3.
Nhưng khi có người thì nơi này như được khoác lên một bầu không khí hoàn toàn khác, những kẻ lạ mặt uống rượu ở quầy bar, nhảy nhót trên tấm thảm da báo và hét khản họng với máy karaoke ngoài phòng khác của Heejin. Ánh đèn màu chớp tắt hắt lên mọi mặt phẳng lẫn góc tối của nơi này, và trong những thoáng chốc đèn chợt lóe sáng lên đó Hyunjin mới thấy được những gương mặt cô không nhận ra, hoặc đã gặp qua mà không thể nhớ tên nổi - từ một chương trình TV, buổi hòa nhạc nào đó, hay trên bảng quảng cáo. Hai cô nàng tóc sáng màu - một cam, một đỏ rực - đang cất cao giọng hát vào chiếc micro trong khi ai đó với chiếc kẹp tóc lấp lánh trên bộ tóc ngắn xoăn hồng bè theo. Bên quầy bar, một nhóm thanh niên trên tay là rượu tụ lại với nhau, rì rầm gì đó và quét mắt khắp căn phòng đầy xa cách hoặc có khi họ đang lo lắng; Hyunjin không phân biệt được. Có cô nàng tóc hồng ngồi trên quầy bếp mút kem cây, cười phá lên trước những gì cô gái tóc hai búi kề sát vào cô nàng thì thầm.
Và rồi những gương mặt quen thuộc hơn xuất hiện. Một vài người yêu cũ của Heejin, không bất ngờ cho lắm dù nó có vẻ bê bối tới đâu; cái khiếu chia tay trong hòa bình là một trong những siêu năng lực ít người biết đến của nàng cơ mà. Vivi đang ngồi trên ghế, một tay nâng ly champagne và tay còn lại cầm điện thoại, trông không hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoại trừ màn hình điện thoại sáng choang, hoặc chí ít là người mà chị đang nhắn tin cùng. Hyunjin không thấy XX, nhưng lại nhìn ra idol nổi tiếng Gowon - được biết đến với hình tượng thanh nhã và giọng hát thiên thần của mình - đứng bên cửa sổ cạnh một cô gái tóc đen cao lớn mặc áo da. Choerry và Yeojin thì đang ríu rít tám chuyện, cười đùa, chuếnh choáng quơ tay giải thích gì đó. Nhưng Kim Lip không hề ở đây, và quan trọng hơn, Heejin cũng không.
Hyunjin lách qua đám đông như thể bọn họ là nước, thủy lực giữa mặt hồ và tầm nhìn cong dần trong bể cá, từng vết sáng lờ mờ và chuyển động chập chờn giữa sắc xanh. Cả một thế giới ập tới xuyên qua lớp kính. Cô cần không khí. Cô quá mệt mỏi rồi.
Hyunjin tung cửa phòng tắm vừa đúng lúc bắt gặp Jungeun và Jiwoo đang vội tách nhau ra. Cánh tay của Jiwoo va vào đống mỹ phẩm của Heejin cạnh vòi nước, quét sạch từng chai sữa rửa mặt, toner, serum rơi lục cục vào bồn rửa tay.
Jiwoo ngay lập tức cuống lên - "Trời ơi chị xin lỗi, chị vụng quá, để chị nhặt nó lên" - trong khi cố sắp xếp lại đống chai lọ, làm cho nó trông còn bừa hơn lúc đầu, vô tình khiến mọi người chú ý nhiều hơn. Nhưng người Hyunjin lườm là Jungeun, ánh mắt xuyên qua dáng vẻ luống cuống của Jiwoo, dán chặt vào vết son đỏ lem trên môi cô nàng.
Hyunjin bước vào bên trong, đóng lại cánh cửa sau lưng. Cô hít vào một hơi sâu.
"Chị đang làm cái đéo gì vậy," cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net