Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Taehyung)

Tôi với Jung Kook quen nhau đã 3 tháng rồi. 

Nay tôi muốn tỏ tình với Jung Kook, mọi người không nghe nhầm đầu, tôi muốn tỏ tình với Jung Kook.

Đây là lần đầu tiên tỏ tình với người yêu, đã vậy còn là con trai.

Bây giờ tôi phải làm gì đây???

A...a....lên google tìm.

Trời ơi, mày thông minh quá Taehyung à. Mày đã thông minh mà còn đẹp trai nữa chứ. Chán ghê~

(Au: Jung Kook oppa, ra gọi chồng oppa về đi, tự luyến quá rồi đấy kkkk)

"Cách để tỏ tình với người yêu một cách lãng mạn nhất, khiến người đó khó quên"

What the f*ck...nhiều vãi nồi, biết chọn cái nào bây giờ.

Thôi để đọc thử

Cách thứ nhất : Rải hoa hồng thành hình trái tim trên giường, bong bóng xung quanh, nến.

Cách thứ hai: Làm một bàn thức ăn, nến cùng rượu vang, thêm một chút nhạc du dương

Cách thứ ba: Viết 100 câu nói tình yêu muốn nói với người ấy.

Cách thứ  tư: giả vờ làm gấu bông cầm theo hoa hồng rồi tỏ tình.

Cách thứ  năm: gấp 1000 con hạc giấy.

Cách này cũ rích...

Và vân vân những cách khác.

Trời ơi, đọc hết một buổi tối mà không biết nên chọn cách nào...haizzz

A..a....hay mỗi thứ một tí nhỉ.

Ý kiến hay vãi...

Bắt tay vào thôi

----------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong tất cả, hồi hộp hồi hộp quá đi.

Jung Kook có cảm động đến nỗi khóc không ta!!!

Tất nhiên là có rồi nhỉ.

Bắt đầu thôi.

Tôi nhờ Jung Kook đi mua giùm tôi chút đồ nhưng lại ở chỗ xa cực.

Tôi cũng xót lắm, nhìn cái con người mặt nhanh nhó nhưng lại  vẫn nghe lời mà đi mua giùm tôi.

Yêu chết đi được.

Chịu khó nhé, Jung Kook.

Từ lúc đó đến giờ cũng đã 2 tiếng rồi, ra ngoài đợi "người yêu bé nhỏ" về thôi.

(Au: mắc ói quá đi, hành hạ người ta cho đấy vô, bây giờ bày đặt " người yêu bé nhỏ"

Taehyung oppa: chắc ngươi không biết tài ném dao của ta nhỉ?

Au: tại hạ cáo lui)

Chết chết, về tới rồi. 

Hít thở, hít thở đi Taehyung...

-Đứng ngoài đây làm gì?

-Đợi mày về.

-Nè, đồ của mày.

Tôi vẫn giả vờ xem lại đồ trong giỏ Jung Kook mua về.

-Cám ơn mày.

-Không có gì, vào nhà thôi. Ngồi xe mệt chết đi được.

Uây con người nhỏ bé kia mệt mỏi khiến tôi nhìn mà xót quá. Nhưng....đừng cảm động quá nhé Jung Kook.

Tôi đi đằng sau người kia.

Người nọ lúc đầu có vẻ không để ý nhưng 

a...a... thấy rồi. Khóc đi, cảm ơn tôi đi, mau nào, tôi đang chờ đợi gương mặt hạnh phúc của cậu đó...

-Trời, mày làm gì với hai miếng thịt bò này vậy?-Người nọ có phần hơi bực nhìn tôi mà hỏi

-Thì tao làm bò bít tết cho mày.

-Đây mà là bò bít tết sao, cháy đen như thế này.

-Ăn vẫn được mà.

-Còn gì đây nến? Còn rượu vang nữa chứ. Mày lại tính phá cái gì nữa đây?

Haizzz...sao khác khác với trong phim thế...

Thôi không sao, còn nhiều thứ nữa mà.

Tôi dắt người nọ ngồi xuống ghế.

-Ngồi xuống ăn thử cho tao vui đi, tao là muốn làm cho mày hạnh phúc nên mới làm mấy trò lãng mạn này, ai dè bị mày chửi tơi bời.

Người nọ nghe vậy thì cười sằng sặc, buồn cười đến vậy sao?

-Lãng mạn của mày đây sao?

-Uhm..bị mày phá hết rồi.

Jung Kook lại phá lên cười lớn hơn.

-Lại còn cười tao nữa chứ.

-Rồi, rồi...ăn thôi. Haha

-Mày vẫn tiếp tục cười.

-Rồi rồi, tao không cười nữa. Ăn...ăn...

Tôi và Jung Kook cùng nhau ăn rồi cùng nhau uống rượu dưới âm nhạc du dương, nhưng tại sao lại vẫn có tiếng cười nhỉ?

Đó phát ra từ đâu?

Jeon Jung Kook, cậu ngưng cười được rồi. Tôi nhục đến nỗi muốn chui xuống hố đây.

Ơ...còn quà...

Tôi đứng lên vào trong lòng thấy ra một cái hộp to.

-Gì nữa đây?-Người nọ cười hỏi

-Uầy, mày không nói câu nào khiến tao vui hơn được sao?

-Rồi, rồi, điều lãng mạn gì nữa đây?

-Mày mở ra xem đi.

Jung Kook mở chiếc hộp ra xem.

-Gì đây?

-Thư tình đó, 100 câu.

-Mày rảnh rỗi quá nhỉ. Haha

-Lại vậy nữa rồi.

-Rồi, rồi không cười nữa.

-Mau mở ra xem đi.

Bây giờ cũng sẽ cảm động đến chết thôi.

Jung Kook mở bức thư thứ nhất, rồi bức thứ hai, thứ ba....

-Kim Taehyung...

-Sao sao, có phải cảm động đến nỗi sắp khóc rồi không? Khóc đi, tao không cười đâu.

Tôi làm lãng mạn vậy cơ mà, không khóc không được...kkkk

-Tại sao bức nào cũng chỉ có ba chữ " tao yêu mày" vậy? Không còn lời nào khác sao?

-Không phải là không còn lời nào khác, mà đối với mày, tao chỉ có ba từ " tao yêu mày" mà thôi.

Đây mới là bất ngờ nè...surprise...lãng mạn không?

Người nọ im lặng không nói gì.

-Sao lãng mạn quá không biết nói gì hả?

-Ờ.

-Chưa xong đâu, mau đi theo tôi.

Tôi dắt Jung Kook vào phòng.

Tôi đã chuẩn bị cái này tận 3 ngày lận, lúc nãy canh lúc Jung Kook đi tôi đã phải gấp gáp chuẩn bị.

Dốc tâm lắm đấy nhé.

Đó chính là hình ảnh hai đứa chụp chung được xếp thành hình trái tim trên giường, xung quanh là những cánh hoa hồng. Ở dưới đất, được xếp nến xung quanh lối đi vào. Bong bóng được rải đầy phòng.

Người nọ bây giờ thực sự rất hạnh phúc, vì điều đó đã thể hiện hết trên khuôn mặt dễ thương kia rồi. Tôi im lặng để người nọ ngồi xuống giường:

-Jung Kook...

Tôi từ từ mở miệng

-Tao đã từng khiến mày chịu rất nhiều đau buồn..

Tôi quỳ xuống, nắm chặt hai tay người nọ:

-Nhưng mày hãy quên hết mọi thứ đi, vì bây giờ người tao yêu chỉ có mình mày, bây giờ và cả sau này. Còn nếu giữa chừng chúng ta có dừng lại thì tao tin rằng người nói chia tay chắc chắn không phải là tao. Vì tao sẽ không bao giờ nói điều đó với mày. Vậy nên mày hãy chuẩn bị tinh thần chấp nhận một con người sẽ bám mày không rời đi. Tao yêu mày, Jeon Jung Kook.

Jung Kook vẫn không nói gì.

Tôi rút trong túi áo ra một hộp nhỏ, mở ra, lấy chiếc nhẫn tôi đã đặt đem đến đeo vào tay người nọ:

-Sau khi cả hai tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé.

Jung Kook mỉm cười rồi một dòng lệ chảy xuống gò má.

-Hạnh phúc không nói lên lời đúng không?

-Uhm.

Tôi lấy tay lau giọt lệ Jung Kook, đứng lên hôn vào trán cậu một cái. Người nọ ôm chầm lấy tôi:

-Tao cũng yêu mày, Taehyung.

-Vậy...tối nay cho tao...ư hưm...cho anh xin nhé.

-Xin gì?

-Không phải anh đã chuẩn bị rất nhiều điều lãng mạn cho em sao, vậy thì em cũng phải cho anh một món quà gì đó chứ.

-Anh làm bất ngờ nên em đâu có chuẩn bị.

-Không cần chuẩn bị, không phải em luôn có quà cho anh sao?

-Em làm gì có quà gì?

-Bản thân em là món quà đáng quý nhất của anh.

-Vậy sao?-Jung Kook cười tươi nhìn tôi

-Tất nhiên. Vậy giờ anh bóc quà nhé.

 E hèm...tới đây thôi cho người ta động phòng nhé.

"Kít, kít"

Đóng cửa lại nào, người yêu của tôi ngại.

Tạm biệt.

Cần gì thì mai nhé. Nhắn tin đi, tôi gửi link full hd cho. Tym tym.

Chết người yêu tôi đợi...lần này tạm biệt thiệt nè.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chap này đúng dài lun. Vậy nên cho tôi chút ý kiến, nhận xét đi.

^_+




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net