Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thích hyung nhé.

-HẢ?! - Mark trố mắt nhìn Taehyung

-Hyung đừng lo - Taehyung tiếp tục gãi đầu và cười thật to - Chỉ là thích giả bộ thôi mà.

-Ý em là muốn mượn hyung để làm Jung Kook ghen sao? - Mark chậc lưỡi và lại quay sang nhìn Taehyung

-Thì hyung cũng biết tính cậu ấy rồi đó. - Taehyung thở dài và làm mặt buồn._Cậu ấy bướng bỉnh vô cùng. Lúc nào gặp em cậu ấy cũng toàn đá với đấm. Thử hỏi hyung xem nếu như em tỏ tình khơi khơi với cậu ấy như vậy thì cậu ấy có chấp nhận không chứ.

-Ừm cũng đúng - Mark gật đầu thông cảm - Nhưng sao lúc nãy em nói là với mọi người là cậu ấy sắp nhận lời rồi mà?

-Ờ thì ... vì lúc chiều em có nói với cậu ấy là em đang thích một người lúc đó em nhận thấy được cậu ấy ghen, mà ghen tức là cậu ấy cũng thích em. - Taehyung cười - Nhưng còn việc cậu ấy thừa nhận hay không thì có trời mới biết. Chính vì thế em đang muốn chọc cậu ấy để cậu ấy nói ra cậu ấy cũng thích em đấy.

-À thế nên em mới muốn hyung đóng kịch với em à.

-Không. Chỉ mình em đóng thôi. Còn hyung cứ bình thường thôi cũng được, nhưng đừng thân mật với Jackson quá là được.

-Vậy thì dễ thôi. - Mark nhún vai. - Hyung đồng ý.

-Ừm hyung thì dễ rồi nhưng còn tên Jackson kia em lại nghi không được á. - Taehyung nhếch mép cười và lắc đầu.

-Tại sao không chứ? - Mark thắc mắc.

-Vì mỗi lần thấy hyung là cậu ấy cứ như thiêu thần gặp ánh sáng vậy. Em sợ những lúc như vậy cậu ấy không chịu nổi lại sáp sáp tới hyung, mà như vậy thì Kookie lại nhìn thấy, thế là đi tong mất kế hoạch của em.

-Aish, em làm như Jackie của hyung ham hố lắm vậy - Nói rồi Mark quýnh vào bắp tay của Taehyung một cái thật mạnh.

-Không phải là ham hố. - Taehyung bắt đầu cúi xuống thì thầm vào tai Mark - Mà là dại trai... Hahaha - Sau đó cậu cười lớn và ôm hai cái cặp bỏ chạy về hướng nhà Mark

-YAH CÁI THẰNG QUỶ NÀY. CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO. - Mark đỏ mặt sau khi tiêu hóa hết câu nói của Taehyung, lúc này cậu cũng mới bắt đầu chạy đuổi theo tên chân dài kia.

Và tất nhiên, cái chân ngắn của Mark làm sao chạy lại với cái tên chân dài Kim Taehyung kia được. Taehyung thấy vậy càng cười lớn, và khi chạy đến nhà Mark cậu chợt đứng khựng lại bởi trông thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đó nhìn cậu.

-Ơ Jung Kook, sao cậu lại ở đây. - Taehyung ngạc nhiên mở to mắt và nhìn cậu nhóc trước mặt đang bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-Tôi qua trả tập cho Mark hyung - Nói rồi cậu bất ngờ dúi mạnh quyển tập trên tay mình vào hai cái cặp mà Taehyung đang ôm trước ngực và đùng đùng bỏ đi khiến Taehyung chỉ kịp 'ơ' lên một tiếng và đơ mặt.

Đến lúc này thì Mark cũng vừa chạy tới. Cậu ấy nhìn Jung Kook đang giận dữ bỏ đi rồi lại quay sang một tên đang đứng như trời trồng trước nhà mình.

- Jung Kook đến đây làm gì vậy. Ủa quyển tập này là của hyung mà. - Cậu nói và chỉ vào quyển tập Taehyung đang cầm.

-Hyung giữ cặp dùm em đi, tối em qua lấy. - Nói rồi cậu cũng giống Jung Kook bất ngờ dúi hai cặp cùng quyển vở đang ôm vào tay Mark và quay người bỏ đi theo Jung Kook

Mark nhìn theo hai người họ khó hiểu, rồi sau khi hiểu ra mọi chuyện cậu cũng mỉm cười và vui vẻ bước vào nhà

"Đêm nay chắc là khó khăn với hai người họ lắm đây, thế là tối nay mình cần phải làm bài giúp Kookie rồi " _  Mark thầm nghĩ.

...

Jung Kook đang rất buồn, từ chiều đến giờ cậu đã đau khổ vì tên chết bầm kia đến hai lần rồi. Hắn là cái gì mà sao cứ làm cho cậu phải khóc nhiều vì hắn đến vậy hoài chứ.

Lúc nãy khi đang cố gắng tập trung làm bài mà không nghĩ tới hắn nữa thì cậu nhận ra là mình đã lấy nhầm tập toán của Mark. Dù gì cũng là do hắn thích Mark hyung chứ hyung ấy cũng đâu có tội tình gì đâu.

Vì thế sợ hyung của cậu không có tập học bài nên cậu lật đật chạy sang nhà Mark và đưa tập cho cậu ấy.

Nhưng thật không ngờ khi đến nhà Mark, cậu lại đang thấy hắn đang cuối xuống hôn vào má Mark rồi tươi cười bỏ chạy. Jung Kook quả thật rất ngốc, vì đứng ở xa nên cậu đã không nhìn thấy rõ sự việc lúc đó vì thế mới hiểu lầm Taehyung như vậy.

Ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, cậu khóc rất nhiều đến nỗi nức lên từng tiếng. Cậu không dám về nhà lúc này vì sợ bố mẹ cậu lại lo lắng. Đang mãi mê khóc ngon lành chợt cậu cảm nhận được một bàn tay rất ấm, áp sát vào má cậu. Bất ngờ quay sang, cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Taehyung đang nhìn cậu chằm chằm.

-Tại sao cậu lại khóc chứ? - Taehyung đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi xuống trên gò má của Jung Kook

Tức giận, Jung Kook gạt tay của Taehyung ra, đứng phắt dậy và toan bỏ đi. Thấy Jung Kook như vậy, hắn cũng ngay lập tức đứng dậy theo nắm lấy tay Jung Kook, kéo cậu vào người và ôm chặt.

-BỎ RA - Jung Kook hét lên và vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng không thế, cậu càng giãy giũa hắn càng ôm cậu chặt hơn.

-Nói cho tôi biết tại sao cậu khóc đi thì lúc đó tôi sẽ buông cậu ra, còn không tôi sẽ ôm cậu như vậy hoài đấy. - Taehyung nói rành mạch từng từ.

Sau một lúc không thấy hắn có biểu hiện gì là sẽ muốn buông tay, cậu thôi giãy giũa, khẽ thở dài, cậu nói.

-Thôi được rồi - Cậu cố giữ cho mình không khóc tiếp và trả lời hắn - Chỉ cần tôi nói ra lí do tôi khóc là được chứ gì?

Hắn nghe cậu nói liền thả lỏng vòng tay ra, hai tay nắm chặt hai bên vai của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và hồi hộp gật đầu, chờ đợi. Nhưng tình thì không như là mơ. Nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn, cậu lại càng đau khổ hơn. Cậu không chịu được nữa và lại òa khóc.

-Nói đi tại sao cậu lại khóc chứ hả - Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Hức hức, vì lúc nãy tôi thấy một chiếc xe tông một con chó chảy máu, hức hức, vì tội nghiệp con chó nên tôi mới khóc ĐƯỢC KHÔNG HẢ. - Cậu òa khóc lớn hơn, xô mạnh hắn té xuống đất và quay lưng chạy đi thật nhanh.

Hắn ngồi dưới đất đơ người tập hai và ngơ ngác nhìn cậu, cả mấy phút sau hắn vẫn chưa hoàn hồn.

...

Bước đi loạng choạng về phía nhà của Mark, Taehyung nhấn chuông cửa và thẫn thờ đứng dựa vào tường chờ đợi. Bước ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt đầy bi thương của Taehyung, Mark không khỏi bàng hoàng.

-Trời, em sao vậy Taehyungie  - Mark trố mặt nhìn cậu. - Bộ Jung Kookie làm gì em hả?

-Cậu ấy vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt em. - Taehyung mắt nãy giờ vẫn nhìn bâng quơ xuống đất, gật đầu và trả lời Mark

-Ủa, mà người em đâu có ướt? - Mark nhìn cậu rồi trau mày thắc mắc.

Ngước mắt lên nhìn Mark, cậu thở dài.

-Aish, em chỉ nói ẩn dụ thôi mà hyung. - Rồi cậu lại cúi đầu, mắt dán chặt vào một khoảng không dưới mặt đất. - Cậu ấy chỉ vì không muốn nói yêu em mà phải bịa ra chuyện khóc vì một chiếc xe tông con chó hết sức vớ vẩn để nói với em. Hyung coi em có khổ không cơ chứ.

-Tệ đến vậy sao. - Mark đặt tay lên vai Taehyung vỗ về an ủi. - Mà thôi không sao, dù gì cũng biết chắc là cậu ta yêu em mà, sớm muộn gì cậu ấy cũng nói ra thôi. Đây, cặp của em nè, về nhà nghỉ sớm đi, đừng buồn nữa, hyung vào nhà làm bài tiếp đây ha.

Nói rồi Mark mỉm cười thật tươi và đóng cửa lại khiến Taehyung một lần nữa bị bất ngờ. Quay lưng kéo chiếc cặp dưới đất và "lết về nhà" cậu không khỏi lẩm bẩm:

-Chỉ vậy thôi sao. Không an ủi em được gì hơn à. Đến hyung cũng vô tình với em như vậy sao. Bộ em đáng ghét lắm à?? Taehyung, mày đã làm gì mà mọi người lại đối xử với mày như thế hả?!

Thật sự nhìn cậu lúc này chã khác gì nhưng tên không được bình thường.

...

Cùng lúc đó tại nhà của Jung Kook

-Hức hức, đồ đáng ghét, đồ chết bầm, đồ mặt khỉ, đồ Taehyung điên khùng, hức hức. Tôi ghét cậu. - Jung Kook đang vừa đi vừa cố dậm thật mạnh từng bước chân của mình vào cái cầu thang tội nghiệp.

Cũng may cho cậu, là bố mẹ cậu vẫn đang chăm chú coi một bộ phim hài trong phòng nên hoàn toàn không nghe thấy gì về việc cậu đang hành hạ cái cầu thang bên ngoài. Vào phòng, cậu ngay lập tức leo lên giường nằm, tay quơ lấy một chiếc gối bên cạnh, nằm sấp lại và úp mặt vào đó mà khóc ngon lành.

-Huhu, tại sao lúc đó nhìn mặt hắn tự nhiên mình lại thốt ra việc khóc vì một con chó được chứ, oaoaoa - Cậu vừa nói vừa càng khóc to hơn. - Mày là đồ ngốc sao hả Jung Kook oaoaoa. Thà mày nói khóc vì bị bụi bay vào làm cay mắt còn có lí hơn. Thật là ngớ ngởn hết sức mà oaoaoa. Thật là quê quá, hức hức, ngày mai mình còn mặt mũi nào gặp hắn nữa chứ, hức hức.

Khóc chán cậu lại quay người lại và ngước mắt nhìn lên trần nhà.

-Mà tại sao hắn lại quan tâm mình cơ chứ ...hức... Mình khóc vì ai thì mặc xác mình. Người hắn thích là Mark hyung mà, có phải là mình đâu mà hắn lại quan tâm cơ chứ...hức... Hôm nay mình xui thật đấy, có phải lúc sáng mình bước xuống nhà bằng chân trái không nhỉ.

Jung Kook cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình như thế và cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Và đó là một buổi tối không được yên tĩnh lắm cho cả hai con người đúng như Mark đã dự đoán...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net