Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên sau khi chào tạm biệt những người bạn thân thiết liền nhanh chân chạy đến phòng 1002. Cửa phòng không đóng, từ bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng bận rộn bên trong 

Đời trước không biết, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, Trương Gia Nguyên mới biết Lưu Vũ lúc này có bao nhiêu là đau lòng cùng luyến tiếc. Nhìn anh ấy cứ loay hoay mãi không yên bên cạnh những người sắp rời đi, hết dặn dò rồi lại nhẹ nhàng an ủi bọn họ, mặc kệ giọng nói đã run rẩy đến lạc cả đi

Bất chợt trên vai truyền đến một cái vỗ rất khẽ, Trương Gia Nguyên hiếu kỳ quay lại, ngoài ý muốn lại đối diện với gương mặt vô cùng nghiêm túc của La Ngôn

“Anh cần gì?”

“Trương Gia Nguyên, tôi không còn ở đây. Anh ấy… đành nhờ cậu chăm sóc vậy.”

‘Anh ấy’ ở đây, không cần nói là ai… hai người bọn họ đều biết rõ

“Ngốc ạ! Cậu lúc nào cũng chê tôi là tên bám người phiền phức, nhưng ánh mắt cậu mỗi lần nhìn anh ấy lại bán đứng cậu mất rồi.”

“Ánh mắt tôi thế nào?”

Trương Gia Nguyên chậm chạp hỏi lại theo bản năng, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng về thân ảnh nhỏ bé đang được vây lấy trong vòng tay bạn bè kia

“Ánh mắt cậu và tôi khi nhìn anh ấy, về cơ bản đều giống hệt nhau. Mà tôi thì biết rõ… bản thân đang ôm tâm tư gì trong lòng.”

“Nhưng tôi lại không đủ mạnh.”

La Ngôn hiếm thấy lộ ra một nụ cười bất lực, giống như mới đây thôi, khi anh ta gượng gạo ôm lấy thân mình run rẩy của người ấy mà nói ra những lời dỗ dành bất đắc dĩ 

“Anh đừng khóc… thật đó… em không muốn khóc đâu mà.”

“Em đó… sao chẳng lần nào thấy em khóc.”

Trương Gia Nguyên có chút đau lòng thay cho người đối diện, có lẽ vì anh ta khiến cậu nhớ lại bản thân của kia xưa… về một thiếu niên ngốc nghếch ôm ấp mãi một đoạn tình cảm không danh không phận, chỉ biết trơ mắt nhìn người trong lòng rơi vào tay kẻ khác 

“La Ngôn này, tôi và anh… thật ra không giống nhau như anh nghĩ đâu.”

“Anh ấy thật ra… cũng không yếu đuối như cậu nghĩ. Lưu Vũ không cần tôi hay cậu bảo vệ, tự bản thân anh ấy đang và sẽ rất mạnh mẽ. Thứ tôi mong muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh chứng kiến anh ấy tận hưởng những thứ mình yêu thích mà thôi.”

La Ngôn dường như đã bị chấn động cho ngây người mất một lúc, cuối cùng lại nở một nụ cười méo xệch

“Bỏ đi. Cứ xem như tôi nói lung tung mà thôi.” 

Anh ta thu lại nét mặt sa sút, lặng lẽ lướt qua người trước mắt rồi bước vào phòng 1002, ép mình lộ ra biểu tình vô hại như trước đây, thình lình nhào tới ôm lấy Lưu Vũ mà làm nũng

“Lưu Vũ ca, anh không có quà tạm biệt cho em sao?”

“Vốn dĩ không nghĩ sẽ chia tay em sớm như vậy cho nên không có chuẩn bị…” Lưu Vũ ngập ngừng giải thích rồi hơi dừng lại một chút, hết mím môi rồi hắn giọng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh như thường “Như vậy đi, em thích gì anh đều cho. Có được không?”

La Ngôn suýt nữa đã thốt ra câu “Vậy tặng anh cho em đi!”, nhưng may mắn đã kịp ngăn bản thân lại 

Cuối cùng thì, anh ta cũng chỉ đơn giản muốn một tấm ảnh kỉ niệm, để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người 

Trương Gia Nguyên không quấy rầy hai người họ, chỉ lặng lẽ đứng nép ở một bên cửa, thi thoảng lại gật đầu chào những thực tập sinh đang lục đục rời đi, trong lòng mê man nhớ đến tiếng nấc nghẹn rất nhỏ cậu nghe thấy trong nhà vệ sinh sau khi chuyến xe cuối cùng chở những người bị loại lăn bánh… Nơi đó không có camera, có lẽ người khi ấy chính là anh ấy…

Cậu vẫn nhớ rõ cảnh quay được phát sóng ấy, Lưu Vũ thất thần bước từng bước thẫn thờ trên hành lang dài hẹp lạnh lẽo, đến tận lúc trở lại ký túc xá vẫn phải gắng gượng kìm nén cảm xúc. Phải đến lúc được Tiểu Cửu ôm vào lòng, anh ấy mới cho phép bản thân yếu đuối một lần mà gục trên vai người kia rồi bật khóc 

Lần này sẽ không như vậy nữa, Trương Gia Nguyên thầm đưa ra quyết tâm, như một cái đuôi nhỏ bám theo Lưu Vũ suốt quãng đường từ cửa lớn đến tận nhà vệ sinh 

“Em có gì muốn nói với anh sao, Gia Nguyên?”

Lưu Vũ hỏi khi cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, thân hình vẫn luôn căng cứng chợt thả lỏng mà sụp xuống, nếu Trương Gia Nguyên không nhanh tay đỡ lấy, có lẽ anh đã vô lực mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia rồi 

“Lưu Vũ, em…”

Trương Gia Nguyên bấy giờ mới nhìn rõ gương mặt của người trong lòng, hai mắt anh đỏ bừng vì khóc, gò má tái nhợt vẫn còn vương lệ chưa khô, môi châu lại bị chủ nhân giày vò đến sưng đỏ lên 

“Nơi này không có ai, cũng không có máy quay, anh không cần kìm nén.”

Chỉ một câu nói đơn giản, lại giống như liều thuốc an thần đúng lúc cho tâm trí đang căng như dây đàn của Lưu Vũ. Anh nấc lên một tiếng thật khẽ, sau đó liền lẳng lặng, không một tiếng động mà rơi nước mắt

“Sói xám nhỏ, Tiểu Vũ…”

Nhận thấy người trong lòng lại càng run rẩy hơn khi nghe thấy xưng hô thân mật kia, Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, khẽ siết lấy anh một cái thật chặt rồi luyến tiếc buông ra 

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên đang gia tăng khoảng cách giữa cả hai, bàn tay trong vô thức đã vội vàng vươn đến mà níu lấy vạt áo người nọ

“Gia… Gia Nguyên…”

Trương Gia Nguyên nhìn xuống đôi mắt ướt đẫm của anh, trái tim trong lồng ngực lại đột nhiên đập lên từng nhịp rộn ràng 

“Ừm… anh… có thể nào…”

“Hầy… được rồi! Anh cứ xem em như gấu bông mà phát tiết đi, muốn ôm muốn làm gì mặc anh.”

Lưu Vũ ban đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó lại bị cảm giác ấm áp này mê hoặc, bất giác vùi đầu vào lồng ngực của đứa em nhỏ mà khóc cho thỏa thuê 

Trương Gia Nguyên chờ người trong lòng khóc đến mệt lả, cẩn thận đỡ anh dựa vào tường, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang yên bình say ngủ, kìm lòng không đặng mà cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia 

Có lẽ vì cơn xúc động đến quá bất chợt, hay vì nỗi thấp thỏm xen lẫn phấn khích đang bủa vây tâm trí, cho nên khoảnh khắc khi đôi môi thiếu niên chạm vào làn da mềm mại kia, Trương Gia Nguyên đã không nhận ra thân thể nhỏ nhắn trong lòng đã khe khẽ run lên… 

Cả người Lưu Vũ vì bất ngờ mà hơi cứng nhắc, nhưng anh rất nhanh đã lập tức thả lỏng, phó thác toàn bộ để đối phương mặc sức động chạm 

Có điều Trương Gia Nguyên cũng không có làm gì quá phận, cậu chỉ vì không kìm được tình cảm mà hành động lỗ mãng, sau khi hôn trộm một cái liền hốt hoảng tách ra rồi không dám động tay động chân gì nữa 

Cậu nhóc hết nhìn Lưu Vũ rồi lại nhìn chính mình, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn kia rồi dìu người ra ngoài 

Thật ra Trương Gia Nguyên dư sức bế Lưu Vũ về phòng, điều mà khi 2 người còn là thành viên INTO1 cậu đã làm rất nhiều lần. Nhưng mà cậu sợ Lưu Vũ tỉnh lại giữa chừng sẽ không vui, cũng lo sẽ dọa sợ những ai bắt gặp…

Cho nên Trương Gia Nguyên đã thành thành thật thật dìu Lưu Vũ từng bước về phòng trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Cửu và Tiết Bát Nhất, chưa kịp để họ hỏi han gì liền nhanh chân chuồn lẹ

Đáng tiếc, nếu cậu nhóc chịu náng lại một chút, nhất định sẽ nhìn thấy đôi tai đỏ bừng như nhỏ máu của Lưu Vũ cùng biểu tình như vừa bị ai khi dễ của anh

“Bảo bối? Em vừa khóc hả?”

“Là tức phát khóc đó anh!”

“…hả?”

__________________________

Lưu Tiểu Vũ, em muốn em Nguyên làm gì em :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net