Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Samuel xuất hiện ở chương trình pd101, cậu cảm thấy run và sợ hãi.  Sợ quá khứ lặp lại lần nữa,  nếu vậy không biết cậu có chịu đựng nỗi hay không.  Kim Samuel cười khổ,  lúc lắc đầu bé xinh để vơi bớt đi nỗi lo lắng đang cồn cào từ trong tim. 

"Không sao chứ".

Tiếng nói phát ra bên cạnh khiến cậu giật thót,  ngẩng đầu lên nhìn hướng phát ra tiếng nói thì thấy khuôn mặt phóng đại ra trước mặt mình.  Cậu hoảng hốt giật mình thụt lùi lại và suýt nữa thân thiết với đất mẹ.  May thay sao có vòng tay giữ thân mình cậu lại rồi từ từ để cậu ngồi im trên ghế. 

"Suýt té rồi bé con. " - Tiếng nói quen thuộc cất lên bên tai Samuel.

"Anh Dongho".

Samuel nói như hét,  vui vẻ nhảy cẫng lên chỉ thiếu điều đu lên người anh như lúc bé.  Khuôn mặt bé xinh rạng rỡ không còn chút lo lắng nãy giờ,  không hiểu sao cứ đứng gần mấy anh Nu'est là cậu lại thấy được bảo vệ ghê hồn cơ. 

"Nhóc này." - Dongho bật cười, đưa hai tay ra,  chẳng kịp thốt lên lời nào là đã thấy thân ảnh bé nhỏ gầy tong teo ào vào ôm siết. 

"Em nhớ mọi người lắm. "

Tiếng nói mang theo chút nghẹn, còn có chút tủi thân.

"Rồi rồi. " -  Dongho xoa xoa đầu Samuel. - "Má phính của anh đâu rồi. "

"Á,  đau em". - Samuel ôm má vừa bị anh nhéo đau điếng,  huhu,  sao ai cũng nhéo má cậu, nên bây giờ nó tiêu biến luôn rồi.  - "Tại mấy anh đó,  má em bị nhéo riết tiêu biến luôn rồi. "

Môi nhỏ cong lên chỉ trỏ,  y như một con mèo đang xù lông. 

Nhìn hai anh em cười đùa vui vẻ, gã chậc lưỡi, mắt vẫn không rời chàng trai bé xinh đang nói như máy đứng kế bên. 

Thật xinh đẹp. 

Gã nghĩ.

Lúc Samuel vô tình lia mắt qua,  bốn mắt nhìn nhau,  cậu mới ú ớ ngớ người nhận ra nãy giờ cậu đã bỏ quên người có lòng tốt hỏi thăm cậu,  điều mà đã lâu cậu không cảm nhận được giữa chốn đông người. 

"A...  Anh... " - Cậu ngập ngừng,  vừa không biết tên người ta,  vừa không biết xưng hô sao cho phải phép.

" Anh là Jihoon.  Park Jihoon.  Chào em..." - Gã cười tươi khoe nguyên hàm răng trắng sáng,  mắt híp lại nhưng vẫn không bỏ lỡ nụ cười tươi tắn của cậu... Chào em, bé con xinh đẹp

"Em là Samuel. Kim Samuel. " - Cậu nói,  rồi hướng tới người anh lớn bên cạnh - "Đây là anh Dongho.... là ừm...là ...."

Cậu ngập ngừng rồi im bặt vì không biết nên giới thiệu như thế nào cho phải.  Thấy cậu im lặng,  Dongho lia thấy nét bối rối trên khuôn mặt non nớt kia.  Anh bật cười,  vò rối mái tóc cậu.  Samuel ngốc nghếch của anh vẫn như xưa.

Dẫu cho cậu muốn bám theo anh Dongho để vơi bớt cảm giác lạc lỏng nhưng mà không thể bám theo ảnh mãi được,  Samuel di di mũi giày,  cúi gầm mặt ngồi tách biệt với mọi người. Cậu hiện tại chỉ có một mình,  không có ai thân thiết bên cạnh, người thân nhất cũng đã đi rồi. Samuel ấm ức, lâu lâu lia mắt lên nhìn xung quanh tìm người quen,  tiếc rằng ngoài mấy anh Nu'est phía xa kia thì cậu hoàn toàn không quen bất kì ai. 

"Này em,  này... "

Giọng nói trầm ấm phát ra bên cạnh làm cậu giật bắn,  vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. 

"Vâng. " - Samuel đưa mắt nhìn xung quanh,  xác định đối phương là đang gọi mình rồi mới rụt rè lên tiếng. 

"Đừng nói vừa nãy mà quên anh rồi nha"

"Không có. "

Samuel lắc đầu nguầy nguậy, rồi im bặt. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó,  gã bật cười.  Bé con thiệt đáng yêu...

Từ lúc đó gã với bé con không nói thêm gì với nhau nữa.  Gã ngồi đó, nghe một đám xì xầm to nhỏ về bé con, gã mới biết bé con đã debut rồi, cái người chung nhóm cũng đã đi rồi.  Vậy mà nhìn nụ cười của bé con đi,  sao có thể trong sáng như vậy, sao có thể không vương chút tạp niệm như vậy.  Gã bật cười với chính bản thân mình,  sao lại như đang tương tư thế này.

Gã không biết tại sao gã không thể rời mắt khỏi bé con, cũng không biết lí do gì khiến gã cứ để ý tất cả nhất cử nhất động của bé con như vậy.

Nhưng khi ánh mắt bé con chạm phải ánh mắt chăm chú của gã,  bé con nhoẻn miệng cười. Thì gã biết.

Tim gã đánh rơi rồi. 

Lạc một ánh mắt,  trầm luân cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net