Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trời ơi. Là Jeon Jungkook. Không sai, là Jeon đại minh tinh của chúng ta." - Ga Eul đứng chết trân nhìn người đối diện. Quả không uổng phí bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này lại được nhìn thấy idol trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Lấy tay nhéo má mình một cái thật mạnh. " Au, đau chết đi được."

Vậy là không phải là mơ rồi.

Jungkook bật cười trước hành động vừa rồi, rồi tự nhiên bước thẳng vào rạp. Nhẹ nhàng khóa trái cửa lại để chắc rằng không một ai có thể làm gián đoạn mình.

~~

Đặt mình xuống ghế sofa dài, lựa một tư thế thoải mái nhất, uể oải chống lưng rồi .... NGÁY NGỦ.

Jungkook nhíu lông mày, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. - " Có người sao ?"

Phát hiện có người ngủ trên chiếc sofa cách mình không xa. Cậu đi về phía đó, đôi mắt to tròn và sáng nhìn chằm chằm vào người đối diện. " Không, không phải là anh chàng ở quán coffee sao ?"

" Này, anh gì ơi." Lay mạnh vai của Jimin dậy. Đôi mắt mơ màng buồn ngủ từ từ mở ra.

Đập vào mắt mình đầu tiên là khuôn mặt phóng đại cỡ bự với cái khẩu trang đen che nửa mặt. Cố giữ cho nhịp thở ổn định, đối diện với đôi mắt vừa to vừa sáng. Họ thật sự rất gần, rất rất gần. Gần tới nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của người kia.

" Tại, tại sao anh lại ở đây ?" - Jimin hỏi

" Câu này tôi phải hỏi mới đúng. Tại sao anh lại ngủ ở đây? Đây là phòng của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã bao hết cả căn phòng này rồi không phải chứ?"

"Agh... là cậu.Agh...mà khoan, đừng nói với tôi là cậu là người của BigHit nhé."

" Thế thì nên làm gì đây. Gửi đến cậu ngàn lời xin lỗi chân thành nhất, vâng tôi là người của BigHit." - Ngồi xuống cạnh Jimin, duỗi thẳng hai chân mình về trước, Jungkook nhẹ nhàng đáp.

Cậu hôm nay không đội nón, nên anh có thể nhìn thấy được những lọn tóc đen mềm mại lòa xòa dao động trong không khí khi cậu quay lại nhìn anh cười.

" Anh có biết Jeon Jungkook ?"

"Jeon Jungkook....Đây là lần đầu tôi nghe thấy tên đó. Là boss của cậu sao? Chủ tịch BigHit ?"

" Ơn trời..."

Jungkook thật sự cạn lời rồi. Cậu đứng dậy, quăng hộp khoai tây sấy của mình vào lòng Jimin.

"Tôi sẽ rời khỏi đây. Tiếp tục tận hưởng đi nhé. Tôi sẽ làm như mình không thấy ai ở đây cả, được chứ ?"

"Ơ...Cảm ơn."- Jimin lí nhí.

Cậu đi thẳng ra cửa, kéo tai nghe lên đầu.

" Mà đợi đã." - Jungkook dừng bước.

"Là???" - Anh lên tiếng.

" Tôi là Jeon JungKook, golden idol của BigHit. Mình thật sự là điên mất rồi mới tự giới thiệu như thế này ....AGhhhhh." - Vò nát mái tóc của mình, Jungkook đi tiếp - " Tôi đi đây."

~~

" Tập đoàn Jeon thị."

Mắt Jimin mở to hết cỡ.

"Vâng" - Người thanh niên đối diện gật đầu - " Tôi là Min YoonGi. Thư kí của ông lão mà cậu đã cứu mạng đêm hôm đó. Hiện giờ chủ tịch muốn tôi gặp cậu, à cũng xin lỗi về mọi sự bất tiện dành cho cậu, Park Jimin."

" Chào...Ah, là ông, Ông vẫn khỏe chứ ạ."

Người già hơn mỉm cười.

" Làm thế nào mà ông rời khỏi phòng cấp cứu mà không nói với con lời nào thế ạ. Ông có biết con đã lo lắng thế nào không ạ."

" Không cần lo nữa. Chẳng phải cháu đã nhìn thấy ta bây giờ tốt đến như thế nào sao ?" - Ông lão chậm rãi bước tới sofa, lựa một chỗ thoải mái và ngồi xuống.

" Nhưng tại sao ông lại muốn gặp cháu."

" Xin lỗi, nhưng ta cần phải lấy một ít thông tin từ cháu."

Nói rồi ông ra hiệu nhìn về phía màn hình khổng lồ ở bức tường màu kem đối diện.

" A."

" Lần đầu tiên trong cuộc đời của ta chứng kiến được người trẻ như cậu lại có thể làm một lúc tới tận 8 công việc part-time 1 tuần đấy. Xem nào, cháu làm ta lại nhớ tới thời trẻ trâu... à không thời thanh niên rực rỡ. Khi ở độ tuổi của cháu, ta làm tới tận 5 công việc part-time để có tiền sinh hoạt phí cho mình đấy."

" Vâng, cháu cũng phải tự mình bươn chải cho bản thân sau cuộc tái hôn lần thứ hai của ba mình. À cũng không hẳn là cực nhọc gì lắm đâu ạ."

" Ta có thể chia sẻ một ít " tình cảm tinh thần" của mình cho cháu không ?"

" Vâng ạ ?"

" Trước hết, hãy để ta từ từ giải thích cho cháu đã." - Nói rồi ông tiến về phía Jimin, đặt tay lên vai cậu. Jimin để ý thấy rằng chiếc khuyên tai trái kia thì cỏ vẻ không ăn nhập lắm với bộ suit màu xám ấy. Hơn nữa mái tóc muối tiêu kia dường như lại được chăm chút quá mức,chẳng giống lần gặp ban đầu gì cả. Điều này làm Jimin thật sự thích thú.

" Nơi cháu đang ngồi và cả tất cả nhừng gì cháu thấy được xung quanh đây đều là của tập đoàn Jeon thị. Chúng ta khá kín tiếng ở trong nước vì chúng ta là một tập đoàn đầu tư vốn nước ngoài. Nhưng đừng khinh thường, Jeon thị này là một trong 10 tập đoàn châu Á có vốn lớn nhất ở Mỹ đấy." - Nhấp một ngụm trà, ông nói tiếp - " Vì đây là tài sản tư nhân nên rất bí mật và không có bất kì ai vào được trừ những thằng cháu trời đánh của ta."

"Wow, mà ai ở đây cơ ạ ?"

" Là những thiếu gia, cháu trai của chủ tịch ?" - Min YoonGi " nhẹ nhàng" nhắc nhở.

" Cháu trai của chủ tịch sống ở đó."

" Đây là Jeon Jackson."

" A, là tên khốn tóc bạch kim ở rạp chiếu phim." - Miêng mở to hết cỡ vì kinh ngạc nhìn về phía hình ảnh trên màn hình.

" Cậu ta là cháu cả của chủ tịch. Sở thích đơn thuần của anh ấy là phá vỡ mọi luật lệ ở bất kì nơi đâu mà anh tới. Chả ai cản nổi cậu ta cả. Thuốc, chất cấm, bar , các câu lạc bộ và thậm chí cả bạo lực, cậu ấy đều thử qua cả rồi."

" Côn đồ toàn diện." - Ngài chủ tịch lẩm bẩm khiến Jimin trợn tròn mắt.

Nãy giờ nếu như không phải đang lắng nghe tên thư kí kia giới thiệu về cháu trai của chủ tịch đây thì Jimin tưởng mình đang xem trực tiếp lệnh truy nã của một tên tội phạm tâm thần lắm tiền nhiều tật ấy chứ, Còn không thì cũng là đại ca của một băng nhóm ngầm nào đó mà cậu thường hay thấy trong mấy teenfic sến xẫm của lũ con gái. Trừ một điều tên tâm thần này nói không ngoa cũng rất đẹp trai.

" Còn đây là Jeon TaeHyung, cháu thứ hai của chủ tịch. Điều mà cậu ấy làm tốt nhất có vẻ là mở rộng lòng mình mà đón nhận sự yêu thương từ hàng tấn cô gái. Chỉ có hai loại phụ nữ trong từ điển của cậu ấy: những người phụ nữ từng quen và những người phụ nữ sắp quen mà thôi."

" Quào, dân chơi không sợ mưa rơi đây rồi. Nhưng mà nhìn kĩ, với gương mặt như thế mà không làm playboy thì quả thật là một tội ác rồi. Chết tiệt Park Jimin mày lại nghĩ cái gì thế." - Anh thì thảo và kèm theo là một nụ cười méo xệch bên cạnh từ chủ tịch

" Người cuối cùng, cháu út của chủ tịch. Cậu Jeon Jungkook. Cậu ấy là golden idol của BigHit, vừa là diễn viên, ca sĩ lại có thể tự sáng tác ra các ca khúc hay, đồng thời lại biết chơi nhạc cụ, hội họa lại không phải tầm thường. Một từ thôi, hoàn hảo. Nhưng tính ra cậu ấy cũng có một vài tật xấu , nhưng nhỏ thôi.Khụ... À câu ta sẽ tiêu gấp 10 lần với số tiền mà cậu ta kiếm được vào những thứ khá là ... vô bổ."

" Chẳng có gì tốt đẹp cả." - Chủ tịch Jeon thật sự bất lực với những đứa cháu của mình quá rồi.

Lúc này thì đầu óc Jimin còn có thể tập trung vào những lời của YoonGi nữa sao. Mắt anh dán chặt vào hình ảnh của người con trai đối diện. Nhớ lại khuôn mặt gần sát bên mình. Lúc nào cũng bí ẩn cùng chiếc khẩu trang đen. Hơn hết là đôi mắt to tròn và sáng hơn cả những vì sao kia. Tim anh bật giác đập trật đi mấy nhịp.

Không Phải Chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net