Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ở đảo trở về,Taehyung vui lắm, miệng lúc nào cũng cười thật tươi. Bao lâu rồi hắn mới hạnh phúc thế này,cùng cậu ở bên nhau,cùng nấu ăn, cùng đi mua sắm.... Hắn không đòi hỏi gì nhiều chỉ cần đơn giản như thế nhưng... ông trời dường như chưa bao giờ đứng về phía hắn. Phải chăng kiếp trước hắn đã làm nên tội tình gì đó .

Hắn cùng cậu đi siêu thị mua sắm,đang đợi tính tiền thì cậu nhớ quên mua một món đồ thế là hắn quay trở vào để lấy. Khuôn mặt hắn tối sầm nhìn người trước mắt, không phải là Jimin bạn hắn sao? Anh đeo cặp mắt kính đen, tay cầm cây gậy quơ qua quơ lại lần mò theo kệ tủ mà tìm thứ mình muốn mua. Anh chết đứng khi thấy cảnh tượng đó ,toàn thân bất động.

" Anh à !" cậu đợi mãi không thấy anh trở ra liền vào tìm

Tiếng cậu làm thức tỉnh hắn, bất giác toàn thân phát ra ý nghĩ xấu xa chạy nhanh đến bên cậu. Kéo cậu trở ra quầy tính tiền để cậu không nhìn thấy anh.

Rời siêu thị một đoạn hắn thật không chịu đựng được nữa, liền kêu cậu bắt taxi về nhà còn mình quay đầu trở lại .

Jimin tay xách bịch đồ,một tay cầm gậy dò đường. Bỗng từ xa một chiếc xe lao đến, tiếng còi inh ỏi nhưng anh không biết di chuyển về bên nào ,đành đứng yên đó. Rồi anh cảm nhận ai đó ôm mình xoay vào bên trong tránh chiếc xe. Sau khi bình tĩnh lại,anh mới nói

" Cảm ơn đã giúp tôi! Tại tôi không thấy đường nên thế ! Thật sự cảm ơn ạ!"

" Park Jimin "

Anh vừa nghe giọng nói ấy liền biết đối phương là ai, hoảng loạn anh quay đầu bỏ chạy. Vì không thấy gì lại di chuyển nhanh nên anh đụng hết nơi này lại đến nơi khác ngã nhào.

" Nếu còn coi mình là bạn thì đứng lại ngay!" Giọng hắn như muốn xé nát tâm can người nghe

-------------

Hắn và anh ngồi ở bờ hồ sông Hàn, không khí trở nên im lặng một cách nặng nề. Anh vì bối rối không biết làm sao liền lên tiếng hỏi thăm

" Cậu dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ? "

" Bây giờ chuyện đó quan trọng sao? Hắn tức giận hét lên " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"

" Thì như cậu thấy đó, mà cậu yên tâm tôi quen rồi không sao đâu,đừng bận tâm" anh cười

Hắn lúc này thật sự tức giận, bóp chặt lấy vai anh " Nói ! Thật sự chuyện gì đã xảy ra hả?"

Thấy anh không trả lời ,hắn liền buông tay rồi đứng dậy" Cậu không nói vậy mình sẽ kêu Jungkook đến hỏi"

Vừa nghe đến tên cậu,anh liền hoảng sợ nắm chặt tay hắn " Đừng mà! Đừng cho em ấy biết. Mình nói...mình sẽ nói !"

-------------Một năm trước

Cái ngày mà anh nhìn thấy hắn và cậu ôm nhau trước cửa căn hộ, anh đau lắm, một phần vì ghen tuông một phần vì cảm thấy tội lỗi mà anh đã đi vào quán bar uống rượu. Chuyện sẽ không có gì cho đến hôm sau anh cảm thấy khó chịu,phía trước bỗng tối sầm,đầu đau như búa bổ. Anh vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện trong não mình có một khối u,mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng như khối u ấy lại nằm đè lên dây thần kinh thị giác và không thể phẫu thuật được. Anh chỉ còn hai tháng nữa sẽ trở nên mù hẳn....

Lúc biết chuyện,anh hoàn toàn sụp đổ cứ thế đêm nào cũng đi uống rượu. Rồi anh cũng nghĩ thông suốt rằng anh nên từ bỏ, bởi anh không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu . Chỉ khi anh nhẫn tâm thì cậu mới rời xa anh,anh biết cậu sẽ đau khổ đó nhưng anh cũng biết hắn sẽ luôn ở bên cạnh và sẽ giúp cậu vượt qua nỗi đau mà anh gây ra. Hôm ở bãi để xe anh đã nhìn thấy cậu đang theo dõi mình, liền nhờ cô nhân viên làm cùng mình diễn một vở kịch cho cậu xem.

Khi cậu bị tai nạn, được bệnh viện thông báo anh liền chạy nhanh đến nhưng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn . Đến khi thấy cậu không làm sao anh mới bỏ đi. Anh cũng cố tình tránh mặt hắn để hắn tức giận rồi gây ra chuyện, khi thấy cậu đứng ở bên ngoài anh liền kể mọi chuyện ngày xưa và nói dối . anh muốn cậu ghét mình....chỉ có như thế cậu sẽ quên anh một cách triệt để.....

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net