Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu,  thực tình không hiểu sao lại mất hứng giữa chừng,  mình đã viết rồi xoá,  viết rồi xoá không biết bao nhiêu lần,  rồi xem lại moment để lấy cảm hứng, nhưng mà cũng không được gì,  kiểu như tự nhiên không còn chút hứng thú để viết nữa.  Chap này cũng rất gượng mà viết ra,  mình cảm thấy nó không được hay cho lắm,  nhưng lại là cái kết mình thấy hợp lí nhất cho đến bây giờ.  Lúc đầu mình tính để JiSam,  nhưng rồi do mình thích cún quá,  nên mình lôi cún vào luôn.  Mà có chút xíu nên chắc cũng không sao.  Xin lỗi mọi người vì end hẫng như này. 

------------------------

"Cho em thời gian."

Đó là câu em nói với gã trước khi rời đi.  Không từ chối cũng không đồng ý,  chỉ giành cho gã nụ cười nhẹ.

Gã nằm vật vờ ở sofa phòng khách,  tay che ngang tầm mắt , răng cắn vào môi đến bật máu. Chẳng hiểu sao nhớ đến nụ cười gượng gạo của em,  gã lại khóc.

Khóc cho tình yêu của gã. 

Nước mắt lăn dài trên má nhưng tuyệt nhiên chẳng để phát ra tiếng nào.  Chỉ lần này thôi,  gã chỉ yếu đuối lần này thôi. Gã giật mình khi nghe tiếng bước chân,  vội vàng đưa tay lên gác trên mắt giả vờ ngủ.  Chết tiệt. Gã nghĩ.

"Anh biết em còn thức. "

Tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai,  gã bất động,  hiện tại gã không muốn nói chuyện với ai cũng không cần ai phải ở bên cạnh an ủi mình.  Mà có an ủi hay lại dạy đời gã nữa không biết chừng. 

"Xin lỗi,  Anh đã quá nặng tay với em." - Baekho lên tiếng.  Anh rất to lớn,  bóng anh đổ dài che trọn con người gã, có lẽ anh đã đứng ở phòng khách đủ lâu, để rồi khi vừa đặt mông xuống ghế đã vội vã dúi vào tay gã khăn tay.  Gã bật cười chua chát,  từ bao giờ mà gã trở nên yếu đuối cần được quan tâm như vậy. 

Gã lắc đầu,  ngôn từ nghẹn ứ ở cổ.  Gã biết anh rất thương Samuel, rất quan tâm em ấy. - "Anh có lỗi gì chứ." Gã nói. 

Anh lắc đầu.  Cười khổ. 

"Anh sai vì đánh em."

Anh gãi gãi đầu.  Mỗi lần anh lo lắng hay hồi hộp đều sẽ làm hành động này,  đây là gã biết được khi ngồi gần em. 

Lo lắng?  Anh lo lắng gì cơ.

"Có lẽ người nên bị đánh là anh."

"Xin lỗi vì đã khắt khe với tình yêu của em."

Gã ngồi bật dậy,  dường như không tin vào tai mình. 

"Thật sự xin lỗi em."

Gã thở dài,  lúc lắc đầu "Không sao,  em hiểu sao anh tức giận."

"Samuel.... "

"Em ấy bảo cần thời gian."

Gã cười gượng, mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định.  Không phải gã tự ti,  nhưng gã biết lí do cho sự e ngại của em. Em không thương gã như cách gã thương em.

Em thương người khác. 

"Em ấy... " - Gã ngập ngừng rồi im bặt. Anh nhìn gã,  rồi thở dài,  trước khi rời đi,  anh vỗ vai lên tinh thần cho gã. 

Gã để ý em rất lâu,  đủ lâu để gã biết em luôn cười vì ai, luôn hướng ánh mắt về phía ai, muốn được ai công nhận.  Người đó là mặt trời của em,  còn em lại là mặt trời của gã.  Trớ trêu thay,  em và gã đều đang đơn phương, nhưng người em thương lại không phải gã. 

Nhưng em biết rằng lúc này rất quan trọng trong cuộc chiến sống còn, nên em không từ chối gã.  Em cho gã hi vọng,  chỉ để gã chú tâm hơn vào cuộc thi.  Em ơi,  sao em lại quá trong sáng,  qúa thánh thiện như thế.  Em ơi,  em cũng muốn debut mà,  nếu em loại được gã,  chẳng phải em sẽ có cơ hội debut hay sao,  debut cùng người đó. 

Em ơi,  tại sao trái tim em đơn thuần như thế.  Em ơi,  em nói đi,  làm sao để gã hết thương em bây giờ. 

Em muốn gã đợi,  vậy gã sẽ đợi theo ý em.  Ít ra gã vẫn muốn thắng được người em thương.  Như vậy em sẽ để ý đến gã một chút phải không. 

Hôm nay công bố top 20, gã và người đó của em tranh hạng nhất và nhì. Gã nhìn em,  còn ánh mắt em chẳng bao giờ rời mắt khỏi người ta. 

Tên người ta được nêu lên,  em mỉm cười,  mắt em long lanh đến lạ. Rồi ánh mắt em bắt gặp ánh mắt gã,  hơi bất ngờ rồi nhoẻn miệng cười,  à thì ra toàn là gã sợ hãi nên lơ em,  chứ em chưa bao giờ trốn tránh gã.  Em vốn muốn duy trì tình bạn mà. 

Thời gian này như lấy hết sức lực của em, của gã và của mọi người.  Thời khắc được debut đang tới. Chỉ một lần cuối này thôi, những người được debut sẽ debut,  gã hi vọng em sẽ được.  Bởi vì em xứng đáng. 

Đêm trước ngày công bố top 11, gã tìm gặp em,  hẹn em lên sân thượng.  Gã bảo với em, gã nghĩ em sẽ được debut.  Em nhìn gã rồi cười, em bảo "Không,  anh Jihoon mới được.  Em thì... "

Top 5 dường như vẫn chưa làm em yên tâm,  một lúc sau , em tiếp "Em nghĩ em không được đâu,  tất nhiên em vẫn hi vọng,  nhưng mà em không được yêu thích lắm... "

"Em rất đáng yêu. Anh rất thích em."

Gã buột miệng.  Rồi chợt đỏ bừng cả mặt khi em nhìn gã cười. 

"Cảm ơn anh,  Jihoon."

"Em nghĩ ai sẽ được? " - Gã hỏi. 

"Anh Daniel, anh Jihoon, anh SeongWoo, anh Jisung,  anh Jonghyun,.... Ầy,  em muốn 20 người chúng ta đều debut luôn,  lúc đó chúng ta sẽ là nhóm nhạc đông dân nhất."

Với em người ta luôn là đầu tiên em nhỉ.  Nhưng ít ra gã cũng ở thứ hai. 

"Em nghĩ tới đâu rồi." - Gã dở chứng. 

"Em... " - Em ngập ngừng rồi im hẳn. 

"Chờ đợi chưa bao giờ thoải mái cả,  Samuel."

Gã không nhìn em,  cũng không dám nhìn em,  gã biết câu trả lời,  nhưng gã vẫn đánh cược với bản thân một lần.  Hi vọng gã vẫn có chỗ đứng trong lòng em. 

"Xin...  Xin lỗi anh,  Jihoon."

"Em có thể không trả lời mà."

Em ngơ người, rồi rối rít xin lỗi.  Gã nghĩ, gã thích em vì sự đáng yêu này.  Em không giả dối,  em rất chân thành,  rất thật thà.  Có lẽ vì thế em không được lòng mọi người chăng. 

"Anh biết em thích anh Daniel".

"Ơ... "

Em đỏ bừng,  rồi hai tay nắm chặt vào gấu áo, mặt cúi gằm. Chắc gã điên rồi nên mới có ý nghĩ nếu Daniel không thích em,  gã sẽ gây hấn luôn cả người anh bự như con Samoyed đó. 

"Anh ấy thích em mà." - Gã an ủi.

"Anh ấy vừa từ chối em xong."

"Hả... Cái gì." - Mắt mở to nhìn em. 

"Mặt anh mắc cười quá Jihoon. "

Gã mặt tròn,  mắt to nên khi gã mở to mắt miệng cũng há ra thì nhìn không khác gì bé gì trong truyện tiếng hét đó. 

Tối đó em nói rất nhiều,  em bảo em không muốn ngày mai tới,  không muốn đứng nơi người ở lại người ra đi.  Em bảo em rất sợ cảm giác em đứng dưới nhìn lên,  em sợ cảm giác hai mươi con người ở cùng em,  chơi cùng em,  học cùng em,  vui buồn cùng em mai này mỗi người mỗi ngã.  Em sợ nỗi đau chia li. 

"Em sợ em không được gặp anh Jihoon nữa. Em thương anh Jihoon,  như thương một người anh trai."

Gã im lặng, em ơi gã cũng sợ,  gã sợ nếu cứ như thế này làm sao gã quên được em. Với em,  gã là anh trai,  nhưng với gã,  em ơi,  em là thiên thần. 

Khi gã giục em nhanh đi ngủ,  em chần chừ rồi cũng đứng dậy "Anh Jihoon cũng nhanh đi ngủ đi,  mai chúng ta cùng cố gắng nhé."

Tạm biệt gã là nụ cười toe xinh đẹp của em, gã đã bao giờ nói với em rằng em ơi khi cười em đẹp lắm chưa nhỉ.  Chắc chưa rồi,  vì mỗi lần nhìn em cười gã lại ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. 

Gã nhìn trời,  bình minh đang ló, thời gian chờ đợi đã hết.  Nhưng thời gian mới lại sắp bắt đầu.  Gã rất cứng đầu,  điều gì mà gã nhận định,  nhất định phải có được.

"Em ơi,  thời gian còn dài,  cứ từ từ cảm nhận tình yêu của gã dành cho em đi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net