1->end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chia tay đi.

-em nói cái gì?

-anh muốn em nhắc bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Chúng ta chia tay.

Taehyung không tin được, anh ngơ ngẩn, đến khi con người đó đang định đi anh vội chạy ôm chầm đằng sau, níu kéo một tia hy vọng mong người đó sẽ rút lại câu nói đó. nhưng đời đâu như mơ, lời nói đã rút ra sẽ không bao giờ có thể thu hồi lại. cái ôm của anh cũng chỉ khiến người đó dừng lại bước chân, không biết vì bất ngờ hay cũng nuối tiếc một cái gì đó.

-kookie, đừng vậy mà, anh không muốn chia tay, anh yêu em nhiều lắm, không có em anh không thể sống nổi, kookie anh anh yêu em. Taehyung siết chặt vòng tay ôm cậu chặt hơn, anh muốn cậu không mãi thoát ra.

Jungkook chỉ dừng lại một lát, cậu thoát ra khỏi vòng tay anh, cậu không biết sức lực mình lấy đâu ra mà có thể thoát được, hay tại cậu rất muốn chia tay hay anh vì thương tâm nên sức lực anh không như thường ngày, nhưng dù sao cũng không quan trọng , hôm nay là lần cuối cậu gặp anh.

-xin lỗi, em phải đi.

Kể từ khi quay lưng lại, cậu chưa bao giờ đối diện anh. Nếu bây giờ anh chạy trước mặt cậu thì anh sẽ thấy cậu không mạnh mẽ dứt tình như lời nói, ánh mắt cậu thống khổ, cậu phải kiềm chế nuốt ngược tiếng khóc để anh không nghe thấy, chỉ có nước mắt nhẹ nhàng rơi thấm ướt vào làn da trắng bệch không một tia sức sống, bước chân cậu nhanh hơn đã xa tầm nhìn của anh. Taehyung bất lực khụy xuống, tình yêu hạnh phúc 3 năm kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn 'chia tay đi' , mà anh người trong cuộc không biết lý do, anh muốn biết nguyên nhân, muốn biết vì cái gì phải như vậy. anh vội đứng dậy chạy theo hướng cậu đi, anh lấy hết sức đổi theo , cuối cùng cũng thấy nhưng không phải cậu ở một mình, cậu đang ôm một chàng trai rất thân thiết. taehyung chỉ đứng nhìn đằng xa, lòng quặn đau, bất chợt có tuyết rơi, phải nói là tuyết đầu mùa, nhìn khung cảnh hai người ôm nhau dưới tuyết ngọt ngào biết bao mà lòng anh lại ghen tị, anh với cậu cũng đã từng cùng nhau đón tuyết đầu mùa, trao nhau nụ hôn, người ta thường nói đón tuyết đầu mùa cùng với người yêu sẽ được bên nhau suốt đời nhưng tại sao cuối cùng anh với cậu phải đường ai nấy đi, anh sẽ không bao giờ tin mấy thứ đó nữa, thực tế khiến anh phải đau khổ. Cậu cùng người yêu mới hạnh phúc còn mình anh trái tim tan nát. Anh cười chua xót, quay ngược lại hướng cậu, hình bóng anh cô đơn dưới tuyết. lần đầu tiên anh rơi lệ, nước mắt lại dành cho người mình yêu sâu đậm nhất. 3 năm yêu nói quên rất dễ nghe nhưng làm thì khó, anh đi đâu vẫn là hình bóng cậu luôn tồn tại đi cùng,lời hứa hẹn hai người nói với nhau vẫn luẩn quẩn trong đầu, anh cười khổ tất cả chỉ lời nói suông tại sao anh vẫn bận tâm như thế, anh chỉ biết giam mình trong phòng bắt mình phải say để không phải đối mặt với sự thật, cơn say cũng chỉ khiến anh ngủ được một lát rồi cũng phải tỉnh lại, những lúc như thế anh lại phải uống tiếp để say tiếp .

'Nếu chúng ta được sinh ra một lần nữa

Nếu chúng ta được yêu nhau một lần nữa

Thì chúng ta hãy đừng làm như vậy nữa nhé

Hãy bớt gặp nhau thêm một ít

Hãy bớt hy vọng đi một ít

Và cũng đừng hứa hẹn nhiều như thế nữa

Thì khi chúng ta nói lời tạm biệt

Chúng ta sẽ có thể quay đi mà không đau đớn gì

Hãy tạo thật ít kỉ niệm để khi đó chúng ta có thể quên nó đi

Trong trái tim của nhau

Giờ thì anh mới biết nếu một cuộc tình quá sâu đậm

Sẽ mang lại một kết thúc buồn

Người yêu ơi, anh nguyện cầu cho cuộc tình mới của em

Sẽ không như chúng ta, không đau buồn như thế

Xin em hãy hạnh phúc hơn lúc cùng với anh nhé

Anh hy vọng trời cao có thể thấu hiểu cho nỗi lòng của anh.'

Tút,tút,tút..

-alo. Taehyung mơ màng bắt máy.

-taehyung, cậu đến bệnh viện ngay lập tức,

Taehyung chưa tỉnh hẳn, đầu anh đau âm ỉ, dạ dày cồn cào, tóc tai rủ rượi, bản thân anh chật vật không biết giữa thực với mộng.

-tại sao?

Bên kia hết kiên nhẫn – cậu không đến thì sao này đừng hối hận. một tiếng cúp máy tít,tít... taehyung hơi tỉnh nhìn lại số vừa gọi , anh bất ngờ đây là số jungkook, nhưng mà tại sao không phải giọng em ấy, khoan đã người đó kêu cậu đến bệnh viện phải chăng em ấy gặp chuyện gì không may, không suy nghĩ nữa bây giờ phải đến đó ngay lập tức, anh vội vàng lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.

Taxi chưa dừng hẳn anh đã chạy ra vụt vào bệnh viện, anh hồng hộc thở, hỗn loạn hỏi y tá.

-jungkook, ở phòng nào? Câu nói của anh dừng như là hét toáng lên khiến người đối diện phải sợ. rất nhanh cô tra tên tìm kiếm

-dạ.. đang ở phòng cấp cứu , anh quẹo trái là tới.

Anh vội chạy theo lời chỉ dẫn cô y tá. Đến nơi anh chỉ thấy một cậu thanh niên trước phòng phẫu thuật, anh nhận ra đó là người ôm cậu hôm bữa. không kiềm chế xúc động, anh vụt tới nắm lấy cổ áo cho cậu ta một cú đấm.

-tao đã nhường em ấy cho mày, sao mày không chăm sóc tốt cho em ấy. anh tiếp tục đánh, cậu ta ngã ra sàn nhưng anh vẫn không tha – mày không xứng đáng có em ấy.

Anh giơ tay đánh tiếp nhưng đã bị chặn lại , anh bị cậu ta đấm lại cũng ngã lăn ra sàn. Các y tá phải ngăn lại, ép buộc hai người bình tĩnh nếu không sẽ đuổi ra ngoài, hai người đành phải nghe theo.

-tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì rồi.

-hiểu lầm? anh không phải bạn trai mới của em ấy?

-hahaha. Taehyung nhíu mày ghét người này có gì đâu phải cười điên rồ như vậy, câu nói này buồn cười đến vậy sao? Các y tá cũng hoang mang khôn g biết đầu óc người này có vấn đề không.

-taehyung tôi không biết cậu bị tình yêu làm mù mắt mà không nhận thấy tôi với jungkook giống nhau. Tôi giới thiệu tôi là anh trai của jungkook tên jeon junghyun.

Anh ngẩn người nhìn cậu ta rồi cúi đầu xuống – tôi xin lỗi hiểu lầm.

-không sao.... Lời nói junghyun chưa dứt thì đèn đỏ phẫu thuật đã tắt đi, bác sĩ ra ngoài, còn y ta đẩy chiếc giường ra ngoài, người nằm trên đó đã được vải trắng che lên..

-chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.

Taehyung tới trước giường hoảng loạn nói –không thể như vậy, tôi không tin..tay anh run run mở ra, anh không kìm lòng xúc động, người nằm trên đó thực sự là cậu, mặt cậu trắng bệch, môi khô rứt ra, anh lấy tay sờ mặt cậu, nước mắt anh lại rơi vì cậu –kookie, tỉnh lại đi em, kookie không phải sự thật em đang ngủ thôi phải không ? nói anh nghe đi bọn họ lừa anh đúng không? Em lừa anh một lần rồi anh không bị mắc lừa nữa đâu. Em dậy đi ... anh ra sức lay người cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, thân xác cậu lạnh ngắt, anh vẫn không ngừng ôm cậu để sưởi ấm cho cậu nhưng không cậu vẫn lạnh như một tảng băng.

Junghyun cũng không kiềm chế được nổi giận lên – tôi cho các ông bao nhiêu tiền tại sao một người vẫn không cứu nổi.

-xin lỗi ngài dù có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu được.

-ông...

Junghyun buông tay ra, hết hy vọng, nhìn lại taehyung như người vô hồn ngồi ôm jungkook, anh cũng không biết nói cái gì chỉ đặt tay lên trên vai taehyung.

đám tang có rất nhiều người đến dự, taehyung cầm bức ảnh jungkook đi đầu , nhìn anh không giống như trước nữa, 3 năm bên nhau vậy mà anh vô tâm không để ý đến sức khỏe cậu, cậu bị ung thư do di truyền.

thời tiết hôm nay cũng không đẹp như thường ngày, trời tối om lại có mưa phùn khiến lòng anh lạnh ngắt, đoàn người mặc đồ đen đi vào nghĩa địa tiễn đưa một người. taehyung nắn lại nhìn người ta chôn cậu tới cùng, junghyun bước đến gần lôi trong áo khoác một cái usb – tôi nghĩ cái này là em ấy muốn đưa cho cậu. taehyung cầm lại nhưng vẫn vô hồn, mắt vẫn chăm chăm nhìn hình ảnh cậu cười tươi trước mắt, junghyun biết mình có ở lại cũng không ích gì nên quay lưng lại đi về.

ngày hôm sau taehyung tỉnh lại đã thấy mình ở nhà, anh biết chắc anh bất tỉnh nên mọi người đưa anh về, anh vội kiếm cái áo khoác lấy usb ra cắm vào máy tính, màn hình bắt đầu hiện lên một hình bóng.

-hi, taehyung! Khi anh coi video này chắc em không còn bên anh nữa. em xin lỗi vì giấu anh, xin lỗi lừa anh, xin lỗi vì làm anh đau nhưng có quay lại thì em vẫn chấp nhận làm như vậy, để anh đau một lần còn hơn đau cả đời. không có em anh hãy hạnh phúc nhé! Đừng nghĩ gì về em nữa. hihihi, thật bất tiện quá tự nhiên lại chảy ra lúc này,anh đừng bận tâm em biết tình hình của em mà.-jungkook lấy tay lau đi máu mũi, nhưng vẫn không ngừng chảy ra, nó càng nhiều thêm nữa, cậu chợt mỉm cười, nụ cười thật chua xót, nước mắt lại rơi – taehyung em yêu anh. – cậu ngất xỉu máy quay rớt xuống chỉ chiếu lên trần nhà, lại truyền đến giọng junghyun –kookie, em mau tỉnh lại anh đưa em đến bệnh viện. tiếng bước chân rời đi, máy quay vẫn ở đó yên lặng lạ thường.

Taehyung lăng lẽ nhìn chằm chằm máy tính, anh lại khóc, - kookie em biết không có em anh cũng không muốn sống, hãy để anh ở bên em, kookie đợi anh – taehyung nhắm mắt lại, nước mắt đọn g trên mi lăn dài trên má,

-theo chúng tôi được biết, sáng nay phát hiện người thừa kế kim thị đã qua đời nguyên nhân do dùng thuốc an thần quá liều.

Các truyền thông, nhà báo vùn vụt đăng tin tức.

Gia đình taehyung chôn anh gần với cậu, đây cũng là ước nguyện của anh. Không lâu giữa mộ hai người xuất hiện một cây hoa, nở đúng chỉ hai bông một đen một trắng, bông hoa đẹp biết bao cũng chỉ có hai con bươm bướm một đen một trắng lại gần hai bông hoa ấy. khi bay hai con bươm bướm vẫn luôn bên cạnh nhau.

-----hoàn chính văn------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC