Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trên 1 con dốc ở giữa đèo đã được chắn lại bởi những hàng rào giao thông, tôi vội chụp nhiều góc ảnh về bầu trời hoàng hôn đang dần dần hiện ra rõ hơn rồi gắn tai nghe vào nghe những bản nhạc tôi thích, đắm mình theo gió, hít thật sâu và thở ra. Thật sảng khoái làm sao! Bỗng: *Ầm*
Tôi bị một chiếc xe đâm thẳng vào mình, vì trớn xe đó rất mạnh nên tôi bị lực đó đẩy khá xa và thân thể tôi đáp xuống 1 cây anh đào to nhất với trái tim bị đâm xuyên qua cành cây chắc chắn ấy. Mọi thứ đẹp đẻ trong tôi bỗng chốc vụn vỡ, tan biến hết, thay vào đó là trái tim bị rỉ máu cùng cơn đau đớn tột cùng mà tôi có thể cảm nhận đc, sự buốt giá càng ngày chiếm lấy cơ thể tôi. Bây giờ là thời khắc hoàng hôn buông xuống nơi này, rõ rệt và đau thương đến bao giờ hết, cái đẹp của hoàng hôn hôm nay đều hiện ra hết như muốn cho tôi chiêm ngưỡng lần cuối vậy. Quả đổi đẹp nhưng cũng quá đỗi tàn nhẫn với tôi như thế này, tôi chỉ có thể nằm bất động và nước mắt không thể nào ngưng chảy, đời tôi đến đây thật sự chấm dứt rồi ư? Tôi đã nghĩ như vậy!
Tôi nghe tiếng bước chân của kẻ khốn nạn vừa mới tước đoạt mạng sống của tôi, hắn đứng run rẩy rồi chợt lẩm bẩm gì đó một mình rồi rời đi nhanh. Tôi đưa mắt nhìn hắn cầu cứu trong vô vọng, ngốc thật nếu hắn không cố ý thì khi đó đã không đụng phải tôi rồi, tôi cười khinh bỉ chính mình.
.
.
.
Hoàng hôn đi qua, trả lại bầu trời là một màn đêm tối đầy sao và có cả mặt trăng máu... Như cơn hận thù và ý chí sống sót còn lại trong tôi lúc này đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đúng vậy! Tôi không thể nào chết như thế đc... Nhưng rồi lại bất cần đời, buông thả đôi mắt đẫm nước mắt ấy rồi nhấm nghiền lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Đêm đã lâu lắm rồi, tôi cũng không biết mấy giờ nữa vì tôi đã cạn kiệt sức lực, tôi nghe thấy tiếng xe lửa in ỏi đâu đó, chợt bất giác giật mình
"Ở cái đèo và khu rừng rộng lớn này làm gì có xe lửa nhỉ? Thế thì âm thanh đó là..." - Seulgi pov
Càng ngày tiếng xe lửa càng đến gần tôi hơn, chính xác là xe lửa rồi nhưng nó lại trong suốt. Đột nhiên toa tàu mở ra, một cô gái đứng trước mặt tôi cười thật tươi, đi nhẹ nhàng trên không trung đến chỗ tôi đang nằm đưa tay ra nói:
- Đi nào, Kang Seul Gi!

Tôi bất giác nắm chặt bàn tay đó và nàng kéo tôi thật mạnh, tôi đứng dậy được, tôi quay lại thì thấy cơ thể mình vẫn ở đó, tôi chợt nhói lòng kiềm nén nước mắt khi nhìn thấy tấm thân mình lúc ấy, đáng thương, bi thảm quá!
- Đi thôi! - Nàng từ tốn nói
- Tôi đã chết thật rồi ư? - Tôi hỏi dù biết nó hơi dư thừa
- Chính xác là vậy.
- Thế đoàn tàu này là...
- Đoàn tàu địa ngục - Nàng thản nhiên đáp
- Thế chúng ta sẽ đi xuống địa ngục sao?
- Hmm... Một lát sẽ biết thôi! - Nàng nở một nụ cười ma mị khiến tôi thấy hơi sợ
- Thế cô là...?
- Đoán xem - Nàng nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói
- Thần chết?
- Teng
- Phù thuỷ?
- Teng
- Sứ giả địa ngục?
- Teng
- Cai quản địa ngục?
- Teng
- Mụ bà?
- NO
- Thần quỷ?
- Teng
- Yêu tinh?
- Teng
- Thiên thần?
- Teng
- Lần này chắc chắn đúng luôn nè, cô là Yêu Nghiệt đúng chứ?
- Sai quá sai... Khoan, ngươi dám mạo phạm ta? - Mắt nàng chợt đỏ lên
- Tôi nào dám. Thế thật sự cô là ai?
- Không cần thiết để ngươi biết, ta chỉ đang làm nghĩa vụ của mình thôi
- Thôi đi mà, nói tôi biết đi, cô là ai? WHO ARE YOU? - Tôi nhấn mạnh câu hỏi của mình
- Chỉ cần đi theo, ngươi đủ thông mình quan sát thì sẽ rõ ta là ai thôi - Nàng nhếch môi cười nửa miệng
- Ngươi không nói, đố cha ta nhìn chút là đoán đc đó, hix đồ ích kỷ, nhỏ mọn không nói thì thôi, ta không thèm đoán nữa. - Tôi ra vẻ hờn dỗi
- Tuỳ ngươi, đỡ mệt cho ta thôi haha
.
.
.
Nói chuyện nảy giờ tôi không biết mình đã vào trong toa tàu từ lúc nào nữa, nàng chỉ bảo "muốn ngồi đâu đó ngồi, ta có việc phải làm" rồi nàng rời đi.
... Continued...
.
.
.
Có ai đoán đc nàng là ai hông? :)) chứ Au cũng chưa định hình cho nàng là ai hết =)) mọi người cho ý kiến về đoạn preview trên và ảnh bìa fic đi nè :3
Vậy là 1 tiếng rồi mà chỉ viết đc bao nhiêu đây thôi ư? Đúng là viết fic bằng đt là mệt nhất, ngón tay cong hết lên như sắp gãy vậy :)) thôi Au cáo từ mai viết tiếp nha, có khi mai Au nổi hứng không viết luôn nên là bấm follow fic là chắc ăn nhất khi nào có thông báo là lên đọc đỡ mắc công nha mọi người. Au nghỉ ngơi đây, bái bai!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net