Chap 2 : Hai năm nữa xa nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Vừa mới sáng đã có hai thằng nhóc quấn quít lấy nhau , chạy đuổi trên con đường xanh thẳm . Chợt xa xa vang lên tiếng động cơ của những chiếc xe mới cứng . Kook dừng chân lại , nhoài người về hướng chiếc Audi đen bóng đang dần đổ vào bãi đậu nhà cậu .V nhìn cậu nhóc đang đơ người ra , hiếu kì lắc lắc người Kook
- sao thế , đau ở đâu à ?
- không . Mẹ tớ ...hình ...như ...đã về .
- Hả ? Sao ?
- Umma , con đây này ... Umma - vừa chạy vừa khóc , Jung Kook chạy nhanh tới căn nhà kia , nơi mẹ cậu vừa mới mở cánh cửa xe . Bà Joen nhìn thấy con trai thầm mừng rỡ , cùng chạy lại không ngại chiếc váy dài ôm cả người cậu vào lòng - Umma nhớ con lắm .
- Con....hichic.....cũng....hichic.... vậy ....
Hai mẹ con cứ ôm nhau mà đầm đìa .

Chợt nhận ra sự lạ lẫm của cậu bé bên cạnh , bà hỏi nhỏ - Con này , ai thế ?
- Cháu là V ,bạn Kook ạ !!!
-Umma con ở nhà V 3 năm nay , cô Kim nói cứ ở nhà V có gì cô bảo mẹ sau ạ!!
Khẽ nhíu mày - Thật ngại quá , cô phiền phu nhân Kim rồi , mà hình như mẹ con là Kim Jiuen đúng k , phu nhân tập đoàn Kim thị ?
- Vâng ạ , mẹ con thật sự rất thương Kook ạ - ai kia tít mắt lại , tay nắm chặt lấy tay bạn Kook đang mít ướt - thôi đừng khóc nữa , dẫn mẹ cậu vào nhà gặp mẹ Jiuen nhé !!
.
- Thật cảm ơn con , cảm ơn con đã bảo vệ nó . Nào , dẫn cô vào gặp phu nhân Kim nào !
.
Căn biệt thự to lớn xuất hiện , phải to gấp mấy lần biệt thự nhà Kook . Bà Joen thoáng ngỡ ngàng vì độ giàu có của Kim gia .
- Umma , Kookie về rồi ah !!!!
- Tae Tae nữa !!
.
Chợt rời khuôn ngực ấm áp của mẹ , Kookie chạy lại hướng người phụ nữ đang đi ra đang rộng vòng tay . Phu nhân Kim mỉm cười thật tươi , gương mặt trắng tinh tú tự nhiên lộ rõ vẻ hạnh phúc. Bà thơm hai nhóc vừa sà vào lòng mình vỗ nhẹ vào lưng 2 con . À , chỉ là thói quen thôi , lần nào về nhà , họ cũng đều như thế.

- Chịu nhớ Umma rồi à ???
- Umma của con đến đây ah , Umma Jiuen ra chơi với Umma Heein đi - Kookie chỉ tay vào mẹ mình đang đứng ngây ra ngay cửa
-Ủa chị Joen , chị vào chơi , Tôi là Jiuen mẹ V . Các con này lên lầu chơi nha , mẹ bận nói chuyện tí . Phu nhân cười tít cả mắt , giục 2 thằng con vội vàng lên lầu.

Phu nhân Kim của Kim thị không phải bà Joen không biết . Nhưng cô ấy là người cứng nhắc , quyền lực và lạnh lùng . Đã vài lần gặp qua cô Kim đây , bà ấn tượng với vẻ sang trọng tao nhã . Thoáng giật mình .Ai ngờ được phu nhân Kim đây tại nhà lại hiền lành và vô tư như thế ?
- Chị Joen lại đây ngồi đi , sao lại ngây ra thế ?
- À à . Xin chào , tôi là Joen Heein mẹ Kookie - đặt tâm hồn quay trở lại mặt đất , bà khẽ cười . - Phu nhân Kim quả thật xinh đẹp , kể cả không trang điểm vẫn xinh .Nhà cô Kim đây quả thật rất to lớn.
- Chị khách sáo gì chứ , ta sau này sui gia cả đời , đừng khách sáo với em như thế.
- Tụi nó là con trai ??? Sui gia là sao ?
- Chị lo gì , hôn nhân bây giờ bình đẳng , tụi nó không yêu nhau thì thôi chứ yêu thì em một mực ủng hộ .
- Cô Kim đây phóng khoáng thật . Um...Thật ra thì thằng Yoongi anh Kookie năm nay 16 cũng có 1 thằng người yêu là Min , lúc đầu chị biết cũng ngăn cấm nhưng vì hạnh phúc của con chị cũng thấy vui. Thầm cảm ơn trời , Kookie của bà phải may mắn lắm mới được phu nhân đây yêu thương rồi !
- Nhưng hôm nay chị về đây để nói với Kook rằng .... Cổ họng và chợt cứng lại , nhìn lên căn lầu hai của biệt thự , hai đứa trẻ kia đang vui đùa , 2 đứa trẻ kia đang quấn lấy nhau .... vậy bà làm sao nỡ chứ ??
- Sao ah , chị nói em xem nào . Chợt phát hiện ra nước mắt bà Joen từ từ rơi xuống , phu nhân Kim sốt ruột .
- Chị về đây định đưa Kook lên Seoul sống chung , nhưng nhìn tụi nó như thế , chị không đành , em à . Chị phải làm gì đây ??
- thật ra V nhà em năm 11 em cũng cho sang Mỹ sống chung với ba nó , để tương lai nó tốt hơn ...Ah..hay là mình cứ để tụi nó bên nhau , năm 11 tuổi rồi đi sau nhé chị . Em thương Kook lắm , cũn phải nhờ Kook , V nhà em mới vui vẻ , vô tư như thế .... Ngoài Kook ra nó 1 chữ cũng không thốt ra với bất kì bạn bè nào cả . Nên bây giờ mà đưa tụi nó đi như thế , chỉ tưởng tượng ra cảnh chúng gào thét , lòng em đau lắm .
- Chị hiểu nỗi lòng của em . Thôi thì cứ nghe em tính đi , 3 năm sau chị sẽ nói Yoongi về đây rồi dẫn nó lên Seoul. Bà gật đầu với ý kiến của Kim Heein rồi cười .

Hai người còn cười nói cả một lúc rõ lâu . Chợt nhìn đồng hồ , bà Joen khẽ nhíu mày . - Ấy chết , muộn giờ bay của chị rồi .
- chị về sớm thế sao ? Không biết khi nào chị em mình mới hội tụ nữa ?
- em lo gì , công ti đá quý của chị đang rất phát triển theo hướng tích cực , nên chỉ nghĩ sớm muộn gì , chị em mình cũng hợp tác với nhau . Nhớ khi nào V qua Mỹ thì em lên Seoul sống với chị cho đỡ buồn nhé .
- Hihi , mơn chị sui gia . Để em kêu tụi nó ! HAI CON XUỐNG MAU - bà Kim "nhẹ nhàng" kêu lên những lời kêu rất "khẽ"

Bốn tiếng bước chân lạch bạch hấp tấp chạy xuống lầu , V và Kook , tụi nó nắm tay nhau nữa cơ .
- Con này , Umma bảo . Bà khẽ vuốt ve con trai , khẽ nói . Nhìn sắc mặt ngây thơ của con , bà càng đau lòng . 2 năm rồi đã không gặp con . Bây giờ lại phải chia cắt . Có người mẹ nào chịu đựng được chứ. Bà nấc lên rồi ôm chần con khóc - Umma phải lên Seoul lại , máy bay sắp cất cánh rồi . Umma phải đi , con ở đây ngoan nhé , chơi với V và vâng lời cô Kim được k ? Hứa với Umma không khóc nào ?

Nụ cười ngây thơ nhường chỗ cho nhưng nỗi buồn ẩn sâu trong giọt nước mắt , lông mày nhíu lại tạo thành rãnh , ép nước mắt từng giọt rồi lại chảy ra càng nhiều - Umma bỏ con ? Umma đừng đi mà ......
- Con phải hiểu cho Umma chứ ? Umma yêu con , hứa không khóc nào ? Hai năm nữa nhất định con sẽ lên Seoul sống với Umma mãi luôn .
- Thật không ah ? Hai năm thôi đấy - Cậu sịt mũi lại rồi nín hẳn , ôm mẹ lần cuối rồi nhìn bóng lưng và quay đi vội vàng trong buổi chiều nắng gay gắt .
-------------
Thật lòng xin lỗi các readers vì chap này có vẻ hơi dở nhưng mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net