Chap 8 :Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi chạy thật nhanh sang phòng cậu em , tay mang vài gói bánh cùng những con gấu bông thật to cho em mình . Căn phòng cửa vừa bật mở , đống gấu kia đã an tọa dưới đất cùng vài lời chửi thể của " cục đường " khó ở kia

- ÔI DIZZZZ , đau vai tôi quá mà !

- Yah , hyung à , sao mà nhiều gấu thế , ai mang tặng hyung ? Jimin bước ra từ phòng tắm , vừa lau tóc cậu vừa hét lên .

- Yoongi hyung ! Jungkook vừa bước ra từ phòng tắm , vừa thấy bóng dáng ai kia cùng màu tóc xanh dương sáng , cậu đã chạy lại ôm chầm - Yoongi hyung ahh , lâu lắm rồi mới gặp anh đấy , giờ Kookie được học với hyung rồi nhé !

- Yah , Jungkookie , dạo này em lại tăng cân chứ gì , nặng như con lợn ấy ! Yoongi nhăn mặt

- Lợn cái đầu nhà anh , Kookie em đây chỉ mới 61kg thôi !

- WHAT ? bố mày có 59 kg mà mỗi lần Yoongi hyung cõng lại bảo tao nặng hơn mày !Jimin nhăn mặt

- Ahahahaah , ăn ở đó con !

- Hay tại Yoongi thích Jungkookie nên không dám nói mày nặng ?

-....

- Yah , mày im cái mỏ heo mày lại đi , tao qua bảo Hosoek bỏ mày giờ !

- Jungkookie đại nhân , em biết lỗi rồi huhu !

-Ahahaahah !

Căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa của ba người , đã lâu lắm rồi , chẳng biết từ khi nào nữa , Jungkook mới cười được một trận sảng khoái thế này .Được một lát thì Jimin chạy tót vào bếp , lúi húi lấy thứ gì đó .

- Jimin đáng yêu thật nha ! Jungkook nhoẻn miệng , cậu bạn thân của cậu , lúc nào cũng đáng yêu hết.

- Em trai anh mà ! Ahahaha

- Jungkookie à tớ về.... ủa , ai đây ? Taehyung mở cửa bước vào nhà ngơ ngác nhìn quanh , anh chàng trắng nõn kia là ai thế , trông lạnh lùng thật đấy.

- À , anh ấy là..... Jungkook vừa định nói thì ....

- Nhậu đi nhậu đi ! Jimin bước ra từ phòng bếp , tay lôm côm mang cả một đống bia , loáng thoáng thấy chai rượu Whisky đỏ nồng. A , Taehyung về rồi hả , vào nhậu luôn đê!

- Này , trường mình làm gì cho uống bia cơ chứ ?

- Nhà trường kệ nhà trường chứ , uống thì cứ uống thôi ! Vô đi !

- Anh là Yoongi , em là Taehyung phải không ? làm quen nha !

- À dạ ..... Taehyung cười thầm , không biết đã mở chai rượu từ bao giờ , cũng vui vẻ nâng li .

Yoongi và Jimin rõ ràng có gian tình , cứ ôm nhau như vậy , jIMIN còn nhu mỏ bảo Yoongi bobo nữa , aishhhh lòng Taehyung đây nổi máu ghen rồi , cứ ngồi như vậy nguy cơ ông đây bay vào đánh anh kia mất , thôi đi ra ngoài .Taehyung kiễng góc , quay mặt rời đi , Jungkook đang cười hả mồm khi hai anh em kia cứ liên tục làm trò , định liếc qua nhìn Taehyung thì thấy anh đi đâu mất , lúi húi bò dậy trong cái say của men rượu , cậu chạy ra ngoài .

Taehyung dựa lưng vào tấm kính mỏng , mắt hướng lên bầu trời cao vợi kia , ngâm nga vài câu hát , lòng anh có chút buồn

- Này , cậu lên đây làm gì thế ? Jungkook áp vào khuôn má phính của anh hai chai Strongbow còn lạnh ngắt , phủi quần rồi ngồi xuống bên cạnh .

- À mình hơi không được vui thôi !

- Có chuyện gì cậu kể mình nghe đi , mình hứa sẽ giữ bí mật !

- AHAHAH , cảm ơn cậu , hứa nha !

- Jungkook hứa với Taehyung !

- Đáng yêu nha ! chuyện là ..... ngày còn bé năm 6 tuổi , mình có quen biết được một cậu bé nào đó , bọn mình hình như thích nhau từ lúc đó rồi , sau vài năm thì cũng thành yêu , nhưng rồi mình đi nước ngoài học vài năm , bọn mình đã hẹn là học đại học này và chung lớp nữa ! Tụi mình còn có dây chuyền cặp nữa này ! Taehyung đưa dây chuyền ra cho cậu , đúng thật rồi , kỉ vật này , cậu cũng đang mang trong mình . Cậu sờ xương quai xanh . WHAT ? Nó đâu mất rồi ?Cậu loay hoay kiếm nhưng mãi chẳng ra , aishhh chắc trong lúc bu bám hyung đã làm rơi mất .

- Cậu kiếm gì thế ?

- Không có gì , cậu kể tiếp đi ?

- Nhưng trong thời gian mình đi nước ngoài ,mình gây gỗ với vài người nên đã bị đánh bầm dập đến độ bị mất trí nhớ ! Mình nghe mẹ kể lại vì chuyện đó .Nhưng mẹ lại không thể nhắc lại quá khứ cho mình lần nữa ?

- Hả ? Tại sao

- Tại vì mình chịu không nổi , mỗi lần nhắc lại là não mình như nổ tung lên ấy , hôm mà mẹ kể với mình về cậu bé kia thì y rằng , mình đã bất tỉnh . Sau đó thì biết được như vậy chứ chả tài nào nhớ được . Tệ quá ha !

Jungkook lúc này đã rưng rưng rồi , thêm men rượu , cậu khóc tới độ má ướt đẫm , đưa tay lên quẹt nước nước mắt đi nhưng ai biết được , càng kìm nén bao nhiêu , nước mắt càng rơi ra bấy nhiêu :

- hức....hức...

- Yah , sao lại khóc ? Taehyung đưa tay lên gò má nóng hổi vì rượu kia , xoa xoa rồi mỉm cười :

- Không sao ! hức ... hức ....

- Ahahah ! Cậu biết không ? Trước khi mình tỉnh dậy , mình đã mơ thấy một cậu bé ,hình ảnh khá mờ nhạt nhưng rất thân quen , mình đoán đó là người mình cần tìm nhưng tới bây giờ mình chưa thể gặp lại giấc mơ đó , mình cũng không thể nhớ mặt lẫn tên , mẹ thì không thể nói rồi . Haizzzz.

- Như cậu nói thì hai người đã hẹn học chung lớp mà ! Vậy thì là bạn học rồi , dễ kiếm lắm! Vả lại còn có dây chuyền cặp , đơn giản !

Cậu thật sự quên mình rồi , cả một chút thân quen cũng không cảm nhận được nữa sao - jungkook pov,s

- Mình quên mất nên chẳng thèm nhìn luôn T.T

- Trời ạ !

- Mà mình nghĩ người đó là Jimin !

- HẢ ? Tại sao ?

- Mình cảm thấy cậu ấy có một cái gì đó rất quen thuộc , ngay cả giọng nói , tới vóc dáng , trông rất giống với cậu bé mà mình gặp trong giấc mơ đó !

Vậy còn mình thì sao chứ ? Mình không thân quen với cậu hay sao ? Cậu không thể nhớ ra mình sao ?

- Vậy sao ? Vậy cậu định làm gì ?

- Kookie ngốc ! Thì lao vào tán thôi! Mà hình như Jimin cũng chẳng nhớ gì về mình , không lẽ mình thay đổi quá nhiều chăng ? Mình sẽ cố gắng nhắc lại để cậu ấy nhớ rằng mình là Kim Taehyung của cậu ấy ! Ahhaha , mắc cười thật ! Rõ ràng mình mới là người bị mất trí nhớ kia mà!

- Thằng ngốc đó đầu nó chỉ để mọc tóc thôi ! Ngoại trừ Jung Hosoek ra ...

- Jung Hosoek ??

- À không , mình nhầm ahahah !

- Thấy cậu ta thân với anh chàn kia quá , lại còn đòi bobo làm mình khó chịu nên mới chui ra đây , đúng là có gian tình !

- HAHAHAH! Kim Taehyung ghen kìa ! Thật ra anh kia là Min Yoongi , anh họ của Park Jimin đó !

- thật chứ ?

- Thật ! Thôi ta vào nhà !

Hai người đứng dậy , từ từ bước đi , trên con đường tối dẫn về phòng , cậu và anh kể chuyện cho nhau , cậu kể rằng cậu đã thích một người rất lâu rồi và cậu đang đợi người đó . Và rồi hai người cười , thật nhiều !

Cạch

Tiếng cửa đập vào tường , Yoongi đã ôm Jimin ngủ rồi , đáng yêu thật đấy , anh và Jungkook chỉ biết cười thầm , nhón chân thật cao để khỏi gây ra tiếng động , anh và cậu mau chóng dọn dẹp căn phòng đã tràn đầy mùi rượu và khói thuốc . Lướt ngang qua thân ảnh Park Jimin đang say ngủ , anh chợt nhận ra vật gì đó thật lấp lánh , nhíu mắt nhìn thật kĩ . Thật sao ? Chiếc dây chuyền đó Jimin đang mang trên mình . Đúng rồi ! Là cậu , Park Jimin là người anh cần tìm . Thầm mỉm cười , anh nhẹ nhàng dọn dẹp vỏ bia đang lăn lóc. Một lúc sau , khi đã ngăn nắp , Jungkook cùng Taehyung trèo lên giường , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Anh chẳng tài nào chợp mắt vì cứ mãi nghĩ tới cục Mochi ú kia . Còn Jungkook cậu thì đã ngủ khì , lớ mớ còn lăn vào lòng anh mà ôm chặt . Giật mình , anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, chợt bỗng thấy ấm áp lạ lùng , chẳng hiểu tại sao anh không nỡ giật người cậu ra , đem cả cơ thể siết chặt cậu hơn , ôm vào lòng , ngủ vùi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net