Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Nghiêm Hạo Tường thay đổi hoàn toàn sau khi cả hai có cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau về tương lai sắp tới. Anh tỏ ra thờ ơ. Hạ Tuấn Lâm hỏi năm câu nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu. Cậu biết mình đã nói lời không phải nên cố gắng tìm mọi cách để lấy lòng anh. Thế nhưng hiệu quả không khác gì "đàn gẩy tai trâu" cả.

Ngồi trên máy bay trở về nơi xuất phát điểm ban đầu, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt làm ngơ mọi hành động của Hạ Tuấn Lâm. Nếu như lúc mới đến đây, hai người họ thân thiết, hoà hợp như một, thì bây giờ lại không khác gì những người xa lạ tình cờ mua được một chỗ ngồi ngay cạnh nhau.

Tuấn Lâm không khỏi sửng sốt, nhìn mí mắt hơi sưng của người đó, cậu gắng sức kìm nén lại những nỗi bất bình trong lòng, kiên trì dùng lời ngon ngọt để làm dịu đi tâm tình của anh.

"Nghiêm Hạo Tường, anh đang giận em sao?"

"Nghiêm Hạo Tường, anh chú ý đến em một chút được không?"

"Nghiêm Hạo Tường, em biết anh chưa ngủ..."

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận vươn tay ra để nắm lấy tay của Nghiêm Hạo Tường, nhưng rất nhanh đã bị đối phương nắm chặt cổ tay lại rồi đặt nó trở về đúng vị trí cũ.

Anh mở mắt ra. Ánh mắt quen thuộc chỉ lưu lại trên người cậu trong chốc lát. Giọng điệu không chút ấm áp vang lên:

"Đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi."

Nghiêm Hạo Tường quay sang một bên.

Hạ Tuấn Lâm bất động.

Cậu không nói thêm lời nào nữa. Bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Nhưng lần này không có ai đến để nói lời xin lỗi với cậu nữa.

Cứ nghĩ đắp càng nhiều chăn bông lên người sẽ giúp cơ thể ấm áp hơn nhưng hoá ra nơi cần được ủ ấm nhất lại là trái tim hoá băng giá trong lồng ngực này.

Cả hai người bước xuống máy bay. Hôm này là ngày cuối cùng của bản hợp đồng. Họ lặng lẽ tách nhau ra để đi lấy hành lý. Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường và cố gắng nắm lấy bàn tay của anh, chỉ cách chỗ cậu đứng một khoảnh cách rất nhỏ. Nhận ra suy nghĩ đó của cậu, ngay lập tức anh thu tay về và không để lại bất cứ dấu vết nào.

Nghiêm Hạo Tường nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ:

"Còn hơn mười hai giờ nữa..."

Hạ Tuấn Lâm bị câu nói này làm cho gục ngã. Môi mím chặt lại. Nghiêm Hạo Tường giúp cậu xách túi đồ:

"Tôi sẽ trực tiếp đưa cậu trở về ký túc xá."

"Không cần giúp..."

Cậu giữ chặt túi đồ lại bên người. Sức lực tuy mạnh nhưng đủ để anh hiểu rõ ý tứ trong hành động phản kháng này của cậu.

Cả hai người đều rơi vào bế tắc.

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười chế nhạo. Anh buông tay ra, giọng điệu có chút không kiên nhẫn:

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì hả?"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa. Ngẩng đầu nhìn anh với khuôn mặt tái mét, vài giây sau cậu cúi đầu đầy bất lực.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cố gắng kìm nén lại mớ cảm xúc đang lộn xộn trong đầu. Anh muốn hỏi Tuấn Lâm một câu: Nếu như ngay từ đầu cậu không thể chấp nhận tình yêu của anh thì những lời hứa hẹn trước đó đều là lừa dối hết sao? Thậm chí đến bây giờ người mà anh luôn tin tưởng nhất cũng quay lưng đi, rồi đóng giả thành nạn nhân để ép buộc anh từ bỏ đoạn tình cảm này? Lý lẽ này thật sự anh không thể hiểu nổi...

Hay trong mắt Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ không phải là mẫu bạn trai lý tưởng mà cậu luôn mong mỏi? Ngay từ đầu chỉ có duy nhất mình anh ngây thơ tin tưởng mối quan hệ này. Bây giờ trò chơi đã kết thúc, anh và cậu cũng nên rời đi rồi.

Nghiêm Hạo Tường luôn tôn trọng sự lựa chọn của cậu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không biết buồn.

Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn lọn tóc đen bay trên đỉnh đầu của Tuấn Lâm với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một người hiền lành như cậu tại sao có thể khiến trái tim anh đau đớn tột cùng như thế?

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Hồi lâu, cậu mới nghe thấy anh lên tiếng:

"Không muốn trở về nhà sao?"

Cậu cắn môi và nặng nề gật đầu.

"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Anh xách túi đồ của hai người rồi tiến đến bãi đậu xe.

"Tôi đưa cậu đến một nơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net