Đã từng [Jackson]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Seungwan sinh ra ở hai nơi khác nhau, khác nhau về quốc tịch nhưng lại cùng lớn lên cùng nhau ở Mỹ dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Mỗi ngày ở trường tiểu học, tôi và cậu ấy thường ngồi trò chuyện ở xích đu mà hoàn toàn tách biệt với mọi đứa trẻ khác.

Vì sao ư? Bọn nhóc cười nhạo chúng tôi vì là người Châu Á và không biết tiếng của chúng. Tôi mặc kệ, chỉ biết cố gắng học thứ tiếng của chúng với tiếng Hàn và ngày ngày chơi với Seungwan.

Cho đến một ngày, sau khi học xong tôi chạy về phía xích đu như thường lệ thì thấy Seungwan cúi gằm xuống mặc cho mái tóc nâu che khuất cả khuôn mặt. Tôi chạy nhanh đến trước mặt cậu ấy rồi đưa tay đặt lên bờ vai nhỏ nhắn kia.

"Cậu làm sao vậy? Có gì không ổn sao?"

"Jack..."

Cậu ấy ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn tôi rồi bật khóc nức nở. Tôi không biết phải làm thế nào vì còn quá nhỏ, đây là lần đầu tiên gặp cảnh tượng này mà chỉ biết im lặng nhìn cậu ấy khóc.

Khi có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh, Seungwan tôi quỳ một chân xuống đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má kia rồi nở nụ cười an ủi.

"Đừng khóc mà. Wendy mà khóc làm Jack đau lòng lắm đó. Cho cậu nè đừng khóc nữa nha."

Tôi lôi trong túi ra cây kẹo mút đưa cho cậu ấy, Wendy nở nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi xuống chiếc xích đu cạnh bên rồi nhìn cậu ấy ăn một cách ngon lành.

"Mà sao cậu khóc? Đứa nào bắt nạt cậu sao?"

Wendy không ăn nữa mà cầm cây kẹo đang ăn dở trong tay, cậu ấy thở dài ra rồi hít sâu vào như thể chuyện sắp nói ra rất khó khăn vậy.

"Ngày mai..."

"Ngày mai? Ngày mai cậu làm sao chứ?"

"Mình và gia đình sẽ đến Canada sống...mình sắp không được cạnh bên cậu nữa. Mình không muốn!!!"

Tôi lặng người khi nghe tin đó, sao lại đột ngột đến vậy chứ? Ngày mai thôi tôi sẽ không còn được thấy Seungwan nữa sao? Tình bạn giữa chúng tôi sẽ bị cắt đứt sao chứ?

Thật sự tôi rất muốn khóc nhưng phải cố gắng kìm nén lại, bố tôi đã nói nam nhi cho dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa cũng không bao giờ được khóc đặc biệt là trước mặt người mà mình không muốn được thấy.

"Không sao đâu Wendy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Chắn chắc! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau Wendy!"

Cậu ấy đưa ngón út ra tôi cũng vậy, cái móc ngoéo đó như minh chứng cho lời hứa giữa tôi và cậu. Bất chợt cơn mưa ào xuống, tôi và Seungwan chạy dưới mưa và trở về nhà nhưng cười nói rất vui vẻ.

Hôm sau tôi và gia đình ra sân bay tiễn cậu ấy và chúng tôi chính thức xa nhau khi chỉ mới 10 tuổi. Seungwan sẽ bước trên con đường khác và tôi cũng vậy, tôi đã chọn cho mình con đường là vận động viên môn đấu kiếm mong một ngày nào đó có thể chứng minh cho cậu ấy thấy tôi sẽ làm tất cả để gặp lại cậu.

Cứ thế 8 năm trôi qua tên tuổi tôi cũng đã đến biết đến với vị trí thứ 11 trên thế giới. Tất nhiên Jackson tôi cũng đã đến Canada để tìm cậu ấy nhưng tiếc thay không thấy, cho đến một ngày tôi vô tình gặp chị Seunghee trên phố. Chị và tôi cùng ngồi ở một quán cafe gần đó mà tâm sự.

Thì ra Seungwan đã về Hàn từ 2 năm trước còn gia đình vẫn ở đây và chị Seunghee đã đề nghị tôi ở lại làm cho công ty của gia đình chị khi biết tôi đã có ý định từ bỏ đấu kiếm. Dĩ nhiên là tôi chấp nhận rồi, bởi vì tôi vẫn luôn muốn một ngày nào đó được gặp Seungwan rồi nói lên tình cảm của mình đã chôn chặt trong lòng bao lâu nay.

Một thời gian sau, khi kết thúc công việc thì trời cũng đã khuya tôi trở về nơi chị Seunghee sắp xếp cho mình. Xe lướt êm trên con đường quốc lộ vắng tanh, chợt tôi thấy một người hệt như Seungwan đang đứng đợi taxi. Không suy nghĩ gì nhiều tôi thắng gấp lại và chạy đến.

"Wendy? Cậu là Son Seungwan đúng chứ?"

Cô gái ấy ngỡ ngàng nhìn tôi rồi gật nhẹ, vậy là tôi đã không nhìn lầm. Wendy đã cao hơn nhiều, khuôn mặt vẫn vậy nhưng có điều đôi mắt nâu của cậu ấy sưng to rất nhiều, Wendy đã khóc sao?

Wendy lao đến ôm tôi, tôi cũng không biết nói gì hơn mà vỗ về cậu. Cậu ấy nói muốn ra công viên hóng mát và tâm sự, tôi cũng bằng lòng vì đằng nào chúng tôi đã gặp lại nhau sau 8 năm có biết bao chuyện để nói chứ. Để hành lí Wendy lên xe rồi tôi và cậu ấy đến công viên gần đó.

Lá phong đỏ rực rơi đầy khắp công viên vắng lặng này, tôi phủ đi những chiếc lá trên ghế rồi ngồi cạnh. Wendy khẽ rùng mình vì cơn gió thổi qua, tôi liền cởi chiếc áo vest của mình đưa cho cậu ấy.

Lí do cậu ấy trở về Canada này đó là thất tình, cứ ngỡ tên nào đó làm cậu ấy buồn nhưng không ngờ lại là một cô gái. Cậu ấy thuộc thế giới thứ 3 sao? Cứ như vậy tôi chỉ im lặng nhìn Wendy nói ra hết nỗi buồn cho đến khi cậu ấy ngủ gục trên vai mới chịu ra về.

Có lẽ tình yêu của tôi dành cho cậu vẫn chôn sâu trong lòng thôi, có lẽ vẫn sẽ yêu cậu trong thầm lặng như trước giờ.

Mọi thứ vẫn như một dòng xoáy, tôi cũng chỉ biết lao theo nó chứ không thể chống lại được. Cái lúc tôi chứng kiến Seungwan nằm gục xuống cùng vũng máu, thật sự rất sốc nhưng vẫn phải cố lấy lại bình tĩnh mà giải quyết mọi việc. Hình ảnh đấy đến bây giờ nó vẫn ám ảnh vào trong giấc ngủ của tôi, nếu lúc ấy tôi ở cạnh bên thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra chứ?

Lúc bất lực ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, Jackson tôi luôn tự dằn vặt và đày đọa bản thân mình. Nếu lúc Seungwan nói muốn về Hàn tôi ngăn cản lại thì mọi chuyện không như vậy đúng chứ? Tiếng nói yếu ớt của một khẽ vang lên thu hút sự chú ý, nhìn qua là một cô gái với bộ suit đỏ đầy máu như bộ vest của tôi đang sợ sệt nhìn theo.

Nếu như suy đoán không sai thì người này là Bae Joohyun, người đã khiến Seungwan buồn nhiều đến vậy. Cô ta có khuôn mặt lạnh nhưng không giấu được sự sợ hãi, cũng phải bởi cô ta đã chứng kiến cảnh ấy từ đầu cơ mà.

"Tôi xin lỗi...lỗi tại tôi...tại tôi mà Seungwan mới ra nông nỗi vậy..."

Từng giọt nước mắt rơi, thật sự tôi cũng đang rất lo lắng lẫn giận dữ nhưng phải kìm nén lại vì bây giờ có nóng giận cũng không giải quyết được gì. Nếu có thể tôi ước người này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa để không xảy những chuyện tương tự như vậy.

Nhưng không! Một phần trong tôi lại kêu tôi phải an ủi cô ta vì chính cô ta cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Bae Joohyun không có lỗi trong chuyện này, lỗi là do tôi không bảo vệ được cậu Seungwan.

Khi nhận được tin Seungwan đã qua cơn nguy kịch, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng có lẽ do quá mệt nên gục xuống ngủ ngay bên cạnh. Đến lúc thức dậy thì thấy Joohyun ở đó canh chừng, có thể cả đêm qua cô ấy đã thức để trông chừng.

"Cậu tỉnh rồi sao? Nếu mệt thì hãy về nghỉ ngơi đi."

"Không sao."

"Cả đứng cậu còn không vững thì trông trừng kiểu gì hả Jackson? Tôi khuyên cậu nên về nghỉ ngơi thì hơn để dành còn lo cho công ty thay cho Seungwan. Với lại khi cậu đến thì mang theo đồ cho em ấy giúp tôi."

Thấy lời của Joohyun cũng đúng nên tôi ra về dù trong lòng không muốn. Khi quay lại cùng bó hoa, tôi ngỡ ngàng khi thấy họ đang hôn nhau ở sảnh bệnh viện. Siết chặt bó hoa trong tay rồi lạnh lùng vứt xuống đất, tôi cười gượng đi lên phòng bệnh cậu ấy để lại bộ đồ rồi đi luôn.

Bây giờ chấp nhận rồi! Chấp nhận cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình, những cố gắng trước giờ chỉ là những cố gắng vô ích. Có lẽ tôi nên dành tình yêu của mình cho một người khác có thể thay thế được Seungwan trong lòng.

Lúc gửi thiệp cưới cho Wendy, tôi cũng không mong cậu ấy sẽ tới vì biết công việc quá bận rộn. Nhưng không, cậu ấy vẫn cố thu xếp để đến hôn lễ của tôi, đặc biệt cậu ấy lại đi một mình. Seungwan mặc chiếc váy màu đỏ rượu mà tôi đã tặng trong dịp sinh nhật làm tôi thật sự bất ngờ.

"Jackson à sau này hãy thật hạnh phúc bên Young Ji nhé. Mình vẫn nợ cậu một lời xin lỗi và cảm ơn đấy."

"Không sao...mọi chuyện qua cả rồi. Cậu vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn rất tốt, cảm ơn cậu. Đến giờ làm lễ rồi cậu vào đi."

Chúng tôi cùng đi vào lễ đường, Seungwan đứng ở một góc khuất mà vỗ tay và cười theo chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi...

"Cảm ơn đã đến đây! Cảm ơn đã dạy cho mình biết thế nào yêu một người. Hy vọng cậu sẽ thật hạnh phúc trên con đường cậu đã chọn cho riêng mình. Tạm biệt cậu! Tạm biệt mối tình đầu của tôi!"







End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net