[shortfic] Wings or Horns (KyuMin, EunHae, YeWook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thoheongoxlam - So0y0un9

Characters : Kyumin, Eunhae, YeWook

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Category : Humor, Romance, Sad, Science fiction...

Summary : Khi cảm thấy mình mạnh mẽ là lúc bản thân yếu đuối. Khi cảm thấy bản thân yếu đuối chính là lúc cần phải mạnh mẽ...

Note: Au luôn thích sự mới lạ, nhưng mới lạ không có nghĩa bạn sẽ không tìm được những tính cách vốn có của các nhân vật mà bạn yêu thích. Fic dành tặng Han_Ae_Chan, người bạn đầu tiên của So0y0ung trong 360Kpop và cũng xin tặng cho những người bạn mới quen của Au. Mong mọi người luôn ủng hộ!

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

cre: http://360kpop.com/threads/t-wings-or-horns-short-fic-kyumin-eunhae-yewook.90683/

Giới thiệu nhân vật:

Jo Kyuhyun: Học sinh cấp ba. Là một học sinh thông minh nhưng hơi nhút nhát nên dễ bị bắt nạt. Sở thích: chơi game, đọc sách...

Lee Sungmin: Học sinh cấp ba, là đàn anh của Kyuhyun. Nắm trùm bọn đầu gấu, chuyên bắt nạt các học sinh yếu đuối trong trường (những người giống như Kyuhyun luôn là tâm điểm của cậu). Nhưng đôi lúc cũng hơi trẻ con. Sở thích: không thích gì cả.

Eunhae Couple: Đàn em của Sungmin. Là Couple với nhau. Tính tình giống hệt, chỉ với ba từ là có thể nắm được là: Ngố, Ngu, Ngốc!

YeWook Couple: Bạn của Kyuhyun và là couple với nhau. Wook thì thích nhõng nhẽo, Ye thì chiều Wook phải biết. Nói chung là cái Couple này luôn luôn là trung tâm của sự... nổi da gà!

Chap 1 (part 1)

Trời mưa...

Từng giọt rơi...

Mặn chát...

Máu...

Sự thù hận...

"Jo Kyuhyun, hãy đợi đấy! TA SẼ BÁO THÙ!"

-Đừng... Đừng mà... Cứu với... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh...

Tiếng la thất thanh nửa đêm. Căn phòng bỗng bừng sáng và thoáng chốc ồn ào. Anh nằm trên giường, vật lộn với cơn ác mộng, mồ hôi rin rin trán, miệng vẫn lắp bắp:

-Không... Đừng... Đừng mà... Đừng...

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

-Hyunnie à! Hyunnie! Tỉnh! Tỉnh lại đi con! - Một bàn tay lo lắng cố đánh thức anh dậy.

-Không... Không... KHÔNG...! - Anh choàng người, bật tỉnh. Cổ họng bỗng rát lên bởi tiếng hét mớ cuối cùng.

-Con sao vậy, Hyunnie? Nửa đêm sao lại la hét om sòm như vậy? - Người mẹ ngồi trước mặt anh, tay vỗ nhẹ vai con trai, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Anh vẫn ngồi trên giường, tiếng thở bỗng gấp gáp hơn, nhịp tim như loạn lên. Gương mặt vẫn nguyên vẻ thất thần, anh chẳng buồn trả lời người mẹ đang nhăn trán lo lắng cho anh mà nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy ngay vào phòng tắm.

-Hyunnie à! - Bà vẫn cố gọi theo.

Anh mở vòi sen cho nước tuôn xối xả vào người. Lạnh lắm! Nhưng dường như chẳng có cảm giác gì. Đôi mắt Kyuhyun mở to, nhìn vào trong gương, anh vẫn thấy gương mặt mình vẫn in hằn nét hoảng sợ:

-Mơ! Chỉ là giấc mơ thôi! Nhưng... nhưng mà... - Anh vẫn lầm bầm.

-Kyuhyun! Jo Kyuhyun! Con làm sao vậy? Mở cửa cho mẹ đi! - Người mẹ vẫn đứng gào thét ở bên ngoài.

-Kyuhyun! Mở cửa cho bố mẹ đi con! - Bố anh vừa nói vừa đấm mạnh vào cánh cửa gỗ phòng tắm.

Cái bản lề cũ kĩ như chịu không nổi, nó sắp bung ra luôn rồi. Anh nhẹ nhàng khóa cái cần vòi sen và chạy ra mở cửa. Xuất hiện sau cánh cửa, cả thân người anh ướt nhẹp, từ tóc đến bộ pyjama màu xám cũng bị nhúng nước. Anh nhìn hai đấng sinh thành của mình, nở nụ cười hiền:

-Con không sao đâu bố mẹ!

-Con sao vậy? Làm mẹ đau tim chết mất! Có chuyện gì vậy con! - Người mẹ liền chạy đến ôm chặt lấy anh.

Anh vuốt nhẹ lưng bà, vẫn giữ nụ cười ấy để trấn an tinh thần:

-Con không sao! Con chỉ gặp ác mộng thôi! Giờ thì con ổn rồi!

-Ác mộng gì mà mơ từ ngày này sang ngày khác. Tối nào, con cũng la hét om sòm trong phòng thế này, ba nghĩ chắc ngày mai phải dẫn con đến bệnh viện thôi! - Bố cậu đứng tựa người vào cửa, tay khoanh lại, khẽ lắc đầu.

Kyuhyun liền nới lỏng tay, khẽ đẩy người mẹ ra một chút, quay sang nhìn ông:

-Thôi không cần đâu bố! Con ổn mà! Với lại con đi học cả ngày, không có thời gian đi với bố đâu.

-Nghỉ học một bữa, không sao đâu con! Chứ con cứ như thế này mãi, bố mẹ lo lắm! - Mẹ anh khẽ đưa tay lên vuốt má con trai mình, bà nhỏ nhẹ khuyên bảo.

Nhưng Kyuhyun vẫn cương quyết:

-Con không sao hết! Bố mẹ đừng lo! Con biết mình phải làm gì mà!

Lúc này, cả bố mẹ đều nhìn cậu, thở dài. Họ biết làm sao một khi con trai họ đã nhất quyết như vậy. Nhưng bố cậu vẫn nghiêm giọng nhắc nhở:

-Thế thì con phải chú ý sức khỏe! Có gì thì phải báo cho bố mẹ biết, không được giấu biết không!

-Dạ, con biết mà! Thôi, khuya rồi, bố mẹ đi nghỉ sớm đi! - Cậu mỉn cười, làm vẻ không sao để bố mẹ yên tâm, rồi khẽ đẩy lưng người mẹ tiến đến cửa.

-Ngủ sớm nhe, con trai! Có chuyện gì là phải chạy sang phòng kêu mẹ ngay đó! - Bà vẫy vẫy tay ngay khi đã bước ra khỏi phòng.

-Con biết rồi! Bố mẹ ngủ ngon!

Cậu cũng vẫy tay chào rồi khẽ khép cửa lại. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Kyuhyun gần như mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của bố mẹ dành cho anh. Không phải anh ghét họ quan tâm đến anh một cách thái quá mà nhìn những gương mặt luôn lo sơ, hoảng hốt kia, Kyuhyun cảm thấy mình thật yếu đuối, đã lớn tòng ngòng rồi mà vẫn phải nương tựa vào gia đình.

Cậu tiến lại gần chiếc giường rồi ngồi phịch trên đó. Suy nghĩ không biết mình có nên ngủ lại hay không hay thức đến sáng. Đúng như lời bố cậu nói, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Một cơn ác mộng khủng khiếp! Đến nỗi mỗi khi đi ngủ, cậu đều phải cầu nguyện, cầu cho mình sẽ không gặp phải giấc mơ ấy nữa nhưng mọi thứ đây lại vào đấy, giấc mơ kinh hoàng vẫn luôn ám ảnh cậu mỗi khi ngủ và gần như chiếm trọn tâm trí cậu. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khi đầu óc được rảnh rỗi mà mọi hình ảnh trong giấc mơ ấy lại ập về. Máu! Kyuhyun mơ thấy máu, rất nhiều máu. Có một cái gì đó tựa như cánh chim đang bị một cái gì đó nhọn hoắt đâm vào. Máu rỉ ra từ vết thương đó, những cái lông chim rơi vung vãi tứ tung. Và có người ở đó, một tên con trai, rất đẹp. Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm nhưng đen kịt. Kyuhyun như ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó đầy những hận thù. Hắn nhìn cậu, đầy những căm giận, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn rút cái thứ nhọn hoắt trên đôi cánh ra, máu bắn ra mặt hắn, chảy nhiều hơn nhưng dường như chẳng có cảm giác gì, hắn lăm lăm cái vật đó tiến lại gần. Cậu thét lên nhưng dường như chẳng ai nghe thấy và hình như cũng chẳng có ai. Chỉ cậu và hắn ... PHẬP... Mọi thứ đỏ hoe, có cái thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ người cậu... Cứ như thế, Kyuhyun gục xuống... LÀ MỘT GIẤC MƠ! MỘT CƠN ÁC MỘNG! KHỦNG KHIẾP! NÓ THẬT KHỦNG KHIẾP! TÊN CON TRAI ẤY RỐT CUỘC LÀ AI? LÀ AI VẬY?

Bên ngoài, trời trở gió lạnh. Tiếng rì rào từ những cành cây như xén ngang cơn gió lạnh buốt. Chuông nhà thờ bỗng rung lên. Từng hồi! Rất lớn! Gió đưa chuông rung? Không! Gió không thể mạnh như vậy được. Vậy là thứ gì? Một bàn tay, nó chỉ sượt nhẹ qua cái chuông, vậy mà cái chuông lại rung lên từng hồi rất lớn còn hơn bị giật dây. Hắn nhoẻn miệng, nụ cười nửa miệng ẩn sau tấm áo choàng đang tung bay trong gió:

-Jo Kyuhyun, chào mừng sự trở lại của ngươi! Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Hãy xem lần này chúng ta có thể vui đùa được bao lâu!

Tấm áo choàng lướt qua, bật tung trong gió. Hắn nhảy phóc từ trên đỉnh tháp chuông nhà thờ xuống. Tiếp đất nhẹ nhàng, gương mặt không hề biến sắc, nụ cười vẫn nhoẻn trên môi. Hắn tiến đến gần căn nhà đang có một cửa sổ đang sáng đèn. Là phòng của Kyuhyun, cậu chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ với cái mối tơ vò trong đầu.

-Ngủ? Không ngủ? Ngủ? Không ngủ? Ashiiiiiiiiii...

Và những âm thanh nhỏ phát ra từ căn phòng làm hắn bật cười. Hắn ngước mặt lên nhìn vào cái cửa sổ đang sáng ấy. Đỏ hoe! Mắt hắn đỏ hoe! Khẽ kéo cái nón trùm đầu ra, đầu hắn có cái gì đó nhọn hoắt. Sừng! Là một cái sừng màu đỏ máu. Hắn vẫn lặng đứng nhìn vào cái cửa sổ đang mở ấy rất lâu. Gió lạnh thổi vào đó! Lạnh lắm! Rồi hắn mỉn cười phi thẳng đến, đóng chặt cái cửa lại.

*Cạch*

Kyuhyun giật mình, cậu liền chạy ra cửa sổ, tay gãi gãi mớ tóc bù xù:

-Ủa, mình đóng cửa hồi nào vậy?

Cái mặt cậu nghệch ra, rồi bỗng một cái ngáp dài hiện diện trên mặt Kyuhyun. Cơn buồn ngủ đang dần ập đến. Cậu đã thôi đấu tranh tư tưởng, mà tiến đến cái công tắc đèn đóng phụp một cái rồi bay thẳng lên giường, đánh một giấc ngon lành.

-Làm gì làm! Buồn ngủ thì phải ngủ thôi! - Giọng cậu lèm bèm.

Kyuhyun không ngờ lúc này trên mái nhà đang có một người phì cười vì cái câu nói ngây thơ đó của cậu.

-Cái tên này... hình như đã thay đổi một chút! - Hắn tự nói với mình rồi lại nằm ra, ngả lưng vào đống gạch ngói trên mái nhà của cậu. Giống như Kyuhyun lúc này, có một kẻ cũng mệt nhoài, buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Đó là lẽ tự nhiên mà người hay... những sinh vật không phải người đều phải làm theo.

Đêm tối trôi qua một cách yên lặng, lạnh lẽo. Ai biết ngày mới đến sẽ như thế nào?

End Part 1

Part 2:

-Chặt heo! Tới! - Tiếng cười cùng tiếng đập bài vùn vụt phát ra từ sân sau. Sungmin đang cười khoái chí, nhanh tưng tưng lên vì hắn vừa trúng một ván quá đậm

-Ashiiii... Lại thua nữa! - Donghae thở dài, buông bài xuống.

-Coi kìa! Nguyên con Heo Cơ! Em ăn cái gì mà ngu quá vậy? Đã nắm con bự mà con để thua! - Eunhyuk tức giận, phát vào đầu thằng nhỏ.

Donghae nhăn nhó:

-Em đâu có biết! Tính để dành đó, ai dè... thằng Min nó chơi ghê quá!

-Ashiiiiiiiii... tức đến chết với con Cá Ngố này thôi! - EunHyuk giãy đành đạch, trông hắn chẳng khác gì con khỉ bị giật chuối trong vườn bách thú, nó cũng lồng lộn lên chẳng khác Hyuk bây giờ.

-Thôi, hai người muốn cãi thì dắt nhau về mà cãi! Thua rồi thì mau đưa tiền đây! - Sungmin cười nhếch mép, khều khều đôi bạn trẻ đang giả vờ ngu ngơ kia.

-Ashiiiii... biết rồi! Từ từ! Làm gì dữ vậy? - Khỉ bực dọc dúi vào tay Min vài tờ 2000 won.

-Thế mới được chứ! - Min cười toét miệng trong khi hai tên kia mãi nhìn trời nhìn đất, tiếc hùi hụi.

Nhưng niềm vui chưa được lâu thì... một tiếng hét... rất ư là sống động vang lên làm cả ba giật bắn:

-Sungmin, Eunhuyk, Donghae, sao các trò dám tổ chức đánh bài trong trường thế hả? - Tay giám thị Lee So Man bỗng nhiên xuất hiện, gương mặt gã nhăn xị lại, trán cau cá, mồm toát quát, mở volume hết cỡ.

Không nói không rằng, cả ba cùng hét toáng:

-Chạy mau! - Rồi cùng tháo chạy khắp hành lang.

-Đứng lại! - Thầy Man cũng không kém, liền dí theo bọn trẻ.

Cảnh tượng trường học lúc này chẳng khác gì... một khu chợ búa ồn ào. Thầy Man vào vai một người chủ đang truy giết ba thằng ăn trộm tới bến. Ừ, ba thằng vừa chạy vừa la bài hãi, thầy Man cũng không kém, miệng cứ luôn:

-Bắt chúng lại! Bắt chúng lại cho ta!

Đám học sinh trên hành lang bỗng dạt ra nhường chỗ cho ba tiểu tử quậy phá tháo chạy, chả đứa nào dám vâng lời thầy, túm chúng lại giùm. Đơn giản vì họ sợ Lee Sungmin, người nắm trùm bọn học sinh quậy phá chuyên bắt nạt các học sinh trong trường nên chẳng ai dám đắc tội. Nói là chẳng ai dám nhưng vô tình hay cố ý cũng có người dám cản đường chúng, Kyuhyun đang khệ nệ bưng đống sách cao hơn cả đầu bước ra từ thư viện. Cậu đi học hành lang với tình trạng mò mẩm đường mà đi, tai lại còn đeo headphone nghe nhạc, lại còn lẩm nhẩm theo bài hát rất lớn nên... RẦM! Trời như đang mưa. Mưa rơi... nhưng không phải nước... sách... sách rơi tứ tung... Bộp... Bộp... Bộp... U một cục...

-Ui da! - Cả Euhyuk và Donghae nhăn nhó, lấy tay xoa đầu.

Cả đống sách rơi vào đầu hai thằng nhỏ ngay sau lúc va chạm. Nhưng như vậy nào có thấm thía gì khi thủ lĩnh của bọn chúng tuy không hề bị mưa sách mà bị mưa... người. Người! Cả thân thể của Kyuhyun phi tới đè bẹp Sungmin như muốn giập mật ngay tại chỗ.

-Khốn khiếp! - Min liền hất mạnh thằng nhóc hỗn xược dám cư ngụ trái phép trên thân thể mình ra.

Hai thằng kia cũng xúm lại, mặt mày cau có, đá như sút mạnh vào trái bóng là Kyuhyun đang nằm lăn lốc dưới sàn:

-Cái thằng khốn này dám cản đường bọn ta! Cho mày chết!

-Ahhhh... Ahhh... Ahhhh... - Cậu rên lên đau đớn.

Min vẫn chưa nhìn rõ mặt cậu nhưng trong tiếng la, anh nhận ra đây là giọng của một người quen.

-Dừng lại! - Và một bàn tay giơ lên ra dấu căn ngăn của Min dành cho hai kẻ vũ phu đang cao hứng bạo hành kia.

Cả hai liền lùi xa ra và Sungmin bước tới, dùng chân khều nhẹ thằng nhóc con nằm vật vã bên dưới. Gương mặt nó tím bầm, khóe miệng rỉ chút máu. Anh nhìn kĩ cái bảng tên màu vàng nó đeo trước ngực: Jo Kyuhyun - lớp 11A1. Kyuhyun cảm thấy mắt đang nổ đom đóm, cả người ê ẩm, những tiếng rên phát ra bỗng yếu dần đi. Cậu hơi ngạc nhiên khi tự nhiên những kẻ hung hăng kia bỗng ngừng đánh cậu, khẽ đưa mắt nhìn Sungmin - cái kẻ đang nhìn chằm chằm vào cậu lúc này, Kyu cũng nhận ra trong đôi mắt đó thật kì lạ. Mắt Sungmin có màu đỏ, không rõ lắm nhưng có cảm giác như nó đang tóe lửa. Ánh nhìn sâu thẳm hắn dành cho cậu khiến cậu cảm thấy có chút thân quen, hình như Kyu đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi. Ở ĐÂU VẬY? PHẢI CHĂNG...

Hai đôi mắt nhìn nhau khá lâu, giống như quên đi thời gian. Nhưng chợt dòng suy nghĩ của cả hai đều bị cắt ngang bởi một âm thanh cũng quen thuộc không kém:

-Sungmin! Eunhyuk! Donghae! Mau nộp mạng! - Thầy Man vẫn sồng sộc xông tới. Không biết gã vớ đây ra một cái cây dài hoằn phi thẳng tới.

-Chạy mau! - Donghae liền kéo tay Sungmin và cùng Eunhyuk bỏ chạy.

Sungmin bị kéo đi nhưng ánh mắt như vẫn chưa rời khỏi Kyuhyun. Đôi chân anh bỗng trở nên nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực gì, bước chân trở nên chậm chạp hơn. Thầy Man đang tới ngày một gần và... a lê hấp... bóng thầy phi lên vùn vụt, trong chẳng khác gì Lý Tiểu Long tái thế... BỐP... cây gậy dính vào đầu cả ba đứa... Rồi chuyện gì tới cũng phải tới...

***

-Lão Man chết tiệt! Đánh như thế chẳng khác gì bạo hành học sinh sao? - Eunhyuk tức tối, lấy tay xoa xoa mấy cục u trên đầu. Hôm nay, hắn và Donghae phải mọc hơi nhiều "núi" trên đầu, lý do cũng vì "mưa sách" của Kyuhyun cộng với việc ăn gậy từ thầy Man.

-Kì này ba đứa mình chết chắc! Lão Man thể nào cũng gửi giấy mời về nhà. Chuẩn bị mông đít ăn roi mây đi là vừa! - Donghae nhăn nhó.

Sungmin vẫn im lặng. Mặt cúi gằm xuống. Từ lúc gặp Kyuhyun đến lúc bị lôi cổ lên phòng giám thị... uống trà, anh bỗng trở nên một cục đá tự kỉ, chẳng nói năng gì cả. Cả hai đứa bạn đều lấy làm ngạc nhiên. Bình thường dù có bị gông cổ lên "tâm sự kín" với lão Man, Min nhà mình vẫn chẳng sợ lại còn là đứa to mồm cãi lại nhiều nhất. Thế mà không nay, "lời hay ý đẹp" của chàng bỗng dưng bay tuốt luốt, người thì thơ thẩn, hồn vía cứ bay nơi nảo nơi nào nên thầy Man được dịp trấn áp những tâm hồn bé nhỏ đầy tội lỗi kia bằng một cái hẹn họp phụ huynh cộng hội đồng nhà trường để xử lý ba học sinh cá biệt này.

-Sungmin! Cậu nói gì đi chứ? Chẳng lẽ cậu định để ba đứa mình phải ngồi ăn bánh uống trà với lão Man cùng mấy ông bà trong hội đồng lần nữa sao? - Eunhyuk vỗ mạnh vào vai Sungmin, cốt để cho thằng bạn nhập hồn lại mà nghĩ cách giúp cả ba đứa.

-Min à, nghĩ cách gì đi chứ! Tớ không muốn kết thúc cuộc đời học sinh của bọn mình quá sớm như vậy đâu. Tớ còn chưa lấy được cái cúc áo của Hyukie trong ngày lễ tốt nghiệp mà. - Donghae giãy nãy.

-Này, bây giờ em còn nghĩ đến cái chuyện nhảm nhí đó sao? Ba đứa mình không biết có tốt nghiệp nổi không ở đó mà đòi dự lễ. - Eun liền cốc đầu Cá Ngố rồi liền quay sang cái cục đá tự kỉ kia, tức tối. - LEE SUNGMIN! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY?

-Coi cái mặt cậu ấy hình như là hồn vía chưa về rồi! Khổ! Tự kỉ lúc nào chẳng được, sao lại chọn ngay cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này. - Donghae chép miệng, lắc đầu.

-Tức chết mất! - Khỉ nổi khùng lên, quất mạnh vào lưng Min.

Cậu mất đà, người hơi ngã ra phía trước nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, mặt chẳng biến sắc. Cả Eunhyuk và Donghae đều nhìn cậu ngán ngẩm, chẳng hiểu cái đầu đất ấy đang suy nghĩ cái gì. CẬU ĐANG NGHĨ GÌ VẬY? CHẲNG PHẢI CẬU RẤT MẠNH MẼ SAO? THẾ THÌ THÁI ĐỘ YẾU ĐUỐI CỦA CẬU LÚC NÀY LÀ THẾ NÀO VẬY, SUNGMIN? Chợt, Min bỗng khựng lại làm hai thằng bạn phía sau thoáng ngạc nhiên. Trước mặt cậu lúc này là hình bóng của một người rất thân quen. Cậu ta đang ngồi trên ghế đá cùng với hai người bạn, coi vẫn còn nhăn nhó thế kia, chắc cả người vẫn còn đau lắm.

-Ế, đấy chẳng phải là thằng nhóc lúc nãy đã va vào chúng ta sao? - Donghae chỉ tay theo hướng mà Kyuhyun đang ngồi trò chuyện của hai người bạn của mình.

-Chính nó! Cái thằng nhóc chết tiệt! Nhờ nó cản đường mà bọn mình mới bị lão Man bắt! - Eunhyuk hét lớn, bẻ tay rôm rốp, nhanh chóng kéo Donghae lại gần cái ghế đá ấy.

Kyuhyun lúc này chẳng hề hay biết gì. Cậu đang ngồi trò chuyện với YeWook Couple. Cả hai đều là bạn thân của cậu, họ đang rất lo lắng khi biết chuyện Kyuhyun đụng độ với Sungmin - kẻ máu mặt khét tiếng trong trường.

-Hyunnie à, cậu không sao chứ? Cậu đã lên y tế băng vết thương lại chưa? - Ryeowook nhẹ nhàng vỗ vai thằng bạn, giọng đầy quan tâm.

-Chưa! Nhưng mà không sao đâu, mình ổn mà! - Kyu mỉn cười nhẹ.

-Ừm, tớ nghĩ cậu lúc này nên ít đi lại trong trường thì hơn. Cố tránh mặt bọn Sungmin càng tốt, họ nhất định sẽ không tha cho cậu đâu! - Yesung khuyên bảo.

-Tớ biết rồi mà! Tớ sẽ không sao đâu!

-Ừ, nhớ cẩn thận đó! Bọn tớ lo cho cậu lắm! - Cả hai đều nói, ánh mắt đầy cảm thông.

-Yahhhhhh... cái thằng nhóc kia! - Eunhyuk liền xông tới, đứng trước mặt ba người bạn. - Hôm nay, mày chết chắc! - Anh liền túm lấy áo Kyuhyun nhấc lên trong khi cậu vẫn còn nghệch cái mặt ra.

-Làm gì thế hả? Bỏ tay ra! - Ryeowook hốt hoảng, níu lấy tay Eun, cố đẩy cậu ra.

-Cút đi! Cái đồ nhiều chuyện! - Hae cũng xông vào, bóp mũi cậu nhỏ.

-Ahhhhhhhhhhhhhh... Hu hu hu...! - Wook khóc thét lên, lấy tay ôm cái mũi sưng vù - tác phẩm nghệ thuật trong tích tắc của Donghae.

Yesung xót xa, vỗ nhẹ vai cậu:

-Wookie à, em không sao chứ? - Rồi anh quay ra, tức tối, hét lên. - Yah... sao ngươi dám làm thế hả?

-Ta làm thế sao chứ? Làm gì nhau nào? - Donghae vẫn hung hăng, đã một đá vào đầu gối Yesung.

-Sunggie à... - Ryeowook rối rít, chạy lại đỡ lấy anh.

Kyuhyun lúc này đang vùng vẫy trong tay Eunhyuk. Cổ áo đang bị Eun siết chặt như muốn bóp chết cậu vậy. Eunhyun nhoẻn miệng cười gian:

-Sợ lắm phải không em? Ai bảo kiếm chuyện với bọn anh! - Rồi hắn liền thụi một cú vào bụng cậu. Kyuhyun hơi gập người lại, mặt tái đi, những vết thương cũ của cuộc chạm trán vừa nãy lại được dịp nhức nhối.

-Hyukie à, đánh mạnh vào! Cho nó chừa cái tật nhiều chuyện! - Donghae đứng ngoài cổ vũ. Hai tay hắn còn đang véo hai cái tai bé nhỏ của hai người bạn YeWook kia. Ryeowook thì khóc nức lên, còn Yesung thì không ngừng giãy giụa phản khán.

Khổ! Sao những con người suốt ngày cứ dùi mài đèn sách lại yếu ớt thế kia? Dù Yesung có làm gì cũng không thoát nổi tay Donghae mà lại còn bị hắn hành hạ nhiều hơn.

Sungmin bước lại ngay phía sau lưng Eunhyuk. Ánh mắt của anh bây giờ chẳng khác gì ban nãy, sâu thăm thẳm, đầy ắp những đau buồn. Eunhyuk quay ra, cười khoái chí:

-Min à, giờ cậu tính xử thằng này sao đây?

Sungmin vẫn không nói gì. Hắn với tay bóp mạnh vào quai hàm Kyuhyun, lúc này gương mặt cậu đang đầy vẻ lo sợ, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra, chảy dài hai bên trán. Sungmin chỉ xoay mặt Kyuhyun qua lại như đang tìm kiếm cái gì đó trên mặt cậu nhỏ, miệng hằn lẩm nhẩm một mình:

-Giống! Rất giống!

Rồi không nói không rằng, Min tát mạnh vào má Kyuhyun một cái. Máu bật ra khỏi miệng cậu, một bên má in đậm dấu tay đỏ hồng. Eunhyuk và Donghae thoáng ngạc nhiên trước hành động đó. Họ cứ nghĩ Sungmin sẽ xấn tới đánh túi bụi vào thằng nhóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kyumin