12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đã khóc.

Nước mắt của Nghiêm Hạo Tường rơi trên giấy, từng nét chữ dần dần nhoè đi.

Tống Á Hiên khóc đến mức nấc lên vì thiếu dưỡng khí, Lưu Diệu Văn đau khổ đứng bên cạnh đỡ lấy anh ấy. Lưu Diệu Văn thậm chí không có thời gian để lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

Trương Chân Nguyên xoay người đi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lén lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Đinh Trình Hâm chết lặng, như một con búp bê giẻ rách chỉ biết rơi nước mắt.

Mã Gia Kì ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống đầu, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Đèn trong phòng mổ vẫn sáng.

Nước mắt đã khô, chỉ còn lại nỗi đau buồn đến tận cùng.

Mọi người đều đang tự trách mình.

Giá như lúc đầu tôi cẩn thận hơn thì bây giờ Hạ Tuấn Lâm có bị tai nạn hay không?

Cậu vẫn sẽ là Hạ Tuấn Lâm hoạt bát và nhanh nhẹn.

Nhưng không, cuộc sống sẽ không bao giờ lặp lại chính nó.

Điều duy nhất mọi người có thể làm là cầu nguyện hết lần này đến lần khác.

Một lần lại một lần nữa.

Giấy thông báo bệnh nguy kịch đã được ký, nhưng đèn trong phòng mổ vẫn chưa tắt.

Lo lắng, buồn bã, đau đớn.

Mọi người đều đau khổ.

Không biết đã mất bao lâu, đèn trong phòng mổ cuối cùng cũng mờ đi.

"Bệnh nhân nuốt rất nhiều thuốc ngủ, vết thương ở tay lại sâu, mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng ý chí sống sót của bản thân bệnh nhân không được mạnh mẽ cho lắm."

"Ca phẫu thuật hoàn thành thành công, còn sống được hay không thì phải tùy vào ý chí của bệnh nhân..."

Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thực, đây không phải là tin tức tốt, dù sao sự sống của Hạ Tuấn Lâm vẫn ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng ít nhất vẫn có hi vọng phải không?

Có hi vọng là còn chờ đợi.

Hạ Tuấn Lâm, em không thể chịu được nữa, phải không?

Hạ Tuấn Lâm, người đang nằm trên giường bệnh, xanh xao và thiếu sức sống, nếu không phải điện tâm đồ vẫn đập, mọi người còn tưởng rằng cậu vừa ra đi.

"Hạo Tường, nghỉ ngơi đi, anh đổi ca với em."

Trương Chân Nguyên cố gắng thuyết phục Nghiêm Hạo Tường nhiều lần nhưng anh không chịu nghe. Họ đến chăm sóc Hạ Tuấn Lâm theo ca, nhưng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi đây.

"Lúc tỉnh lại Hạ Nhi sẽ không vui khi nhìn thấy em như thế này đâu!"

Khi Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tên của Hạ Tuấn Lâm, anh ấy cuối cùng cũng có chút năng lượng. Râu màu lục lam đã xuất hiện, quầng thâm dưới mắt hiện rất rõ ràng trên làn da trắng ngần của anh.

Trương Chân Nguyên đẩy anh ra khỏi ghế:

"Đi tắm rửa, ăn cơm, thay quần áo rồi về nhà ngủ một giấc."

Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng rời đi, anh sợ, anh sợ ngay khi mình vừa rời đi, Hạ Tuấn Lâm sẽ bỏ lại anh không chút vướng bận.

Anh không dám và không đủ khả năng để đánh cược canh bạc này.

Anh vội vàng ra ngoài và quay lại nhanh nhất có thể.

"Hạ Nhi, nếu như em không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ không sống nổi."

"Anh rất nhớ em. Em hãy quay về đây với anh được không?"

Vụ tai nạn của Hạ Tuấn Lâm xảy ra vào cuối mùa hè. Hiện tại, thời gian chảy trôi đã sang mùa đông lạnh giá.

Nghiêm Hạo Tường đã ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm trong vài tháng qua. Nghiêm Hạo Tường kể cho cậu nghe vài câu chuyện thú vị, gần đây Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại cãi nhau, Mã ca và Đinh ca dường như cuối cùng đã ở bên nhau.

"Hạ Tuấn Lâm, anh rất nhớ em, khi nào em sẽ tỉnh lại?"

Năm nay trận tuyết đầu mùa rơi rất muộn, khi những bông tuyết xào xạc hạ cánh xuống đất, Nghiêm Hạo Tường đang nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm và kể cho cậu nghe vài câu chuyện thường ngày.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài, anh thẫn thờ đi tới bên ô cửa sổ:

"Hạ Nhi, trận tuyết đầu mùa của năm nay đã tới, phải chăng em cũng nên quay về rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng quan sát cảnh đẹp trước mặt, nhưng có một tiếng động rất khẽ phát ra từ giường bệnh.

Nghiêm Hạo Tường hoài nghi chạy đến giường bệnh, đôi mắt tinh anh ngấn lệ.

Nghiêm Hạo Tường có cảm giác như mình đang nằm mơ:

"Hạ Nhi? Hạ Nhi?"

"Đừng có lớn giọng như thế, em nghe được mà..."

"Em xin lỗi, Nghiêm Hạo Tường."

"Em đã khiến anh phải bận lòng quá lâu rồi."

Nước mắt của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chực trào ra, anh run rẩy khóc cạnh giường bệnh của cậu.

Hạ Tuấn Lâm khó nhọc đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Xin lỗi vì đã đến muộn"

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm, như thể xác nhận rằng cậu thực sự đang tồn tại.

"Hạ Tuấn Lâm, anh nhớ em vô cùng."

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, một vùng rộng lớn phủ trắng xóa tuyết bay.

Những người trong phòng ôm chặt lấy nhau.

Những người từng bỏ lỡ nhau cuối cùng cũng có ngày trùng phùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net