cẩn thận." Anh mỉm cười vẫy tay lại, tiếp tục công việc của mình, phút chốc nhớ lại nụ cười ban nãy của cô gái, thở hắt một hơi đầy tâm sự.

...

Chiều tà, vô tình hữu ý gặp lại em

Gió thổi, mang theo cả trời vọng tưởng hoang đường.

... m.a.p, 01:08 p.m.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net