Chap 1:Quỷ/Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ những lúc mặt trời từ từ lặn xuống, kéo theo đó là màn đêm khẽ bao phủ khắp thế gian.

Cậu sợ lắm, vì cứ đến khi mọi thứ tối dần lại, cậu sẽ là một con quái thú, không hơn không kém. Đó là vì lời nguyền gia tộc năm xưa mà nhà cậu dính phải, và chỉ nhắm về phía con trai của nhà họ Jeon.

Nó bắt nguồn từ hơn 100 năm trước. Khi đó, gia đình cậu giàu có, thống trị cả Hàn Quốc, nhưng lại thống trị theo một cách dã man và rất tàn bạo, vì nhà cậu thích thế, thích tiếng hét, kêu la, rên rỉ của nhân dân. Họ kêu khổ, van xin người đứng đầu Jeon tộc lúc bấy giờ, là ông Jeon Kim tha cho họ, rằng hãy ngừng lại, nhưng nào cái con người man rợ và biến thái ấy đâu có nghe, cứ thế mà hưởng xa hoa phú quý trên nỗi đau của nhân dân, không những thế còn như một con quỷ, hút lấy máu, lấy công sức, lấy cả nước mắt của người dân, không màng quan tâm đến họ, coi nhân dân như cỏ rác, là mấy con sâu bọ. Cả Hàn Quốc tưởng chừng như bị sụp đổ.

Trong khi nhân dân khắp mọi nơi trên Hàn Quốc tưởng chừng như cuộc sống rơi vào bế tắc, ngày một tăm tối hơn, thì ngay lúc đó, có một toán quân, với người đứng đầu tự xưng là Kim Chul, đã đến và cứu giúp mọi người. Họ có bác sĩ, có lương thực, có vũ khí. Nhờ thế, hàng nghìn người được cứu sống, hàng trăm người hồi phục. Toán quân còn hướng dẫn họ cách sử dụng vũ khí. Nhờ đó mà khi mọi người thành thạo, họ đã thành lập được một đội quân hùng mạnh,sẵn sàng đi tiêu diệt Jeon tộc. Họ ập vào Jeon gia, bắt sống từng người một, kể cả trẻ em, phụ nữ, cũng không bỏ qua. Những người phụ nữ và đàn ông bị tống vào ngục, đợi đến khi cải tạo tốt, sẽ được ân xá thả ra ngoài. Trẻ em được cho vào trại mồ côi, sống ở đó. Còn riêng với Jeon Kim, Kim Chul đã thuê sẵn một bà đồng, cực kì giỏi, yểm phép vào người hắn. Đó là một bùa phép rùng rợn, một lời nguyền khủng khiếp, rằng Kim Chul, và con cháu trai sau này của hắn, sẽ là một loài quỷ đội lốt người. Ban ngày là người bình thường, nhưng đúng nửa đêm, sẽ là một con quái thú chuyên đi hút máu người, và nếu thiếu máu, sẽ chết...trong đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có thể phá bỏ khi tìm thấy một người thích hợp, người đủ mạnh để có thể kìm hãm được con thú bên trong mình. Người đó phải là người không kháng được với huyết thanh của thú, và là người có nụ cười không phải đẹp nhất, mà là lung linh nhất trên thế gian. Đó mới chính là người cứu rỗi Jeon tộc, phá bỏ lời nguyền.

Nhưng tìm đâu có dễ như nói. Jeon tộc đã xét từng người một, nhưng không có kết quả. Dần dần từ thế hệ này đến thế hệ khác, và bây giờ là thời của Jeon JungKook, lời nguyền vẫn chưa phá bỏ, con quái thú vẫn đang hành hạ thể xác cậu từng đêm. Cậu sợ bóng đêm vì như thế, sợ mặt trời lặn như thế, vì lúc đó cậu không còn là cậu, mà là một thứ súc sinh kinh tởm. Cậu đã quá quen với việc phải xích chân vào cột hàng đêm, hay là việc ông quản gia mang máu đến cho cậu uống, cũng đã quá quen với việc lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, vì cậu sợ sẽ làm hại đến họ, và vì như thế, nên cậu cũng đã quá quen với việc cô đơn, chỉ có ông quản gia làm bạn, nhà tuy lớn nhưng không nhân viên, trường tuy to nhưng không bạn bè. Nó đã ăn sâu vào tính cách cậu rồi.

Cậu cũng đã có ý định đi tìm người đó, nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, vì Trái Đất tuy nhỏ bé, nhưng hơn 7 tỷ dân, tìm được rất khó, nếu may mắn có tìm được thì lúc đấy có khi cậu chết rồi. Không phải cậu không cố gắng, mà thấy nó bất khả thi, thế thôi. Cũng có thể coi đó là lời biện hộ của cậu.

Lắm lúc cậu cũng tự hỏi mình đã làm những gì để phải sinh ra như thế này, và sinh ra để làm gì khi cậu đã, đang và sẽ trở thành mối nguy xã hội, nếu một ngày cậu "xổng chuồng", không sớm thì muộn.

Cậu rốt cuộc sẽ sống tiếp với thân phận nào đây? Quỷ hay người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net