Continuing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…………….Continuing……………

Đến trường, niềm vui duy nhất của nó, nhưng nếu có thể, nó muốn chơi đùa với đám bạn, muốn được tám chuyện, muốn bình thường giống như họ, nó hiểu rằng nó kg thể. Bạn học chung lớp, nhìn nó cứ như kẻ thù truyền kiếp, vì sao? nó luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô chủ nhiệm, chắc mẹ nó đã nói gì đó với cô rồi, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn nó một cách thương xót, nó thì kg muốn như thế, nó kg muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại đó.

-          Yah, Park Jiyeon – tim nó xém chút rớt ra ngoài, sao cứ hành hạ trái tim yếu đuối của nó thế? Nó quay sang nhìn, là bọn Teayeon?

-          Có chuyện gì vậy?

-          Hôm trước hù mày đến ngất xỉu, xin lỗi nhé – Teayeon choàng tay lên vai nó.

-          Kg sao đâu – nó cười trừ, bọn này có tốt đến thế kg?

-          Tốt lắm, vậy mới là bạn chứ, mà này, hôm nay bọn tớ có việc nên kg ở lại dọn vệ sinh được, cậu làm giúp bọn mình nhé – kg hẳn là lời cầu xin, giống lời đe dọa thì đúng hơn.

-          Tớ….

-          Sao? – Teayeon bấu chặt vai nó hơn, xem ra kg đồng ý là kg được rồi, nó miễn cưỡng gật đầu, bọn kia vỗ vai nó rồi cũng đi mất, nó chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm thôi, liếc xem thử bọn nó đi chưa, nó vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, anh đang nhìn nó sao? cái nhìn chứa đầy sự tức giận, sao thế? Nó có làm gì đâu?

>>> 

Giờ ra về cũng đến, tiếng chuông reo cũng là lúc nó nhìn thấy nụ cười đểu giả của bọn Teayeon, nó làm gì được, nó sức yếu thế cô nên bị ức hiếp thế thôi, trong phút chốc lớp học chỉ còn một mình nó, nó đã dặn bác quản gia đến trễ một chút, chỉ nói là học thêm tiết chứ cũng chẳng dám nói thật, ba mẹ mà biết thế nào cũng sẽ kg cho nó đi học nữa.

Nó ngậm ngùi lấy chổi quét lớp, mới ¼ lớp thôi mà trán nó lấm tấm mồ hôi, mệt đến thở kg ra hơi, nó ngồi xuống, cứ thế này thì bao giờ mới xong, chỉ có cái lớp học bé xíu, nó bắt đầu phụng phịu, môi trề xuống làm như ấm ức lắm vậy, gương mặt thỉu não của nó mới buồn cười làm sao? trong mắt anh đúng là như thế, chính anh cũng kg biết mình đang làm gì nữa, nhìn lén nó, vì lo lắng, vì quan tâm, vì hiếu kì… mãi anh cũng kg tìm ra lí do, chỉ biết rằng lúc này, anh đang ngắm nhìn nó, ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé kia, anh kg thể hiểu nổi trái tim mình nữa.

Nó đang than thân trách phận thì ai đó giật lấy cây chổi của nó, ai mà bá đạo quá vậy, cây chổi mà cũng giành, nó ngạc nhiên nhìn kẻ cướp đó, anh ta đang quét lớp sao? nó nhìn theo từng hành động của anh, anh trực nhật thay nó sao? âm thanh bây giờ rất sạch sẽ vì chẳng ai nói với ai câu nào cả, tất cả chỉ nằm trong cảm nhận của họ.

Anh đến gần nó, thời gian trôi thật nhanh khi nó mãi ngắm nhìn anh, mới đây đã xong rồi sao?

-          Về thôi .

Chỉ một câu nói như thế thôi, nó khom xuống định lấy túi, ai ngờ lần này anh lại giật lấy túi của nó, rồi đi thẳng ra cửa lớp, nó vì kg thể chạy nên cứ đi chậm chậm ở phía sau, anh biết thế, tốc độ anh đi từ từ chậm lại, chưa gì hai người đã đi song song với nhau.

-          Cảm ơn – nó nói lí nhí.

Anh kg nói gì, môi khẽ nhếch lên mà kg ai nhìn thấy được, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ quan tâm đến bất kì ai, nhưng giờ đây, lí trí anh khiến anh hành động kg thể kiểm soát được.

Trước cổng trường, nó tiếc nuối nhìn về bến xe buýt, như muốn được trải nghiệm, nhưng lại lần nữa, nó hiểu nó kg thể. Anh quan sát nó, có phải anh đã dần hiểu nó kg? ánh mắt nó như nói cho anh biết mọi thứ mà nó đang nghĩ.

-          Muốn thử kg? – anh nhướn mày về phía nó đang nhìn, nơi một chiếc xe buýt đang dừng lại, có thời gian để nó suy nghĩ sao?

-          Nhưng mà… - câu nói bị bỏ lửng khi anh nắm tay nó chạy ngay lên xe, chiếc xe lăn bánh.

Nó hồi hộp, lần đầu nó đi xe buýt, vì sức khỏe nên nó được đưa đón, nhưng cái này kg như nó tưởng tượng, mỏi chân quá, vì hết ghế nên 2 người phải đứng, tim nó đập mạnh mỗi lần chiếc xe thắng gấp, anh thì cười thầm vì bộ dạng căng thẳng của nó.

“ Kéttt”   nó ngã người về phía trước, nó rất tệ trong những chuyện như thế này, sao kg nói là phản xạ kém đi, bị bất ngờ nên nó phó mặc cho số phận thôi, nhưng may thay vòng eo nó được ôm lại bởi một bàn tay rất ấm áp, nhanh chóng kéo nó trở về vị trí ban đầu, anh ngước mắt lên nhìn, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa, 2 ánh mắt chạm nhau, nhịp tim anh giờ cũng kg ổn định, tư thế vẫn như thế cho đến khi đến trạm dừng.

          >>>

-          Yah, con đi đâu mà bác quản gia kg đón được thế? Muốn mẹ lo chết hay sao hả?

Vừa mới tới cổng nó đã nhận một bài giáo huấn bất đắc dĩ, mẹ nó lo lắng đến mức kg hề nhận ra sự hiện diện của anh.

-          Cháu là…

-          Cháu là bạn của Jiyeon ạ, là cháu dẫn em ấy đi chung, mong bác tha lỗi.

Bà nhìn thật kĩ anh chàng trước mặt, lần đầu tiên bà biết Jiyeon có bạn, bà nhìn nó dè chừng, nó vẫn im lặng như mọi ngày.

-          Được rồi, bác chỉ hơi lo thôi, cháu về cẩn thận nhé.

Bước thật chậm trên đường, anh lại nhớ đến cái biểu hiện thẹn thùng của nó, có gì đó đã thay đổi trong anh, chỉ trong một thời gian ngắn như thế, kg lẽ nào nó đã có một vị trí trong tim anh, khi ở bên nó, anh biết anh kg còn là chính mình nữa, muốn quan tâm, muốn che chở………

Rất nhiều lần anh lén nhìn sang nó, chỉ muốn ngắm nhìn như thế, nhìn nó một mình anh chỉ muốn đến bên cạnh nó, nhưng với lí do gì, nó gần như kg bận tâm đến những thứ xung quanh, trừ khi có ai tác động vào nó, anh vô tình trở thành kẻ nhìn trộm nó rồi.

-          Xin lỗi, mình ngồi đây được kg? – anh chàng thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng muốt với nụ cười thiên thần đứng trước mặt nó.

Nó chỉ gật đầu, dần dần nó trở thành người lười giao tiếp rồi.

-          Mình tên Luhan, còn cậu tên gì?

-          Jiyeon .

Cậu trai dù bị hờ hững nhưng vẫn tươi cười, từ từ ăn phần cơm của mình, còn phía xa đằng kia, Myungsoo chẳng có tâm trạng ăn uống gì nữa, cậu ta là ai? Sao lại ngồi cùng Jiyeon? Sao lại còn cười? trong đầu anh giờ là một rừng câu hỏi.

>>> 

-          Myungsoo, em thích anh.

Nó đang học bài thì bị tiếng nói đó gây chú ý, bên dãy bàn bên kia, một cô gái đang tỏ tình với anh, nó nhìn thái độ của anh, lạnh lùng đến đáng sợ.

-          Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi – câu nói như cắt ngang suy nghĩ của nó, cô gái kia bùi ngùi rời khỏi.

Nó thẩn thờ, kg hiểu sao nó thấy hụt hẩng, anh đã có bạn gái, sự rung động của nó chẳng có chút ý nghĩa nào cả, cũng đúng, anh hoàn hảo như thế, chỉ có chút máu lạnh thôi, lẽ nào lại kg có bạn gái, như thế cũng tốt, người như nó, có yêu cũng chỉ gây đau khổ cho người khác thôi..

>>> 

-          Tối nay cậu rãnh kg Jiyeon? – Luhan tí tửng chạy theo Jiyeon, kg quá khó khăn để đuổi kịp nó

-          Sao thế?

-          Mình có 2 vé xem phim, đi chung nha?

Nó ngừng lại, nhìn sang cậu, Luhan cũng bị giật mình, cậu kg lạ gì biểu hiện hời hợt của nó nữa, nhưng lần này…..

-          Sao cậu cứ đi theo mình thế? – nó nhẹ nhàng

-          Chúng ta là bạn mà – cậu tươi cười

-          Bạn?

-          Kg phải sao? – nụ cười vụt tắt

-          Cậu sẽ hối hận, vì làm bạn với mình đấy

-          Hối hận, tại sao?

Nó kg trả lời,cứ thế mà bỏ đi, Luhan nhìn theo nó, bóng hình lạc lõng đó, cậu chỉ muốn ở bên cạnh nó thôi, dù chỉ với tư cách một người bạn, như thế cũng kg được sao?

>>> 

-          Jiyeon có nhà kg ạ?

Anh đến nhà nó, kg hiểu sao anh lại làm như thế, anh muốn nhìn thấy nó, nó kg đến lớp, anh cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, anh kg thể tập trung học được, anh lo rằng nó đã xảy ra chuyện gì.

-          Cháu vào đi.

>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net