Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6h30 sáng :
- Bíp bíp - Tiếng còi xe vang lên in ỏi này không ai khác chính là xe của Kim gia.
* Phòng Jungkook
- Jeon Jungkook !! - Lunhan đạp tung cánh cửa la lớn để đánh thức thằng bảo bối nhà mình dậy, thật sự là cái bệnh này hết thuốc chữa rồi.
- Appa ! - Nghe thấy tiếng của Luhan cậu ngái ngủ mếu máo rồi lại đắp chăn ngủ tiếp.
- Thằng tiểu tử thúi kia !! Có mau dậy không hả ? Hẹn con người ta cho đã rồi dậy trễ là sao hả ?
- Hẹn ? Con hẹn ai chứ ? - Ló cặp mắt ra khỏi chăn Jungkook ngây ngô hỏi.
- Appa cạn lời với con rồi ! Mau .. Mau xuống lẹ đi, thằng Taehyung nó bóp còi làm appa đau đầu quá, papa của con vì nhức đầu quá nên đã chuồn đi làm rồi , nhanh lên, appa không muốn chết sớm đâu. - Luhan bất lực, xoa xoa đầu ra nước nài nỉ Jungkook, không biết mình lựa chọn thằng con rể này có đúng không mà sao nó nhây quá, cứ thế này chắc Luhan chết vì ô nhiễm tiếng ồn mất.
---------------------
- Bíp bíp bíp - Tiếng còi vẫn vang lên, tên này đúng là nhây quá thể mà. Hắn không trực tiếp lái xe mà ngồi ở hàng ghế sao chồm lên trước bảo chú tài xế bóp còi, bóp mãi đến nỗi ông ấy đỏ mặt không biết tìm lỗ ở đâu mà chui xuống, mọi người xung quanh nhà Jungkook cứ ra chỉ trỏ rồi nói này nói nọ, thật là nhục quá đi a ~ . Nhưng mà vì đồng lương nên ông đành phải chịu thôi, trong tâm can đang khóc chục dòng sông TT tự hỏi tên này có phải là idol không.
- Thôi đi ! Đau đầu quá - Jungkook xoay xoay thái dương, hôm qua mệt mỏi rồi đã vậy sáng nay còn bị tra tấn lỗ tai, đúng là tên trời đánh mà.
- Chú ơi dừng lại đi !  - Taehyung ra lệnh rồi mở cửa sau ra - Lên !
Jungkook ầm ừ rồi leo lên xe ngồi kế bên Taehyung, đóng sầm cánh cửa rồi cậu lại dựa ra ghế ngủ tiếp. Xe bât đầu lăn bánh.
- Ngủ như heo
-...
- Nè nè - Taehyung chọt chọt vào má của Jungkook.
- ... - Vẫn im lặng
- Ahhh ! Hôm nay mấy shop có khuyến mãi gấu bông idol đẹp quá kìa, Yoongi oppa - Taehyung giả vờ hét lên sung sướng ! * au : V oppa thụ hồi nào vậy ??*
- Đâu đâu ?- Jungkook đang ngủ nghe thấy thì liền bật dậy chồm qua cửa phía Taehyung nhìn ngang ngó dọc, ngủ thì ngủ nhưng tai vẫn rất thính nhé.
- Hahaha ! Bị lừa rồi nhé - Taehyung ôm bụng cười khi thấy con thỏ bên cạnh mình dễ dụ vô cũng.
- Xùy ! Tôi không chơi với cậu nữa. - Jungkook trề môi khoanh hai tay trước ngực.
- Thôi thôi! Xin lỗi. Tại tôi thấy cậu không chịu dậy nên mới làm vậuy. - Taehyung cố nhịn cười, tại sao cậu lại có thể đáng yêu vậy cơ chứ.
- Hừ ! - Jungkook mở cửa bước ra khi xe dừng lại tại trường. Định bước vô lớp trước thì  Jungkook bỗng đứng khựng lại, cậu mở to mắt hà hốc mồm khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình, hiện này trên lầu tụi học sinh nữ đang đứng la hét làm ầm cả lên, dù đã quen với cảnh này rồi, nhưng hôm nay Jungkook đã mệt mỏi quá rồi, xoay xoay thái dương chán nản. Bất ngờ Taehyung mở của bước ra sau đó, tụi học sinh lúc này càng đông hơn, la hét muốn sập cả trường.

- Thật là.. - Jungkook chán nản, bỗng Taehyung nắm tay cậu lại

- Đi theo tôi ! - Taehyung dắt Jungkook chạy qua cái đám nữ sinh đó, la hét muốn banh lỗ tai , Jungkook cau mày, mất 5 phút hai người mới vào lớp được. Giờ này trong lớp chằng có ai ngoài Bambam Jungkook chào cậu rồi quăng cặp sách nằm lải trên bàn, Taehyung mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi.

- Cười gì chứ ? Điên à  ? 

- Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng sẽ được nắm tay cậu chạy qua biển người đó.

- Dẹp đi - Jungkook nổi cáu, đầu óc tên này chỉ có nhiêu đó thôi sao.

- Dù sau thì cả trường cũng đã biết chúng ta quen nhau rồi mà.

- Sao lại biết được chứ ? - Jungkook ngạc nhiên

- Tôi cho người đi lan tin rồi - Taehyung thản nhiên đáp

- Cái gì ? Yaaaa ! Kim Taehyung ! Hôm nay tôi nhất định sẽ giết cậu ! - Jungkook đuổi Taehyung chạy vòng vòng mà quên đi sự có mặt của Bambam và của cả cặp đôi Hopemin mới vừa tới nữa.

- Jungkook khổ rồi đây ! -Hopemin lắc đầu

--------------------------------------------

Hôm nay là cuối tuần và Taehyung quyết định sẽ dắt Jungkook đi chơi, địa điểm không ở đâu khác chính là công viên, vì Jungkook chính là người đề nghị đi đến cái nới trẻ con này nên cậu đã dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ không để cho Taehyung chờ. 

Xe dừng lại trước cổng của một công viên lớn, bên trong là tiếng trẻ con vui đùa, tiếng người rao bán, vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Jungkook bước xuống xe với khuôn mặt hớn hở, cậu kéo tay Taehyung đã bịt khẩu trang và đeo mắt kính kín mít chạy vào công viên như đứa con nít kéo tay ba mẹ nó, cái. Cậu hiểu vì sao Taehyung lại làm như vậy nên không hề tỏ vẻ kì thị như lần trước. 

- Nè ! Đừng có chạy lung tung nữa chứ ? Tôi mệt quá rồi nè ? - Taehyung thở hồng hộc, chạy theo Jungkook mệt thật đấy.

- À à xin lỗi ! - Jungkook gãi đầu, rồi chạy đến vỗ vỗ lưng Taehyung - A !! Taehyung à ! Chơi tàu lượn đi - Jungkook nhìn quanh rồi chỉ lên cái thứ cao vòng vèo cao chọc trời đó.

- Ừ chơi thì chơi - Taehyung gật đầu rồi nằm tay Jungkook đi qua bên đó để mua vé.

Tàu lượn bắt đầu chạy, Jungkook và Taehyung ngồi chung ghế đầu, không ai nói với ai câu nào, Jungkook thì hú hét tỏ vẻ phấn khích còn Taehyung thì ngồi im, tàu bắt đầu mạnh dần mạnh dần, tiếng Jungkook ngày càng lớn, Taehyung vẫn không nói gì, anh làm sao có thể nói gì được chứ, hiện giờ mặt mày anh đang tái dần không còn chút máu nào cả, Taehyung ơi Taehyung , sợ độ cao thì leo lên đây làm gì chứ. Tàu lượn chạy được một lát rồi ngừng lại.

- Ọe ! - Taehyung đi đến một gốc cây rồi nôn thóc nôn tháo. 

- Hahaha ! Thể hiện làm gì cho mệt vậy hả Taehyung? - Jungkook cười ngả nghiêng

- Im mồn lại đi - Taehyung lườm cho Jungkook một cái. Nhìn quanh quanh để kiếm trò nào trả đũa Jungkook thì - Chơi nhà ma không ?

- Hả ? À thôi thôi, có nhiều cái thú vị hơn mà, chơi mấy cái vô bổ như vậy chỉ tổ tốn tiền - Mặt Jungkook tái mét, cậu định quay đi thì bỗng bị Taehyung kéo lại.

- Sao hả ? Sợ à ? - Taehyung trưng ra cái vẻ mặt khinh bỉ

- Đâu... đâu có.. đi thì đi ! - Jungkook ấp úng rồi đi theo Taehyung tới chỗ mua vé

'' Ông trời ơi cứu con đi , làm ơn cho cái nhà ma quái quỷ đó hôm nay bị hư mà đóng cửa đi hay mấy con ma bị đau bụng nó đi tolet hết rồi, làm ơn đi.'' Jungkook pov.

- Á á á - Tiếng hét của Jungkook vang tới tận bên ngoài, hiện giờ cậu đang ôm cánh tay của Taehyung chặt cứng.

- Hahaha ! Ra ngoài rồi - Taehyung cười hả hê.

- Hả à ừ... - Jungkook thả tay Taehyung ra đỏ mặt đi qua mấy chỗ khác để chơi tiếp.

- Nè giận rồi hả ? - Taehyung lẽo bẽo chạy theo

Sau 1 tiếng đồng hồ chơi mệt mỏi, Taehyung quyết định dẫn Jungkook đi ăn. Hài người bước vào một quán mì tương đen gần đó.

- Đói quá - Jungkook vươn người

- Chị ơi cho 3 dĩa mì tương đen ạ - Taehyung gọi món mà vẫn không bỏ khẩu trang ra

- Sao lại là 3 dĩa chứ ? - Jungkook trồ mắt

- Tôi biết 1 dĩa với người như cậu là không đủ đâu, đã vậy cậu còn đói nữa.

- Nè ! Nói vậy là sao chứ  ? - Jungkook phịu mặt xuống , thật đáng yêu nha.

- Hahaha ! Xin lỗi - Taehyung nhịn không nổi đưa tay véo yêu Jungkook. Sực nhớ lại chuyện gì đó, anh móc trong túi quần ra một chiếc hộp.

- Gì vậy ?

- Mở ra đi - Taehyung thúc giục. Jungkook tò mò mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim sáng óng, bên trên có khắc dòng chữ nhỏ '' TAEKOOK'' 

- Cái này ? - Jungkook đớ họng, nó đẹp quá, nhưng sao lại cho cậu chứ.

- Thứ chứng minh cho tình yêu tụi mình, đeo cho tôi đi - Taehyung xòe bàn tay thon dài của mình cho Jungkook. Jungkook không ngần ngại mà đeo nó vào tay Taehyung, chiếc còn lại cùng lồng vào ngón tay mình, chiếc nhẫn đã đẹp, đeo vào tay cậu còn đẹp hơn, cậu ngắm nghía rồi tự cười một mình. 

'' Chỉ là đeo cho đẹp thôi ! không có ý gì khác, không có ý gì khác.'' Jungkook pov

- Của hai người đây - Cô phục vụ đem 3 dĩa mì tương đen ra

- Ái dà ! Ngon quá đi - chưa đầy 15 phút Jungkook đã ăn xong 2 dĩa mì tương đen, trên miệng vẫn còn lem luốt tương.

- Aiishi thật là ! Lại đây nào - Taehyung nhìn con người đối diện rồi ra lệnh người đó chồm tới mình.

- Hả ? - Jungkook thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn chồm người lên.

- Nào ! - Taehyung cũng chồn lên đưa người tới gần Jungkook, đôi môi anh phủ lên đôi môi cậu, tiện thể ngọa nguậy chiếc lưỡi liếm hết phần tương còn vương trên môi cậu.

- Sạch hơn rồi - Taehyung hài lòng nhìn Jungkook rồi nở nụ cười hình chữ nhật, cái thứ vũ khí dễ chết gây người nhất.

- Cái... cái... cái đồ biến thái - Jungkook hét lên, khuôn mặt cậu bây giờ đã đó như quả cà chua rồi, mọi người ở mấy bàn bên bắt đầu nhìn qua sầm xì khiến Taehyung phải bịt lại khẩu trang. 

'' Sao mình không đánh hắn chết nhỉ ? Mặt đỏ lên thế này là sao ? Joen Jungkook ! Mày không thích hắn ta, không thích hắn ta.'' Jungkook vữa nghĩ vữa lắc đầu

-----------------------------------------

 - Taehyung ! Tôi muốn ăn kem -  Hai người vừa tính tiền bước ra khỏi quán thì Jungkook phát hiện đối diện bên đường có một quán kem.

- Giống như là một người vợ ăn vạ chồng ấy nhỉ ? - Taehyung châm chọc

- Gì chứ ? - Không mua thì tôi tự đi mua

- Xin lỗi xin lỗi ! Đứng yên bên đây nhé, tôi đi mua cho. - Tahyung cười rồi chạy sang bên đường, từ nãy giờ không biết đã xin lỗi cậu bao nhiêu lần nữa.

Jungkook đứng bên đường,đưa tay lên che trước mặt tự hỏi sao hôm nay nắng thế, cậu đưa tay quạt quạt lên mặt, do dùng lực mạnh quá nên chiếc nhẫn bắn ra khỏi ngón tay lăn lông lóc dưới mặt đường, Jungkook hoảng hốt chạy theo để lượm chiếc nhẫn mà không để ý tới xung quanh, chiếc nhẫn lăn ra giữa đường, cậu khom người xuống lượm chiếc nhẫn, bỗng tiếng người dân la lên, một chiếc xe lớn đang chạy với tốc độ bàn thờ tới phía Jungkook, cậu muốn chạy đi lắm nhưng chân tay lúc này tê cứng làm cậu không nhấc chân lên nổi, nhắm mắt lại chờ chết thì bỗng dưng có ai đó chạy lại đẩy cậu ra ngoài :
- RẦM
- Bíp Bíp Bíp
Tiếng còi xe in ỏi, chưa biết chuyện gì, Jungkool mở mắt nhìn ra bên đường thì thấy Taehyung, anh đang nằm quằn quại giữa một đóng máu, người dân bu xung quanh, cậu sợ hãi chạy chen vào đám người đó, máu nhiều quá, máu chảy ngày một nhiều :
- Mau mau gọi xe cấp cứu đi, làm ơn ! - Jungkook la lớn, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu ôm Taehyung vào lòng
- Jungkook - Taehyung phì phò gọi Jungkook
- Taehyung à ! Cậu nhất định không sao mà phải không ? - Jungkook bắt đầu khóc.
- Tôi không sao đâu, đừng khóc, tôi không muốn thấy người mình yêu phải khóc đâu. - Taehyung yếu ớt đưa bàn tay lên lau nước mắt cho Jungkook, trên còn có chiếc nhẫn phát sáng. Nói rồi cậu ngất lịm đi. Xe cấp cứu cũng vừa đến. Jungkook leo lên xe với Taehyung, bàn tay cậu nắm chặt bàn tay anh không rời. Lòng bất an nhìn anh
- Taehyung à ! Đừng bỏ tôi được không ?

End chap 13
Vì thất hứa nên Bóp đã viết dài hơn nè :)) ủng hộ Bóp nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net