Chap 5: Kế hoạch bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật 18 tuổi, tức là em còn 2 tuần nữa. Làm thế nào bây giờ? Em sẽ chết mất" - JungKook lo lắng

"Bình tĩnh nào, à, thưa thầy, còn về vụ tai nạn mà JungKook kể thì sao?" - Jimin lên tiếng hỏi, bản thân cậu cũng thấy rất lạ về chuyện này

"JungKook, từ lúc ấy về sau, con có thấy gì khác không?" - Neil hỏi, ông thực rất tò mò

"Con hay bị ngứa người rồi nổi mẩn đỏ, dị ứng khi ăn đậu, hay là nhiều lúc tâm trí con ở một nơi nào đấy mà con không biết là ở đâu" - JungKook nói. Đúng là sau vụ tai nạn, cậu gặp rất nhiều vấn đề lạ, thậm chí nó không liên quan gì tới cuộc sống trước kia của cậu.

"JungKook, nếu thầy không sai, và thầy mong là thầy cũng không sai, thì cậu bé mà con gặp trong vụ tai nạn năm ấy, chính là cậu bé trong lời nguyền của con" - Neil nói, mặt nghiêm trọng

"Thầy nói sao? Ý thầy là người giúp con giải thoát khỏi việc này ý ạ?" - JungKook ngạc nhiên

"Đúng thế. Khi con xảy ra tai nạn, lúc ấy con chưa biến đổi. Lập tức trong đầu con có suy nghĩ rất hoảng, làm thế nào để cứu cậu bé này, đúng chứ? Như thầy đã nói với con, con có một phần sức mạnh của mẹ. Bản thân con khi cắn cậu bé ấy, tiềm tàng trong con vẫn còn ý nghĩ muốn cứu người, lúc ấy là lúc sức mạnh của con phát huy, nên lập tức, cậu bé ấy lành rất nhanh. Lúc ấy, con và cậu ấy kết nối với nhau, nên có chuyện con hoặc cậu ấy gặp chuyện này, thì ngay lập tức người kia sẽ cảm nhận được. Nên thỉnh thoảng con vẫn ngứa người là vì như thế" - Neil nói, chính ông cũng thấy kinh ngạc về chuyện này

"JungKook, có chuyện không hay rồi" - Jimin bỗng dưng lên tiếng. Cậu có linh cảm rất không may

"Sao thế ạ?" - JungKook lo lắng

"JungKook, em phải nói thật với anh. Em bao nhiêu tuổi rồi?" - Jimin hỏi

"16 ạ"

"Em sống ở đâu?"

"Biệt thự Jeon gia gần sông Hàn" - JungKook trả lời, có chuyện gì vậy nhỉ

"Không tốt rồi. JungKook, em nghe này. Ngoài cửa tiệm có Taehyung và Yoongi, là hai kẻ săn quỷ, họ đang có ý định bắt em về cho trụ sở. Em phải ở lại đây, chỉ có nơi này mới bảo vệ được em. Anh sẽ đi nói chuyện với họ. Em không được đi ra ngoài cho đến khi nào anh cho phép, hiểu chưa?" - Jimin nói, chỉ đợi đến kho JungKook gật đầu, cậu mới từ từ đi ra ngoài cổng, rồi bước từ cổng ra tiệm

"Jimin, nó đâu?" - Taehyung từ lúc nghe tin đã lồng lộn hết cả người, bây giờ nhìn thấy bộ dạng bình thản của Jimin mà như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

"Nó nào?" - Jimin đáp lại

"Jeon JungKook, con quỷ non mà cậu đem tới Wonderland ấy"

"Ồ, thì ra là em ấy sao? Chậc... tôi lỡ để em ấy ở lại đấy rồi" - Jimin vuốt vuốt mấy lá bài

"Em ấy? Park Jimin cậu..." - Taehyung nắm lấy cổ áo Jimin kéo lên

"Bỏ cậu ấy xuống. Người đó là vợ tôi, không phải thú cưng của cậu" - Yoongi bỏ tay Taehyung xuống

"Vợ cậu? Thế cậu có biết cậu ấy vừa làm gì không? Cậu ấy đã để mục tiêu của chúng ta lọt vào nơi mà chúng ta không được phép vào" - Taehyung thực sự đang rất tức giận, cậu hét vào mặt Yoongi

"Tất cả chỉ vì mấy người không chịu nói cho tôi người cần bắt là ai. Huống chi cậu ấy còn không phải là một con quỷ thật sự. Cậu ấy chỉ là một đứa con lai mà thôi. Phù thuỷ chúng tôi không cho phép mình phạm vào điều thiêng đó chính là giết con của bạn mình, mà đây thậm chí còn là con của nữ hoàng?" - Jimin hét lên

"Nữ hoàng? Ý em là sao?" - Yoongi hỏi. Cậu mới biết mẹ JungKook là phù thuỷ, không nghĩ lại là nữ hoàng của cả Wonderland

"Đúng đấy, cậu ấy là con của Kim Hae Reum, người mà đã chết 16 năm trước chính vì lòng tham vô đối của bọn săn quỷ các anh đấy. Mối thù của phù thuỷ mặc dù không còn, nhưng Jeon JungKook, sẽ do chính tay em bảo vệ, nên tốt nhất đừng có làm liều" - Jimin nói

"Cậu nói sao? Từ khi nào cậu lại quan tâm đến con quỷ non ấy thế? Cậu thật sự nghĩ nó sẽ không quay ra mà cắn cậu à? Park Jimin, cậu xem, cậu đã không còn là một phù thuỷ trắng nữa rồi, tốt nhất là nên thu dọn hành lý và rời khỏi đây đi"

"Tôi không còn là phù thuỷ trắng?" - Jimin dùng phép, cổ Taehyung như bị ai đấy bóp, nghẹt thở

"Cậu đừng có coi thường tôi. Tôi là phù thuỷ trắng và sẽ mãi mãi là như thế, lũ con người các cậu đừng để tôi lôi chuyện của 16 năm trước lên một lần nữa. Cậu là nỗi ô nhục của bọn săn quỷ, khi mà ngay cả một đứa con lai cậu cũng muốn húp trọn" - Jimin với đôi mắt đỏ lòm, miệng gằn ra từng chữ trong khi Taehyung như sắp chết ngạt

"Jimin, bỏ tay xuống. Em đang làm cái gì thế? Phù thuỷ trắng không làm hại người khác" - Yoongi nói. Jimin lúc này như sực tỉnh điều gì đó, liền vội bỏ tay ra, Taehyung cũng như thế mà ngã xuống, cố hít lấy hít để không khí

"Lần này tôi tha cho cậu. Nhưng lần sau sẽ không như thế đâu. Jeon JungKook sẽ do tôi bảo vệ, đừng có dại mà làm càn"

"Tôi không nói sai đâu Park Jimin. Cậu đã không còn là con người tôi biết nữa rồi" - Taehyung khó nhọc nói, đôi mắt lườm thẳng vào Jimin, rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net