3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái scandal hẹn-hò-kiêm-come-out hoá ra lại bành trướng thành một thứ gì khác khủng khiếp hơn nhiều, Hyunjin không ngạc nhiên lắm — cô lúc nào cũng biết rõ sức ảnh hưởng của Jeon Heejin lớn tới mức nào. Công ty chủ quản cũng đã quyết định nương theo dòng sự kiện mà Heejin khởi xướng, cố bám lấy nó để sinh được mọi món lời có thể. Vậy nên có hôm Heejin sẽ sung sướng nằm trên giường đắp mặt nạ đất sét hữu cơ làm từ bùn núi lửa, có hôm lại chạy đi chuẩn bị diễn mở màn concert gây quỹ cho các tổ chức từ thiện của cộng đồng LGBT cùng với số ít những người nghệ sĩ khác quyết định đến tham gia ủng hộ, có cả Kim Lip nữa, hiển nhiên rồi.

"Lượng vé bán ra được tẩu tán nhanh quá," Heejin nói, cắn nhẹ môi. "Em chỉ mong đây thật sự là fan của mình chứ không phải tụi phe vé, hay ai đó vào chỉ để phản đối, mấy người kiểu vậy."

"Có là gì đi nữa thì bọn họ cũng đã xì tiền ra rồi." Jungeun chỉ ra. "Và chuyện này tốt đó chứ. Mọi người ai cũng đang bàn tán về buổi diễn hết."

"Vậy tất cả bọn họ tốt nhất nên có mặt ở đó thì hơn." tiếng Hyunjin lầm bầm bị nhấn chìm trong một miệng toàn bánh ngọt của cô.

Cả ba đang ăn trưa ở tiệm café được Jungeun bao trọn cả một tiếng đồng hồ, vì người như Jungeun hiển nhiên có thể làm mấy chuyện như vậy. Có lẽ Heejin cũng làm thế được nhỉ, một sự  giác ngộ hay ho, nhất là khi nàng luôn khiến Hyunjin chạy đi mua trà sữa, bánh ngọt, hay gà rán mang về chỉ để tránh cả rừng fan bao quanh. Hyujin sẽ không bao giờ làm mấy thứ kể trên nữa, nhất là khi Heejin có khả năng bao trọn cả cái nhà hàng, nghe nó ngầu hơn bao nhiêu và cũng tiện hơn nữa; nên có lẽ ý tưởng của Jungeun thật sự hợp lý đó.

Chính thức thì, đây là một cuộc họp chuyên nghiệp được quản lý của cả hai duyệt vì mục đích trao đổi về chuyện hậu cần cho concert, danh sách bài hát và những tiết mục diễn đôi. Không chính thức thì, đây là buổi hẹn hò của hai vị này và chắc Heejin với Kim Lip đang quấn chân nhau dưới gầm bàn, chỉ thiếu điều liếm đi vệt kem khỏi môi người kia chỉ vì Hyunjin đang ở đây, ngồi ngược trên ghế và tích cực thồn bánh vào miệng để không khiến mình phát nhợn vì chuyện đó.

Nhưng dường như chẳng ai trong hai người để ý đến việc này. Heejin thật ra thì đang tập trung cao độ vào mớ ghi chú của mình về buổi concert, bàn tay nàng vô thức đẩy kính lên sống mũi cao.

"À phải rồi, ngoài bài song ca của chúng ta, em cũng sẽ hát một bản song ca khác cùng một người bạn của mình. Chị ấy từ bỏ nghiệp idol từ lâu rồi, nhưng chỉ muốn ủng hộ em trong chuyện này. Thật ra, em có mời chị ấy ăn trưa cùng chúng ta nữa, chị không phiền chứ?"

"Không hề," Jungeun đáp, và Hyunjin đã tỉ mẩn quan sát biểu hiện của cô nàng, nhưng hình như cô nàng không thấy phiền tí nào thật. Lạ nhỉ, vì nếu một bà chị ất ơ nào đó đột nhiên xen vào buổi hẹn hò của Hyunjin và nàng, thì cô sẽ thấy phiền lắm luôn. Nhưng nghĩ lại, có khi buổi hẹn này đã bị ai khác xen vào sẵn rồi, vì Hyunjin đang ngồi đây mà. Nhưng Hyunjin không cảm thấy tội lỗi tí nào hết, đây là công việc của cô đó, ok?  

Cứ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, cánh cửa được ai đó bật tung ra. "Xin lỗi em nha Heejin, chị tới trễ— có hẳn một đám đông đứng chắn bên ngoài, trời ơi, em thiệt sự không nói quá tí nào nha, hahaha—" Người con gái kia tiến lại gần, nhìn lướt qua cả ba và miệng cô nàng đột nhiên khép chặt lại im thin thít, mắt trợn trắng lên. 

"Jungeun?" Cô gái nói.

Và Jungeun, với tay cầm một thìa bánh đầy đang chực đưa lên miệng, cứng người lại.

"Jiwoo?" Cô nàng đáp, sau một khoảng lặng đủ lâu để khiến Hyunjin bắt đầu lo rằng thìa bánh kia sẽ rớt thẳng lên người cổ mất.

Heejin nhìn chằm chằm cả hai, vẻ mặt thích thú thấy rõ. "Hai người quen nhau à?"

Jiwoo là người tỉnh táo lại trước, chớp mắt liên tục, rồi nở nụ cười trong khi băng qua tiệm cà phê trống đi về phía bọn họ. "À, ừ. Tụi chị học cùng trường cấp ba và còn tốt nghiệp cùng nhau nữa. Hanlim đỉnh nhất, phải hông nào?"

"Ừ," Jungeun lầm bầm; cô nàng đặt thìa xuống, còn không buồn ăn miếng bánh đã được xắn ra. Cái quỷ gì vậy. "Đã lâu không gặp."

"Trời ơi," Heejin nói, tròn mắt nhìn sau cặp kính cận. "Trùng hợp kiểu quái gì thế này. Ừm, chị Jiwoo, đây là Jungeun bạn gái em, người mà em hay kể với chị đó?" Nàng nói đầy ý vị, lông mày tự dưng cứ nhướn loạn cả lên. "Em cứ nghĩ chị sẽ biết chị ấy chứ, chỉ nổi tiếng lắm luôn. À Jungeun, chị Jiwoo và em biết nhau từ lúc tham gia chương trình sống còn mấy năm về trước, dù cả hai không ai vào được line up hết. Uh, tụi mình có thể tạm gác lại chuyện concert, hai người muốn ôn lại chuyện cũ với nhau hay gì không?"

Jiwoo cứ luẩn quẩn quanh bàn của cả bọn, tay đặt lên ghế như thể chị muốn kéo nó ra và ngồi xuống nhưng quên mất phải làm gì tiếp theo. "Um, không sao đâu em!" Jiwoo tươi cười đáp. "Cũng đâu có gì nhiều chuyện cũ gì để nói đâu, hahaha! Chị biết kiểu gì Jungeunie cũng sẽ nổi tiếng thôi, nhưng chị không biết là cậu ấy đang hẹn hò với em đó!"

Jungeun vẫn siết chặt cái thìa trong tay. "Cậu vẫn theo dõi tin về mình?"

"Cũng không khó khăn gì cho cam." Jiwoo nói, "Cậu xuất hiện ở khắp mọi nơi mà," chị chớp mắt một cái, dường như vừa nhận ra mình đang ở nơi nào, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế. "Wow, nhiều bánh ngọt quá chừng, haha! Tui iu bánh ngọt lắm luôn!"

Heejin đánh mắt nhìn Hyunjin, cái ánh mắt như hỏi, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Hyunjin chỉ nhún vai và ăn thêm một miếng bánh nữa.  

"À rồi, Được thôi," Heejin chậm rãi nói. "Gì thì gì, Hyunjin này, đây là chị Jiwoo mà mình cứ kể với cậu miết đó. Chị ấy đang học diễn xuất, nhưng hồi xưa đã từng làm thực tập sinh nữa đó."

"Diễn xuất," Jungeun bất chợt lặp lại, nhìn thẳng vào Jiwoo, người đang tránh ánh mắt của cô nàng.

"Còn chị Jiwoo, đây là Hyunjin, vệ sĩ riêng của em."

"Trời ơi, em là vệ sĩ đó hả? Ngầu quá xá!" Jiwoo vỗ tay. "Em đã từng đấm tên nào vì Heejin chưa? Có ai quay lại cảnh đó hông?"

"Em may mắn thật đó Heejin." Jungeun nói. Cô nàng mỉm cười với Hyunjin, ánh nhìn đầy xem xét. "Vệ sĩ của em cũng là bạn thân của em. Vệ sĩ của tôi thì đang chờ bên ngoài kìa vì trời có sập thì tôi cũng chẳng thèm mời gã vào đâu."

"Chị cũng vất vả quá nhỉ," Hyunjin nghiêm mặt đáp.

Heejin thì thả rơi tự do đầu mình xuống mặt bàn. "Mọi người ơi, tầm hai tuần nữa là tới buổi concert rồi—"

"Phải ha!" Jiwoo đập tay. "Chị biết đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tụi mình biểu diễn cùng nhau, nhưng dạo này chị lục lọi cả cái kho nhạc của em và có nghe lại cái album đó đó, nó tên gì ấy nhỉ—"

"Déjà Vu," Hyunjin nhỏ giọng đáp. Heejin nhìn lên cô, mắt nhíu lại.

Jiwoo búng tay. "Phải rồi, nó đó! Và có một bài hát trong album, tên là Happy Ending thì phải? Nó khiến chị nhớ về những chuyện tụi mình thường tâm sự, lúc cả hai ở chung phòng khi ghi hình cho TOP TEN và em khoe với chị lời bài hát em đang sáng tác ấy. Bài này lấy lời nhạc từ đó, đúng không?"

Heejin chớp mắt một chốc. "Đúng rồi ạ. Trời ơi, em không nghĩ chị còn nhớ chuyện này đó."

"Em nói gì vậy?" Jiwoo xụ mặt. "Tất nhiên là chị nhớ rồi, mấy buổi tâm sự đêm khuya của tụi mình là điều tuyệt nhất với chị trong lần trải nghiệm với cái show đó đấy, chị đã hào hứng quá chừng khi nghe album của em lần đầu tiên. Gì thì gì, chị không biết bài hát này có hơi xưa quá đối với em hay không, nhưng chị nghĩ tụi mình có thể song ca bài này? Chị đã thuộc lời rồi, và em có thể đệm ghi-ta theo nè, với lại đây sẽ là một món quà bất ngờ rất tuyệt dành cho fan của em nữa, em biết đó, những người đã dõi theo em từ những ngày đầu ấy—" 

"Cậu lúc nào cũng muốn được hát hết." Jungeun đột nhiên lên tiếng. 

Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô nàng. "Gì cơ?" Jiwoo hỏi. 

Jungeun chớp mắt. "Không gì," Cô nàng đáp lại cụt lủn. "Chỉ là— hồi xưa, cậu lúc nào cũng thích được hát."

Gương mặt Jiwoo trở nên trống rỗng, môi mím lại thành một đường thẳng. "Hồi xưa đó cũng lâu lắm rồi," chị nói, và dù giọng nói vẫn trong trẻo tươi cười như mọi khi, đáy mắt Jiwoo đã không còn ý cười nữa. "Và mình vẫn hát chứ, ngốc này. Chỉ là mình không hát trên sân khấu nữa thôi mà." 

Một khoảng lặng dài kéo theo sau. Heejin như bắn laze từ mắt mình về phía Hyunjin, trong mọi ánh nhìn của nàng là tiếng còi báo động vang trời. SOS SOS SOS.

"À," Hyunjin nói, miệng vẫn ngậm lấy cái nĩa. "Ai ăn thêm bánh không?"





*



Khi quá nhiều điều phải đặt trên bàn cân thế này, không bao giờ có chỗ cho những sai lầm. Mọi thứ phải được trình bày với sự chính xác tuyệt đối. Buổi concert gây quỹ được tổ chức ngoài trời, trong một cái công viên lớn; theo lịch trình thì sẽ kéo dài từ 6 tới 8:30 vào tối thứ Sáu; dàn nghệ sĩ tham gia bao gồm năm người, Heejin, Jungeun, Jiwoo, rapper bí ẩn với nghệ danh XX, và Vivi, siêu sao nhạc pop đã bay từ Hong Kong để dự buổi concert, người mà vừa đến đã nắm chặt tay Heejin nói, "Việc này cực kỳ có ý nghĩa với chị và bạn gái chị, em đang làm một điều gì đó rất tuyệt vời đấy." Rồi bỏ lại một Heejin vẫn đang cứng người vì ngạc nhiên, trên người nàng còn vương mùi oải hương thoang thoảng. Có quá nhiều thứ phụ thuộc vào buổi diễn này, và mọi thứ đã được sắp xếp đến từng chi tiết nhỏ, từ buổi phát sóng trực tiếp, banner project, tới màu của mớ hoa giấy sẽ được bắn về phía khán giả trong lúc encore. Mọi người sẽ tới xem, và chẳng việc gì sẽ đi lệch hướng cả.  

Vậy nên tất nhiên, vào ngày buổi concert diễn ra, trời mưa to.

"Ta sẽ không hoãn đợt concert này lại." Heejin nói, cả hai nhìn ra cơn mưa đổ trắng trời từ phía sau sân khấu được dựng lên trong công viên. Các tốp nhân viên trùm áo mưa tụ quanh sân khấu nhưng phần sân còn lại của công viên vẫn trống huơ trống hoác, chỉ có một vài fan cứng bám rào với chiếc máy ảnh DSLR bọc trong túi chống nước và hàng cây cong xuống vì gió, tán cây quơ quật điên cuồng trong cơn bão.

"Cũng quá trễ để ra thông báo hoãn rồi." Heejin tiếp lời, tông giọng kiên quyết như thể nàng đang muốn thuyết phục chính mình hơn là ai đó khác. "Chỉ còn khoảng vài giờ nữa là buổi diễn bắt đầu, tất cả nghệ sĩ đã có mặt, có quá nhiều thứ phụ thuộc vào cái concert này, quá nhiều thứ chúng ta đã phải đánh cược vì nó, kể cả khi không ai đến đi nữa—"

"Họ sẽ đến." Hyunjin đáp.

Heejin ngắt lời cô. "Phải," nàng nói, giọng phảng phất sự nhẹ nhõm. "Phải, họ sẽ đến, dĩ nhiên là họ sẽ đến rồi. Họ còn tính làm gì khác chứ? Bỏ lỡ buổi trình diễn của năm à? Ý mình là, Chúa ơi, Kim Lip đang ở đây đó."

Hyunjin vẫn giữ ánh nhìn lên hàng cây khuất dần về phía xa chỉ để mình không phải đối mắt với Heejin, hay tệ hơn, là thốt ra mấy câu kiểu: Vì cậu ở đây thì đúng hơn cơ, đồ ngốc này.

"Khó mà tin được chuyện này đang thật sự diễn ra." Heejin nói, sau một khoảng lặng. "Nó quá vô thực. Mình chưa bao giờ—kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất nghĩ rằng—" Nàng cắn môi; dám cá chị stylist sẽ mắng nàng một trận vì làm lem son. "Khi nhạc mình còn chẳng vào nổi bảng xếp hạng nào, khi mình tham gia TOP TEN, hay khi mình đến buổi thử giọng đầu tiên ... kể cả lúc này, mọi thứ đều cảm giác có chút— à thì, đó là công việc của mình, cậu biết đấy? Mình lên sân khấu để hát và nhảy. Và kể cả khi mình đánh đổi thời niên thiếu của mình cho nó, đánh đổi cả cuộc đời mình và tất cả mọi thứ của mình, mình vẫn giữ lại một góc nhỏ này cho riêng mình, giữ chặt lấy nó và không bao giờ để lộ, và giờ thì nó đang được bày ra cho cả thế giới thấy ..." Giọng nàng lạc đi.

Hyunjin không biết chính xác sức nặng của những gì Heejin có thể đánh mất. Kể cả sau khi hai năm ở cạnh nàng trôi qua, cô vẫn chỉ có thể bắt gặp từng mảnh vụn của nó, ảnh phản chiếu của nó trên kính, cứ như nó quá nguy hiểm để mà nhìn nhận một cách trọn vẹn: chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể biến con người ta thành đá, một vị thần vô hình vô dạng. Tất cả những gì cô biết là nó chính là thứ Heejin muốn, nàng muốn mọi thứ thuộc về nó, dù đấy là vinh quang chói lòa hay chỉ là thứ ánh sáng lập lòe chực tắt, và đây là cách duy nhất nàng có thể có được nó. Tế lấy bản thân mình trong ngọn lửa giàn thiêu, đốt cháy cả thể xác lẫn linh hồn trên sân khấu.

Và giờ thêm một thứ khác, nữa: con tim nàng.

"Kinh ngạc thật đấy." Heejin nói, nhẹ nhàng như thể nó chẳng đau đớn chút nào nếu từ bỏ mọi thứ lúc này, từng câu từ êm dịu hòa vào cơn mưa. "Tất cả những năm tháng qua và giờ đây mình mới cảm thấy mình đang đánh cược tất cả mọi thứ vì chính mình." Nàng vuốt phẳng váy, một cử chỉ vô thức hơn là vì nàng lo lắng. "Chỉ ở nơi này mình mới cảm thấy ... mình thật sự đã đặt mọi thứ lên bàn cân, ngay lúc này đây." Nàng cười lớn.

Nhân viên hậu cần vẫn đang dựng sân khấu và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Đằng sau lưng cả hai còn là một cảnh tượng bận bịu hỗn loạn hơn, kỹ thuật viên, quản lý và cố vấn vũ đạo đang vội vã chạy về phía cánh gà. Vivi luyện giọng trong khi được ai đó thoa kim tuyến hồng lên mi mắt; XX ngồi nghỉ trong bộ áo liền quần đen sẫm với chiếc mặt nạ bướm ngay cạnh mái tóc bạch kim, nhỏ giọng trò chuyện với ai đó trên điện thoại. Jungeun và Jiwoo thì không thấy tăm hơi đâu, nhưng dám chắc cũng đang tự luyện thanh ở đâu đó. Cả thế giới bắt đầu vào guồng xoay, vì một buổi diễn ba tiếng, vì một đêm duy nhất, vì mục đích dựng lên một thứ gì đó còn lớn lao hơn từng người bọn họ. 

"Heejin," Hyunjin nói.

Heejin nhìn về phía cô. Với lớp trang điểm đậm, hàng mi rợp bóng, cặp mắt sáng ngời. "Mình nghe?"

Khí trời lành lạnh lướt qua đôi má nóng ran của Hyunjin. Cơn mưa đổ xuống, đang chờ bọn họ, ngay khoảng không ngoài kia.

"Đừng lo lắng," Hyunjin đáp. "Cậu sẽ diễn tốt lắm cho coi."


*


Cô đã đúng ở cả hai chuyện. Khán giả thật sự đến xem, từng hàng ghế được lấp kín ngay những phút cuối trước giờ diễn, người hâm mộ chia cho nhau từng chiếc túi sưởi,  từng cây dù trong suốt, và cả đồ ăn vặt mọi người lén tuồn vào. Hyunjin, người đang đứng cùng các vệ sĩ và bảo an khác ở chỗ chắn giữa sân khấu và hàng rào ngăn cách đám đông, cả người càng ngày càng bị mưa tạt ướt qua lớp áo mưa nhựa, ngạc nhiên với số camera đang chĩa về sân khấu; họ khó mà quay chụp được gì tử tế qua màn mưa này nhỉ. Có khi mọi tấm hình sẽ bị hỏng và mờ căm, và có khi tất cả máy quay ở đây sẽ ướt sũng nước trong vài phút nữa. Có khi sẽ chẳng có một thước phim quay lại nào, không bằng chứng gì về sự kiện này ngoài cánh tay lạnh run vì mưa và dư chấn vang vọng trong tai từng người ở đây. Như cơn mưa sao băng, chỉ xuất hiện một lần trong đời, lúc phép màu hóa thành huyền thoại. Hyunjin còn không ngồi ở hàng ghế khán giả, nhưng cô có thể cảm nhận được nó, thứ năng lượng tụ quanh họ cứ như một ngọn sét rền. Chỉ đánh xuống mặt đất một lần duy nhất.

Hyunjin xem phần lớn buổi concert qua cái màn hình lớn treo trên cao, nhìn từng mảng màu lóa mắt phóng đại của những ai đang biểu diễn trên sân khấu. Kim Lip, mở màn concert bằng một màn trình diễn ấn tượng, tiếng khán giả hò reo cổ vũ vẫn đang vang vọng khắp khán đài. Jiwoo—nay đã được biết đến rộng rãi hơn với nghệ danh, Chuu— cười sáng cả sân khấu như thể chị chưa bao giờ rời khỏi nơi đấy vậy. XX rap với chất giọng mê hoặc, trầm và mãnh liệt hơn so với tông giọng cao vút trong lời giới thiệu bản thân của cô nàng. Vivi trình diễn một bài nhảy hoành tráng với ghế làm đạo cụ, không một lần trượt chân trên đôi bốt cao gót, chân hất tung cả vũng nước đọng trên mặt sàn bóng loáng. Lip và XX bắt đầu màn phối hợp diễn đầy tính biểu tượng của họ, dĩ nhiên rồi; bài hát buồn của họ dường như còn u ám hơn dưới màn mưa, đèn sân khấu phản chiếu dạ quang trên chỗ nước đọng, mưa rơi dọc khuôn mặt cả hai tựa nước mắt. Thậm chí Lip và Chuu còn có một màn diễn đôi bất ngờ nữa, hát nối theo nhau như đối đáp, mắt dán chặt vào đối phương không rời. Bài hát đáng lẽ là ngọt ngào hoá thành thứ gì đó vụn vỡ hơn, khổ sở hơn, tuyệt vọng hơn khi cơn bão dần trở mạnh, và rồi khán giả phát cuồng lên khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc chỉ để lại những tiếng thở hổn hển từ đôi bên.

Nhưng ngay lúc này khắp khán đài đã bao trùm trong sự căng thẳng háo hức sắp hoá hình, nghe như một tiếng rè trong không khí. Cơn đói nhạc và sự kỳ vọng đã nghẹn ngay đầu lưỡi. Kim Lip nháy mắt với mọi người rồi nhàn nhã đi vào cánh gà, và sau một nhịp tĩnh lặng khủng khiếp, sàn sân khấu mở ra và Heejin được nâng lên giữa làn khói, đầu vây quanh bởi vầng sáng từ ánh đèn điện tử, mắt mở to mặc kệ cơn mưa.

"Bài hát này xin gửi đến người em yêu," Heejin hét vào micro, giọng nàng vang vọng xuyên cơn bão, và những nốt nhạc đầu tiên của Deja Vu vang lên.

Và rồi Hyunjin đứng sững tại chỗ, ngây người bởi ánh chớp vàng, ngay khi cô nhìn thấy một phần tử khán giả tách mình khỏi đám đông, nhanh chóng trèo qua hàng rào ngay gần nơi cô đứng. Ai đó, với mũ áo mưa che kín mặt, gằn giọng nói.

"Con khốn dối trá." Hắn làu bàu như thể đang say, "đồ giả tạo chẳng tốt đẹp gì, suốt thời gian qua." Và một tia sáng dưới áo đi mưa của hắn loé lên, ngay trong tay hắn.

Hyunjin đi nhanh về phía trước như có thế lực nào đã đẩy cô đi, cứ như thế lực cao hơn này đã chiếm lấy cô với sự căng thẳng và bạo lực tuyệt đối, như sấm giáng xuống từ trời. Đáp lại bằng một tiếng vọng. Cô lao vào hắn, khiến cả hai ngã vật xuống, lao đầu xuống bãi cỏ. Ngay lúc đó, cô nắm chặt lấy cổ tay không nghe lời của hắn, giữ yên chai thuỷ tinh hắn đang siết chặt trong nắm đấm, cái chai cổ dài rỗng tuếch, loé lên ánh chớp bạc dưới mưa.

Cô vặn tay, cảm nhận được khớp xương đã đầu hàng của hắn. Cái chai trượt khỏi tay hắn, rơi xuống sàn rồi vỡ thành trăm mảnh.

Một toán bảo vệ chạy vội tới, lôi người đàn ông đi trong lúc đám đông gần nơi lục đục la ó trong tức tối và bối rối. Hyunjin ngồi phịch trên cỏ, bắt đầu thở gấp từng hơi. Tim thắt trên cổ họng, đập dồn dã đến phát bệnh, tựa như nhịp bass bị gảy loạn xạ. Với sự giận dữ và sợ hãi vẫn cuồn cuộn trong lòng: Mày không được phép phá hỏng phép màu của ngày hôm nay, mày còn không được chạm tới kia kìa—

Cô nhìn lên. Trên sân khấu, ánh nhìn của Heejin chăm chú hướng về cô khi nàng tiếp tục hát. Nàng ướt mèm và nhiễu nước nhưng chưa bao giờ ngừng hát, dù chỉ một lần. Chỉ có điều giọng hát này không phải của mỗi mình nàng: nó cộng hưởng gấp mười, gấp trăm, gấp vô hạn lần, khi cả khán đài hát theo từng chữ một.

Chút độ ấm còn sót lại băng qua cơ thể mỗi người trong đám đông, tĩnh lặng mà run rẩy. Tiếng nhạc chồng lên một tầng âm thanh mới, từng hơi thở hít sâu vào phổi, phà ra một màu trắng xoá như xương.*

Hyunjin nếm nước mưa trên môi mình. Đứng thẳng người dậy, về lại chỗ gác.

Yên ắng thôi, cô hoà vào đám đông cùng tiếng hát của mình, hát theo từng chữ một bản thân đã thuộc nằm lòng.

*

Bữa tiệc hậu concert đã tất bật hơn hẳn ngay khi Hyunjin trở về từ lúc cảnh sát hỏi cung và phải thuật lại mọi chuyện, à sau khi đã tắm rửa nữa. Căn penthouse của Heejin toả ánh vàng nhạt ấm áp giữa bầu trời đêm, hàng cửa sổ như một chùm sao khác trên trời. Cô ngơ người trong thang máy, ảnh phản chiếu nhoè đi trên tấm kính dày, tựa đầu vào tường chờ thang máy đến tầng.

Có ba tin nhắn mới trên điện thoại của cô lúc này; một "mọi thứ ổn chứ" nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với nàng thường ngày, vài tiếng sau đó là "chị Jungeun lúc xỉn mắc cười ghê hahaaaa" đáng quan ngại, và cuối cùng "caaju booocs vaaxii loffn" cô không tài nào hiểu nổi. Hyunjin đáp lại bằng "? lol" rồi "Mình lên đó ngay đây." Không hồi âm. Tin nhắn vẫn chưa seen.

Cái thang máy đưa cô tới nơi yên ắng đến lạ, dù nó vẫn chạy mượt và không phát ra tiếng động nào như mọi khi. Có lẽ sự yên ắng này đến từ tất cả mọi thứ đã xảy ra hôm nay, và tất cả mọi thứ sẽ diễn ra sau này. Sự bồn chồn khó chịu cô không thể giải thích, hoặc có khi đây chỉ là mong đợi mà thôi. Hyunjin dịch điểm tựa từ chân này sang chân kia, làm trò với cái gương trước mặt. Thè lưỡi tự trêu chính mình rồi cửa thang máy mở toang và đẩy cô ngã lại vào thế giới thực.

Hyunjin đã chứng kiến cảnh căn hộ của Heejin chật kín trước đó rồi. Cả mớ dụng cụ cải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net