[shortfic] Wings or Horns (KyuMin, EunHae, YeWook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại cao tay hơn:

- Umma~... Appa~... Hyunnie đi học nhá! - Rồi lại tặng mỗi người một cái hôn.

Hai vị thân sinh lại ngạc nhiên. Chủ tịch Jo tròn mắt:

- Nó gọi anh là Appa sáng giờ!

Bà chủ tịch cũng không kém:

- Từ nhỏ đến giờ nó cũng chẳng chịu gọi em là Umma!

Cuối cùng hai người cùng kết luận:

- Thằng này hôm nay sao vậy? Lại tới cơn nữa sao?

(Cơn gì tự hiểu đi nhá! Từ đầu truyện đến giờ bố mẹ Kyuhyun cứ phải đau đầu vì tưởng con trai bị bệnh... thần kinh, và một phần của sự hiểu lầm này là do Sungmin - thiên thần hiền lành, vô số tội của của chúng ta. )

Kế hoạch ba: Bắt chước Sungmin, làm trò nhõng nhẽo nhưng phải cao tay hơn mới có cơ thắng.

"Bố mẹ ngạc nhiên nhưng rồi từ từ cũng sẽ quen thôi! Cuối cùng những gì thuộc về ta vẫn là của ta!" - Lại tiếp tục tự kỉ.

Minnie: "Rốt cuộc là Hyunnie bị gì vậy trời?"

***

Cuộc chiến kéo dài dai dẳng. Thật ra cũng không giống như đang chiến đấu vì chỉ có một mình Kyuhyun là đang lao lực thôi còn Sungmin vẫn nhởn nhơ, ngu ngơ chẳng biết gì. Tuy vậy mà lại chẳng phân biệt thắng thua. Dù Kyuhyun có thay đổi như thế nào thì...

- Mẹ vẫn thích Minnie hơn!

- Bố cũng vậy!

Hai đấng sinh thành lại tiếp tục tuyên bố một câu xanh rờn làm Kyuhyun đóng băng. Hai người đã nói như thế khi bác cậu sang thăm nhà và hỏi: "Giữa Kyuhyun với Sungmin thì anh chị thích đứa nào nhỉ?". Anh đã nghĩ mình sẽ thắng, thắng to đấy chứ nhưng nào ngờ... Sự thật trớ trêu, Kyuhyun lại càng thêm ghét Sungmin hơn nữa.

Anh lạnh nhạt với Minnie. Chuyên tâm vào những kế hoạch phục thù. Sungmin cuối cùng cũng hiểu ra cái tên Kyuhyun ngốc nghếch đang ganh tị với mình vì cậu được cưng chiều nhiều hơn.

"Rõ trẻ con!"

Nhưng Minnie cũng chịu không nổi nữa. Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu. Ở nhà đã đành, đến trường cũng không chịu chơi với Minnie như trước Không còn những sự kiện kinh thiên động địa, mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hơi lo lắng vì tự dưng thấy Kyuhyun lại chuyển tánh.

- Hai đứa nó cãi nhau hả trời? Khổ! Yêu nhau thế cơ mà! - Lại bốn cái đầu lúc lắc, thở dài.

"Được rồi! Giúp anh ấy là được chứ gì?" - Sungmin liền vạch ra một kế hoạch giúp Kyuhyun chiếm được tình cảm của bố mẹ.

Trong bữa ăn:

- Chủ nhật này cả nhà mình đi chơi đi Umma, Appa! - Minnie đề nghị.

- Sao tự nhiên lại đòi đi chơi? - Kyuhyun ngạc nhiên.

- Tự nhiên anh muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, dù gì thì cũng thi cử xong hết rồi!

(Chú ý nhá: Minnie chỉ xưng "em" với Hyunnie khi chỉ có hai đứa thôi còn bình thường trước mặt người lớn thì phải có... tôn ti trật tự đàng hoàng. ^^)

- Minnie nói đúng đó, mẹ cũng muốn cả nhà đi du lịch đâu đó!

- Vậy hai đứa lo lên kế hoạch đi rồi nói cho bố mẹ biết!

Hai hai vị phụ hyunh đều đồng ý. Sungmin lại đánh mắt sang Kyuhyun:

- Vậy lần này chúng ta thi với nhau xem ai tìm được địa điểm tốt!

"Thi á? Trò gì nữa đây? Được rồi, thi thì thi! Là tự em muốn chuốc lấy đấy nhá!" - Kyu lại len lói cái mặt sói già.

Hai người trở về phòng, Sungmin tí tớn nhảy nhót trên hành lang:

- Đi đâu? Đi đâu ta? Đi đâu mà vừa vui vừa tốt cho sức khỏe! - Cậu hát nhưng lại giống như nói rõ từng chữ như một lời gợi ý.

"Tốt cho sức khỏe á? Được rồi!"

Rồi lại có một người hớn hở với vẻ mặt đắc thắng.

***

- Hai đứa chọn được chỗ nào để đi chưa? - Bố Kyuhyun hỏi ngay trong bữa tối hôm sau.

- Con muốn đi tắm biển!

- Tắm biển á? Ưm... mùa này hơi lạnh nhưng mà Minnie thích thì cũng được! - Bà chủ tịch vừa nói vừa xoa đầu con trai.

Vừa lúc đó, Kyuhyun lên tiếng:

- Con lại muốn cả nhà đi tắm suối nước nóng vì nó tốt cho Appa với Umma hơn. Vả lại con có người bạn, Yesung ấy, cậu ấy có người thân là chủ một suối nước nóng nên có thể chúng ta sẽ được ưu đãi.

- Suối nước nóng sao? Ý kiến hay lắm, con trai! - Ngài chủ tịch hớn hở, vỗ vai anh.

Trong khi đó, bà chủ tịch thì lại hơi tiếc cho Minnie:

- Nhưng mà Minnie rất muốn đi biển phải không?

- Umma, không sao đâu! - Cậu siết chặt tay bà, hai má phúng phính. - Con cũng thích suối nước nóng. Con muốn đi!

- Rồi vậy là xong! Kyuhyun thắng! Cả nhà đi suối nước nóng! - Ngài chủ tịch tuyên bố.

Kyuhyun thấy vô cùng sung sướng khi được "xướng" tên là người chiến thắng. Anh thắng rồi! Có thế chứ!

Minnie nhìn cái vẻ phởn ra mặt của Kyu mà không khỏi buồn cười: "Con Sói xấu xa, coi cái mặt đắc thắng thấy ghét chưa kìa!"

Hai người trở về phòng, Minnie (giả bộ) làm mặt buồn rầu rầu:

- Không được đi biển! Minnie muốn đi biển!

- Đang mùa lạnh mà đòi đi biển, có ai như em không?

- Hyunnie đáng ghét! Giận! - Cậu làm mặt giận dỗi bỏ đi một nước.

Nhưng Thỏ ngốc không ngờ Sói già lại đi theo phía sau cậu vào phòng. Đôi mắt hắn nhìn cậu bé rất... không bình thường.

- Minnie à~... - Anh ôm chặt cậu từ phía sau, dụi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn.

Hơi thở của anh phả vào vai làm cậu cảm thấy hơi nhột nhột:

- Gì vậy? Sao không về phòng ngủ đi?

- Tự nhiên thấy nhớ Minnie quá à~...- Hơi của anh đều hơn, nụ hôn chạm nhẹ vào sau gáy.

Sungmin hơi rùng mình, cảm thấy mối nguy hiểm chập chờn:

"Gì nữa đây? Thắng rồi mà còn muốn xực mình luôn sao? Ahhhhhh... không được... không phải lúc này..."

Toan vùng vẫy định thoát khỏi tay anh nhưng vòng tay ấy bỗng chặt hơn, anh đẩy cậu thẳng xuống g-i-ư-ờ-n-g

(Au: Khăn giấy, gối sẵn sàng! Au nổi da gà bần bần rồi đây này! )

- Hyunnie à~... không được đâu... - Cậu rên rĩ nhưng con Sói già ấy vẫn không chịu rời tay.

Anh đang ngấu nghiến vùng cổ trắng ngần, mịn màng của cậu. Đóng dấu những vết ửng đỏ. Minnie có mùi thơm và rất ngọt ngào. Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cùng ve nhẹ cái áo thun rồi đẩy nó cao hơn một chút. Làn da mịn màng lộ ra. Bàn tay rời khỏi tay Sungmin, tiến đến vuốt ve người bạn mới.

- Hyunnie đáng ghét... - Cậu vẫn rên rĩ.

Bờ môi rời khỏi chiếc cổ để tìm đến người bạn thân quen. Anh hôn nhẹ lên viên kẹo ngọt ngào của anh, mỉn cười:

- Đừng ghét! Anh nhớ em thiệt mà!

- Ai bảo anh bỏ bê người ta trước rồi bày đặt nhớ! - Cậu trách móc nhưng không thể cưỡng nỗi sự quyến rũ trong từng nhịp thở của anh. Rướn người lên một chút, môi cậu cũng đột nhiên không chịu nghe lời chủ mà lại tìm đến người bạn tri kỉ kia.

Hai người lại quấn lấy nhau. Cảm nhận vị ngọt thanh như kẹo bạc hà mà cả hai đang tạo ra trong vùng miệng. Tay cậu cũng khẽ vén một bên hông áo anh, vuốt ve cái cơ bụng rắn chắc.

Anh phì cười:

- Em hư quá!

- Tại ai đấy? - Lại những lời trách móc vu vơ. Min thọc cái lưỡi vào trong miệng anh, quyết lần này phải giữ thế thượng phong về mình.

Vị ngọt hơn cả kẹo đường của cậu làm anh tê cả người, không thể phản kháng mà chỉ biết đón nhận. Chiếc lưỡi luồng lách, nhẹ nhàng khám phá. Cảm giác nhiệt độ cơ thể cả hai đang tăng vùn vụt. Lớp vải mỏng tanh giờ đối với cả hai thật là đáng ghét, cố gỡ bỏ nó đi nhưng...

- Hyunnie à, con làm gì ở trong phòng anh vậy? - Mẹ Kyuhyun gõ cửa. Bà vừa ghé sang phòng Kyuhyun, căn phòng trống hoắc và đoán ngay anh đang ở cùng cậu.

- Umma đến kìa! Thôi đi! - Min liền đẩy anh ra và nhận ra gương mặt anh đang đầy vẻ luyến tiếc. Cả cậu cũng vậy nhưng biết làm sao được!

Cậu nói vọng ra ngoài cửa:

- Dạ! Em nó đang coi TV với con! - Tay đang vớ cái remote bấm mở và vặn volume thật to. Chương trình ca nhạc truyền thống được mở lên nhưng cả anh và cậu đều không để ý.

Kyu chỉnh trang lại quần áo một chút rồi chạy ra mở cửa:

- Có chuyện gì vậy Umma?

- Con sao không về phòng ngủ đi mà còn mò sang phòng anh làm gì? Mà hai đứa đang xem chương trình gì thế? - Bà nói rồi thò đầu vào, nghe thấy tiếng nhạc trot vang lên trên TV, trán bà hơi nhíu lại. - Hai đứa thích nghe cái này từ khi nào vậy?

Sungmin ấm ớ:

- Dạ... nó cũng hay mà Umma... tụi con... rất thích!

Bà cười rồi vào hẳn trong phòng:

- Mẹ cũng thích! Để mẹ ngồi coi với hai đứa!

Kyuhyun đứng sững người và Sungmin cũng đứng hình luôn. Bà chủ tịch ngồi lên giường, vuốt nhẹ tóc cậu con trai bé bỏng:

- Mẹ rất mừng khi hai đứa thích coi cái này! Lũ trẻ bây giờ toàn khoái ba cái nhạc nhảy nhót, xậm xình mà chẳng biết thưởng thức cái gì là nghệ thuật cả.

- Ơ... ơ... đúng rồi Umma... - Min cố điều chỉnh cái họng đang cứng đờ của mình.

Cổ áo cậu hơi trễ xuống, lộ đầy những dấu hôn nhưng may mà mẹ Kyu không để ý. Anh liền mò ra phía sau lưng, kéo chỉnh áo cậu lại.

Cả hai là nói với nhau bằng... nghệ thuật khẩu ngữ:

Kyu: Che lại mau lên! Umma thấy là hai đứa mình chết chắc!

Min: Tại ai chứ? Ai biểu anh giở chứng!

Kyu: Giờ còn trách anh nữa à? Không phải em cũng vậy sao?

Min: Em còn chưa đóng được con dấu nào vào anh nữa đấy nhá, đồ Sói ngốc!

Kyu: ABCXYZ...

Min: ABCXYZ...

*múa múa*

*múa múa*

- Hai đứa làm gì vậy? - Bà chủ tịch nhìn sang.

- Ơ... không có gì đâu mẹ! - Min quay lại giở nụ cười làm lơ đi cái tên Sói ngốc kia.

- Minnie à~... không đi biển con có buồn không? - Bà xoa đầu cậu.

- Đâu có sao đâu mà Umma! Con cũng thích suối nước nóng mà!

- Minnie dễ thương quá! - Bà ôm lấy đầu cậu.

Nhưng Sungmin lại đẩy bà ra, đánh mắt về phía Kyuhyun:

- Umma à~... Hyunnie cũng dễ thương mà!

Anh ngỡ ngàng. Thì ra Minnie đã biết hết rồi sao? Rồi chợt đưa mắt sang nhìn mẹ, anh cũng làm vẻ mặt dễ thương với cái đuôi sói đang ngoe ngẩy.

- Ừ thì Hyunnie cũng dễ thương... - Bà cười với Kyuhyun như rồi lại quay sang ôm lấy Sungmin. - ... nhưng mẹ vẫn thích Minnie hơn!

*Rầm*

Anh té xỉu...

Tan nát cõi lòng...

"Rốt cuộc vẫn thua con Thỏ ngốc đó sao?"

"Thiệt hết cách!" - Min thở dài.

Tội nghiệp bạn Kyu quá! Cuối cùng cũng không đấu nổi bạn Min. Cũng đúng quá mà, người bình thường ai lại cưng Sói hơn Thỏ chứ? Kyu lại phải chịu đựng Min dài dài...

Kyu: Hực hực, ứ chịu đâu!

Min: Thôi, ráng chịu đi!

*Chụt*

Đóng dấu một phát.

Mặt ai hí hửng...

Dù gì thì trong cuộc đấu tranh này Kyu thua nhưng trong chuyện khác thì... <- NHAM HIỂM LỚM

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kyumin