6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc lần thứ hai trong vô số lần sắp tới (mà Hyunjin dự đoán), cạnh Heejin, cảm giác hệt như lúc cô nghe kể về truyền thuyết loài rồng lúc nhỏ. Những con rồng có thể đã và đang tồn tại, hoặc ít nhất chúng có thật đối với những người sống cùng niên đại với chúng, nhưng với con người sau này từ xa nhìn lại sẽ thấy loài rồng là một sinh vật quá huyền diệu để có thật.

Đó là lý do vì sao, khi cô xoay đầu sang bên phải ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Heejin, Hyunjin tự hỏi liệu đây có phải sự thật hay nó chỉ là thật với cô và chỉ duy nhất mình cô. Cô chậm rãi nâng tay lên, và dù sợ rằng sẽ làm nàng thức giấc, Hyunjin vẫn để đầu ngón tay của mình chạm lên làn da mềm mại của nàng. Cô cần biết liệu điều này có thật hay không.

Vậy đêm qua là thật.

Khoé môi Hyunjin cong dần lên, nụ cười nở rộ đến nỗi cô cứ tủm tỉm mãi nếu không cắn chặt môi lại mỗi khi nghĩ tới cái cách mọi chuyện bắt đầu. Hyunjin muốn tự cười bản thân mình vì đã trở nên mềm lòng nhanh đến thế nào vì Heejin.

Nhớ lại lúc cô không muốn dính dáng gì tới nàng công chúa suốt khoảng thời gian trước đó. Và hiện tại, trước khi cô kịp suy nghĩ linh tinh về mọi thứ, Hyunjin thả lỏng và tận hưởng nhịp tim dồn dập của mình mỗi khi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt diễm lệ của nàng.

Như lúc này đây, khi cô không thể rời mắt khỏi từng đường nét mềm mại nơi Jeon Heejin.

Để lòng bàn tay áp lên gò má của nàng, nơi mà trước đó chỉ có đầu ngón tay cô chạm lên, cô lướt qua vành tai và mái tóc nàng. Hyunjin nhướn người, để trán mình tựa vào trán của Heejin, cô nhắm nghiền mắt đắm mình trong sự ấm áp của cô nàng trước mặt, từng nhịp thở đều đặn của nàng gợn qua khoé môi cô.

Và Hyunjin cho phép bản thân mình giữ nguyên vị trí này đến khi Heejin tỉnh giấc sau đó.

-----

"Em gặp Hyunjin sau nhé?" Như mọi khi, Heejin không muốn xa cô quá lâu. Ánh mắt lưu luyến của nàng khiến Hyunjin phải buồn theo nàng công chúa. Nàng đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị rời đi trong khi Hyunjin đứng sau nàng cố tiễn nàng về một cách lịch sự nhất có thể.

Hyunjin phì cười, hai má ửng hồng. Nàng, đối với Hyunjin, vừa dễ đoán vừa khó hiểu. Cô mừng rằng mình đã bắt được những thói quen nhỏ của nàng nhưng cũng thừa biết Heejin còn nhiều thứ để cô khám phá hơn nữa. Và những lúc thế này chỉ chứng minh nhận định của cô đúng.

Nhưng hôm nay là ngày của cô dành cho Yerim và nó đã bắt đầu rồi. Có nghĩ là Yerim sẽ hoá lại thành người trong chốc nữa, nếu con bé không hoá người từ trước.

Cô bắt đầu trở lên lo lắng hơn mỗi giây trôi qua, tự hỏi Yerim đang ở đâu. Vì cô biết chắc quá trình chuyển hoá sẽ khiến em gái yêu dấu của mình trần như nhộng. Vậy nên, nếu không cẩn thận ... thì ... Hyunjin chưa muốn nghĩ tới mấy chuyện tiêu cực lúc này.

Cô sẽ chờ vài phút nữa và hỏi Yerim xem con bé đang ở đâu vậy.

"E là không được. Hôm nay tôi bận mất rồi, phải rời lâu đài cả ngày. Ngày mai tôi đến tìm em nhé?"

"Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại sao, làm ơn." Hyunjin thầm nghĩ khi Heejin tò mò nhìn cô.

Và tạ ơn tất cả gia phả thần thánh trên đời rằng nàng đã không.

"Em hiểu rồi, vậy ngày mai ta gặp nhau." Nàng công chúa kết luận trước khi bước ra khỏi phòng Hyunjin.

Cô nhìn nàng đi khuất và khi chuẩn bị đẩy cửa lại, suýt đóng chặt nó, Hyunjin bắt gặp Yerim chạy về phía mình, vẫn là bé mèo Yerim.

Hyunjin tròn mắt và thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cô tránh sang một bên để chừa đường cho Yerim vào.

Bé mèo chạy thẳng đến tủ đồ của Hyunjin và ngồi ngay ngắn trước cửa tủ. Hyunjin xoay lưng về phía em, biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Chỉ vài giây sau, giọng nói ngọt ngào của Yerim lọt vào tai Hyunjin và cô cười toe toét trong khi vẫn chưa kịp xoay người lại.

"Suýt sao quá." Em cười và Hyunjin ừ hử đáp lại. Cô nghe tiếng cọt kẹt từ tủ đồ khi cửa tủ bị đẩy ra và giọng Yerim vang lên ngay sau đó: "Đống áo trắng bẩn này là của chị cả à, Hyun?"

Bên kia cánh cửa, nơi cuối hành lang, Heejin bất chợt dừng lại. Sực nhớ rằng nàng vẫn chưa nói cho Hyunjin biết việc cha nàng quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu ngài kỵ sĩ trưởng đây không tham gia cuộc tranh tài năm nay. Nhất là khi Hyunjin đang bị thương và cố ép bản thân cô sẽ không có kết quả tốt.

Heejin tự hỏi nàng nên quay lại hay không. Nàng vẫn nghĩ mãi về lúc Hyunjin nói rằng cô phải rời lâu đài cả ngày hôm nay. Có khi Hyunjin muốn đi tập luyện ở đâu đó chăng. Có thể lắm chứ. Và Heejin đã bắt gặp cái nhăn mặt than đau lúc Hyunjin bế mình lên tối qua rồi.

Nàng quay gót và đi về phía cửa phòng Hyunjin. Kể cả khi người kỵ sĩ không có ý định luyện kiếm hôm nay, Heejin vẫn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu cô biết chuyện mình không cần phải tham gia vào cuộc tranh tài nữa. Ít nhất là trước khi vết thương lành hẳn.

Không buồn gõ cửa (nàng đã không gõ cửa phòng Hyunjin từ lâu rồi), Heejin tiến vào trong.

"Em quên nói với Hyunjin rằng—"

Nàng sững người lại khi để ý sự hiện diện của một người khác đằng sau một Hyunjin mặt cắt không còn giọt máu. Cô gái khoảng tầm tuổi nàng, mặc trên người chiếc quần dài đen của Hyunjin và che kín nửa người trên trần trụi bằng cái áo blouse trắng. Miệng cô gái há hốc, không hề nghĩ sẽ chạm mặt Heejin lúc này.

Heejin không biết nói gì cho phải, và cả hai người kia cũng vậy.

"Cái gì ..." Heejin cất lời, ghét việc mặt mình cay lên và tầm nhìn mờ dần vì nước mắt. Cô gái này là ai? Tại sao lại trần như nhộng trong phòng riêng của Hyunjin? Và tại sao Hyunjin làm ra vẻ như có chuyện gì vừa xảy ra giữa họ?

"Heejin, để tôi giải thích đã." Hyunjin cẩn trọng đưa tay ra chầm chậm tiến lại gần nàng.

Heejin, người vừa liếc mắt nhìn cô gái sau lưng cô một lần nữa, như muốn in hằn gương mặt ấy vào trí nhớ của mình, và rồi nàng đối mắt với ánh nhìn tội lỗi của Hyunjin.

Nàng chạy như bay khỏi phòng và Hyunjin liếc nhìn Yerim trong phút chốc trước khi đuổi theo nàng.

"Heejin, chờ đã!"

Nàng công chúa đi ngang qua hai lính gác, không buồn quay đầu lại, chỉ ra lệnh. "Không được để cô ấy đến gần ta!"

Cả hai tên lính nhìn nhau bối rối trước khi tiến về giữa, lấy thân mình chắn trước Hyunjin không để cho cô bước tiếp.

Hyunjin bực tức gằn giọng. "Ta có nên nhắc cho cả hai nhớ rằng ta là đội trưởng đội kỹ sĩ hoàng gia không?"

Ánh mắt của hai tên lính xìu đi ngay lập tức, cả hai đều sợ cô ra mặt. "Xin thứ lỗi thưa Ngài, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh." Một tên cất tiếng nói cố không bị lạc giọng.

Hyunjin thở dài và chấp nhận số phận của mình. Nhắm nghiền mắt một lúc để làm dịu bản thân, sợ rằng cô sẽ đánh gãy tay chân một trong hai tên lính nếu cô tiếp tục đuổi theo nàng, Hyunjin chỉ giận dữ nói:

"Ta chỉ muốn các ngươi biết." Cô kề sát mặt đối diện một tên lính, giọng trầm hơn bình thường. "Ta chọn không vật cả hai ngươi ra sàn lúc này vì ta tôn trọng quyết định không muốn gặp mặt ta của nàng, không phải vì ta không thể vượt qua hai gã trai yếu ớt như các ngươi."

Hyunjin không hề thấy tự hào chút nào khi cả hai tên lính nuốt khan cùng lúc. "Đã hiểu. Xin cảm ơn Ngài." Một tên lính gật đầu liên tục.

"Rặt một đám chẳng ra gì." Cô rủa thầm trên đường về phòng.

Yerim lúc này đã mặc đủ đồ, ngồi trên thành giường và vọc ngón tay đầy lo lắng.

"Hyun, em xin lỗi." Em chạy vội lại ôm rịt lấy Hyunjin khi cô vừa bước vào phòng.

Yerim lúc nào cũng thích ôm, nhưng cái ôm của em lúc nào cũng vội vàng. Hyunjin thường không để tâm cho lắm vì sau vài phút sẽ lại có một cái ôm khác nối tiếp cái ôm vừa nãy. Nhưng lần này cô cần một cái ôm thật chặt thật lâu.

Vòng tay quanh Yerim, Hyunjin để đầu mình tựa lên vai của cô em gái và siết chặt lấy người em.

-----

"Sao chị không nói với chị ấy?" Yerim đột nhiên hỏi trong khi cả hai đang nói về việc khác.

Cô và em nắm tay nhau đi về phía khu rừng, điểm đến là một hồ nước yên bình nơi cả hai có thể dành vài giờ thư giãn trước khi Hyunjin đưa cô em gái thích mua sắm đến khu chợ trong phố.

Hyunjin nhún vai.

"Hay là chị không tin tưởng chị ấy?"

"Tất nhiên là chị có!" Hyunjin hơi cảm thấy xúc phaim trước câu hỏi của Yerim và trước khi cô kịp mở miệng xin lỗi em vì to tiếng, Yerim tiếp lời.

"Vậy em nghĩ chị nên kể với chị ấy, về em và Hyeju."

"Nếu chị ấy không muốn giữ em ở lại bên mình nữa thì sao?"

"Thì Yermie sẽ ở với chị!" Em cười nhưng Hyunjin có thể cảm nhận được chuyện Heejin vứt bỏ con bé một khi nàng biết em không chỉ là một con mèo khiến em sợ tới mức nào.

Cô siết lấy cái nắm tay và nụ cười của Yerim cứ cong lên mãi.

"Chị đã nhớ em lắm." Hyunjin thú nhận, không chú ý đến cái thở dài của mình.

"Chị biết em cũng nhớ chị mà, Hyun." Không may thay, cô biết. Chẳng công bằng chút nào khi Yerim không thể hoá người bất kỳ khi nào em muốn như Hyeju. Cô tự hỏi có bao giờ Yerim muốn đổi vị trí với Hyeju không vì dường như đứa em gái còn lại của cô chỉ thích ở dạng sói mà thôi.

Và giống hệt Heejin, cứ như Yerim có thể đọc được suy nghĩ của Hyunjin vậy. "Chị nghĩ có cách gì giúp em hoá người bất kỳ lúc nào không?" Con bé nhỏ giọng hỏi và Hyunjin đau lòng không thôi. Em gái cô không hạnh phúc với tình cảnh này.

"Chị sẽ cố tìm một phương thuốc." Hyunjin trả lời.

Một bước ... hai bước nữa ... và Yerim cất lời.

"Em đang thích một người."

"Ồ?"

Vậy ra đây là lý do Yerim dần trở nên mệt mỏi với tình cảnh của con bé. Em chưa bao giờ phàn nàn về nó trước đây nhưng cả hai đều muốn em có những điều tốt hơn bây giờ. Yerim lúc nào cũng là một bé tích cực nhưng Hyunjin đoán rằng đó là trước khi việc không thể hoá người thoải mái bắt đầu cản trở em.

Người kỵ sĩ hiểu việc không thể đến gần người mình mong ngóng có thể đau đớn đến mức nào.

"Vậy đó là ai?" Cô hỏi.

"Im Yeojin ạ."

"Im Yeojin nào cơ?"

"Là ... em gái nhỏ của chị Vivi ạ."

"Oh là đứa nhóc ồn ào chạy quanh bếp với bột phủ trắng tóc ấy hả?"

Yerim khúc khích cười. "Vâng," em để mình mơ màng cười toe một chốc "Em đã ghé qua phòng bếp khá thường xuyên mong sẽ gặp được em ấy nhiều hơn. Nhưng đa số lần ghé thăm, sẽ có ai đó nhặt em lên bỏ ra ngoài cửa bếp, nói rằng họ sợ lông mèo rơi vào mấy món ăn."

Hyunjin nhìn em gái mình nói và không thể ngừng mỉm cười.

"Vậy sao em không đi tìm em ấy bây giờ đi?"

Yerim cau mày. "Và làm gì tiếp cơ? Giới thiệu tên em rồi biến mất ạ?"

Hyunjin thở dài. Cả hai đã đi đến hồ nước và Yerim lấy ra một cái chăn nhỏ từ trong túi, tung nó lên và trải chăn xuống thảm cỏ hết sức thẳng thớm.

Em ngồi xuống rồi nhìn lên Hyunjin, chờ chị mình ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Chị hứa đấy, Yerimie, chúng mình sẽ tìm được cách."

Quyết tâm của Hyunjin khiến Yerim cảm thấy tự tin hơn hẳn, con tim em tràn đầy hy vọng.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tất cả mọi thứ.

-----

Ngày của Yerim trôi qua như mọi lần, nó trôi qua quá nhanh.

Cả hai dành vài giờ ở hồ, với Yerim quyết định nhảy tõm xuống nước khiến Hyunjin đùa rằng "Chẳng phải mèo ghét nước sao?" để rồi nhảy vào hồ cùng với em ngay sau đó.

Cô cười phá lên trước vẻ mặt của Yerim khi cả hai phải đi bộ về với quần áo ướt sũng. "Đáng chứ bộ." Yerim kết luận.

Và như đã hứa (sau khi chơi đuổi bắt trong rừng, cười lớn với nhau, cảm giác như những năm tuổi thơ đang ùa về khi cả hai được giam trong một không gian vô ưu vô lo, và quay trở lại phòng Hyunjin để thay đồ), người kỵ sĩ dẫn em gái mình đến khu chợ, nơi cô nhìn em gái mình mê mệt hết thứ này đến thứ kia.

Em sẽ khen hoa quả trông ngon mắt thế nào và Hyunjin sẽ mua một giỏ cho em, cái cách em tận hưởng đám đông và những gương mặt mới nữa. "Khiến cả khu chợ có sức sống hẳn." Con bé giải thích.

Hyunjin cố cảm thấy đầy năng lượng nhất có thể như mọi buổi đi chơi vào ngày này của tháng cùng Yerim như trước đó, nhưng cảm giác tội lỗi vì cô (vô tình) tổn thương Heejin và chính mình nữa, cứ đeo bám cô mãi từ lúc sáng.

Thế nhưng, nó không ngăn cản cô khỏi việc đem tất cả hạnh phúc của mình lúc đó trao cho Yerim, chấp nhận tất cả hành động thân mật và cười đùa cùng em. Làm mọi thứ Yerim muốn, vì cô thương em và nhớ cả Yerim dạng người nữa.

Ý nghĩ cố tìm ai đó có thể giúp em cũng lặp đi lặp lại mãi trong đầu Hyunjin.

-----

Đã hai ngày trôi qua. Hai ngày dài Heejin tránh mặt cô. Tránh mặt cả thế giới thì đúng hơn, nàng còn không buồn ra khỏi phòng và lính gác thì không để ai bước vào.

Còn Hyunjin vẫn bị nàng giận, mà không thể làm gì khác. Cô nghĩ rằng nàng chỉ đang kéo dài sự đau khổ của cả hai, mà không hề biết. Nhưng ngay khi cô nói chuyện được với nàng, Heejin sẽ hiểu rằng, không, Hyunjin không lừa dối nàng. Đấy là em gái cô chỉ đang lục tủ đồ tìm quần áo để mặc sau khi biến hình từ mèo thành người mà thôi.

Đơn giản.

Nhưng có thể ngày mai ... có thể vào ngày mai nàng sẽ gặp Hyunjin và cho phép Hyunjin đến tìm nàng. Và nếu không phải ngày mai, thì sẽ là ngày mốt. Quốc Vương sẽ trở về sớm thôi, bệ hạ sẽ hiểu cho cô.

Và khi ngày mai có vẻ còn quá xa, cô sẽ phải đối mặt với đêm nay một mình.

Ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, với cuốn sách quen thuộc cô vẫn luôn cố đọc xong, để ánh nến chiếu sáng trang sách, Hyunjin để thời gian trôi qua nhanh nhất có thể.

Khoảng một tiếng sau, ngay khi Hyunjin bắt đầu đắm mình vào câu truyện trong sách và quên đi thế giới thực, cô cảm giác con tim mình suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hyunjin thả rơi quyển sách và siết chặt lấy ngực trái của mình, choáng ngợp bởi nhịp tim dồn dập. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu ngay lập tức và phải nghiêng người về phía trước, ép cuống họng lại buồn nôn nhưng chỉ có thể ho khan vài tiếng.

"Yerim?" Cô khẽ hỏi, và đột nhiên ngã khuỵ xuống tiếp đất bằng tứ chi, lại cảm thấy buồn nôn và trông thảm hại như một con vật bị thương.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Một khi cô để thần trí mình rời khỏi bản thân, Hyunjin ngay lập tức bị kéo vào tâm trí đầy hoảng loạn của Yerim.

Và cô chợt hiểu vì sao.

Một tên đàn ông. Trong phòng Heejin.

Ngón tay mập mạp thô thiển của gã siết chặt lấy cổ áo của nàng, biểu cảm đáng khinh trên mặt và kéo nàng lại gần, quá gần. Gã hét vào mặt nàng và bảo nàng phải cho hắn biết Quốc Vương đang ở đâu.

Nước mắt nàng lăn dọc trên má, trông Heejin như thể nàng vừa già đi mười tuổi vậy trong khi thân người nhỏ nhắn của nàng bị giữ thẳng đứng đối mặt với gã.

Hyunjin bắt đầu cảm thấy mình sắp phát điên vì giận. Mặc kệ nhịp tim dồn dã, cô đứng thẳng lưng dậy chạy lại nắm lấy thanh kiếm tựa vào góc tường và xông ra khỏi phòng.

Trên đường đến phòng của Heejin, cô để ý những người lính gác. Những người lính gác cố bảo vệ nàng và giữ tính mạng mình trong khi đám sát thủ giết từng người lính một.

Nhưng cô không thể phí thời gian được, cô cần phải tìm Heejin.

Tập kích chúng từ phía sau tiện hơn hẳn, cô ghim lưỡi kiếm của mình vào chúng, xuyên qua da thịt chúng đến khi thấy được đầu kiếm ở phía bên kia. Đạp lên người chúng để lấy đà rút kiếm ra khỏi cơ thể xụi lơ của chúng.

Với những tên xông ra tiếp theo đó, cô tiếp tục lặp lại đường kiếm này. Và cách nhanh nhất để tiễn chúng đi là cứa một đường trên cổ họng.

Thế nhưng nó vẫn tốn quá nhiều thời gian, đủ để khiến Hyunjin bức bối và mắt cô nhoà đi vì lệ.

Nhưng thay vì mất tập trung, cô trở nên nhanh nhẹn hơn.

Hyunjin mất tầm một phút để mở đường đến phòng Heejin. Chưa bao giờ cô cảnh giác như vậy trong đời.

Và cô cảm thấy mình như chết đi khi mở tung cánh cửa phòng nàng. Trong chính giây phút đó (chỉ tốn đúng vài giây và Hyunjin tự trách mình đã không đến đây sớm hơn), gã xé toạc lớp áo trên ngực nàng, khiến chiếc váy dài rách làm đôi và để lộ thân trên của nàng trước mắt hắn.

"KHÔNG!" Hyunjin điên tiết, gầm lên như loài thú hoang. Cô chạy về phía nàng, nắm lấy tóc và kéo lê gã về phía sau trước khi gã kịp xoay người lại để đối mặt với người tiễn gã về địa ngục. Nghiến chặt răng trong cơn giận, Hyunjin kéo xệch gã lên và xiên lưỡi kiếm còn nhuốm máu xuyên qua cổ gã.

Máu văng tung toé, vấy lên gương mặt cô. Nhắm nghiền mắt lại để chất lỏng cay nồng kia không bắn vào tròng mắt mình, Hyunjin để xác gã rơi xuống sàn ngay dưới chân cô.

Hyunjin nhìn về phía người con gái cô yêu, cơn giận hoàn toàn bị dập tắt, và thay vào đó là nỗi buồn không nguôi.

Mi mắt cô nặng trĩu, nước mắt chực tuôn ra khi đối diện với vẻ mặt nhẹ nhõm của Heejin.

"Hyunjin." Nàng nấc lên sau một khoảng lặng dài và căng thẳng, rồi bổ nhào vào vòng tay cô với Hyunjin ghì chặt lấy cơ thể nàng như thể cô đang ôm cả thế giới vào lòng mình vậy.

Vì đó là sự thật, Jeon Heejin là cả thế giới của cô.

Nhưng cái ôm không kéo dài được lâu, cô chỉ vừa kịp để má mình tựa lên đỉnh đầu nàng và siết chặt cái ôm một lát, cố gắng trấn an nàng hết mực trước khi có tiếng hét vang lên ở bên ngoài.

Mắt Hyunjin trợn trắng, sực nhớ rằng cả hai không phải người duy nhất cô cần bảo vệ. Cô nhìn về phía Yerim, bé mèo mắt ướt mèm vì khóc và trông yếu ớt như con mèo bệnh, rồi gật đầu khẽ hứa với em rằng cô sẽ đảm bảo người em gái còn lại của mình được an toàn.

Cô tách mình khỏi nàng, nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nắm lấy tay Heejin dẫn nàng về phía tủ quần áo và mở cửa lén lút đẩy nàng vào trong.

Heejin trông bối rối nhưng nàng không nói lời nào.

"Ở yên đây đến khi tôi quay lại nhé." Môi cô đặt lên trán nàng, để lại một cái hôn. "Hyunjin phải tìm em gái của hai chúng mình nữa." Cô giải thích trước khi đóng cửa tủ lại.

"Chui xuống gầm giường, nhanh!" Hyunjin nói với Yerim trước khi cô phóng thẳng về phía phòng công chúa Chaewon.

May mắn thay, dường như lính gác đã kiểm soát được tình hình khi cô nhìn thấy đội kỵ sĩ vẫn còn đi đứng được trong khi xác của đám sát thủ rải rác dọc hành lang.

Gì thì gì, cô vẫn cần phải đảm bảo em gái Heejin và Hyeju vẫn ổn.

Xông vào phòng, Hyunjin trông thấy một cái xác nữa với máu chảy thành từng vũng quanh hắn và vệt máu bắn kéo dài từ sàn dưới chân cô đến dọc khung cửa.

Điều khiến Hyunjn sợ là cảnh công chúa nhỏ ngã vật ra giường. Gương mặt nàng công chúa bị vùi dưới lớp chăn nhưng may thay Hyunjin vẫn thấy được nàng vẫn còn thở. Hyunjin toan bước tới để kiểm tra nàng công chúa, thầm cầu nguyện rằng nàng thật sự không sao.

"Chị ấy ngất xỉu thôi." Một giọng nói vang lên từ bên phải Hyunjin và cô quay phắt đầu về hướng đó.

"Hyeju." Cô thở phào.

Và Hyeju đứng đấy, cả người đẫm máu, máu vấy quanh khuôn miệng nhiễu xuống cổ và xương quai xanh của em.

Xem chừng con bé vừa mặc xong quần áo, tập trung vào việc gài nút quần hơn là để ý đến Hyunjin.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Thằng chết tiệt đó đấy." Em nói mà không buồn nhìn lên. "Em ngoạm được cổ nó nhưng nó ném em quanh phòng nên em phải biến lại hình người. Chị Chaewon có vẻ không tiếp nhận chuyện này ổn cho lắm nên đã ngất đi rồi, nhưng cũng may vì chị ấy không phải chứng kiến em giết nó." Em nhún vai, ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin.

Tóc em đã mọc dài hơn, vẫn mái tóc đen tuyền ánh xanh ở ngọn, trùng màu với màu lông mỗi khi em hoá sói. Cũng đã lâu rồi Hyunjin mới được thấy em ở dạng người. Hyeju cao hơn, xương hàm lộ rõ hơn, lớp mỡ em bé mà cô nhớ bao quanh má em tiêu biến hẳn. Hyeju của cô đẹp đẽ biết dường nào.

Cô nhìn lại về phía Chaewon, và thở ra một hơi nhẹ nhõm rằng cả hai không sao.

"Yerim và chị Heejin thì sao?" Hyeju hỏi cô.

"Họ ổn, có thể tốt hơn nhưng ít nhất không bị thương." Hyunjin trả lời ngay lập tức. Cô lo lắng, Hyeju làm cô lo lắng. Dù cả hai là chị em nhưng cô em gái này cảm giác quá xa cách với cô. Hyunjun chẳng muốn gì hơn việc có thừa can đảm trong mình để tiến tới ôm chầm lấy em và nói với Hyeju rằng cô nhớ em thế nào.

"Em mừng rằng chị vẫn ổn." Hyeju chợt thú nhận.

Có lẽ chỉ bấy nhiêu là đủ. Cô có Yerim là đứa em quấn người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net