Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền một tuần sau đó, Sowon dù cố tình hay vô ý đi qua phòng 609 cũng không thấy Eunha. Hỏi qua mấy bạn cùng phòng mới biết người ta đã về nhà ngay sau hôm xảy ra "sự cố", hình như do có chuyện riêng của gia đình.

Nếu là do chuyện riêng của gia đình thì có lẽ cô cũng không nên làm phiền người ta làm gì. Mà Sowon cũng mong đúng là Eunha về nhà vì lí do đó chứ không phải một lí do nào khác, như muốn tránh mặt cô chẳng hạn.

Lòng Sowon rối như tơ vò, điện thoại cứ cầm lên lại đặt xuống, muốn nhắn một tin cũng chần chừ không dám nhắn, gọi càng không dám gọi.

- Chị, lại xem em tìm được cái gì nè.

Yerin reo lên, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tay cô ấy bấm bấm phím máy tính, tua ngược lại đoạn clip, sau đó liền chỉ vào một điểm trên màn hình.

- Chị nhìn tóc của người này đi, có phải là móc line màu vàng không?

Sowon chăm chú nhìn theo điểm mà Yerin chỉ, hai mày xô lại với nhau. Đúng là tóc người này có màu, vả lại nhìn còn rất quen.

- Có phải rất quen không? Ở phòng 609 đó.

Phòng 609?

Ngày hôm đó khi cô xuống hỏi thăm về Eunha, người tên Sumin đang trả lời cô thì từ phòng tắm, một người khác nữa bước ra, tay vẫn đang lau lau mớ tóc ướt vô tình lộ ra vài đoạn tóc được móc line màu vàng. Mà người đó nhìn thấy cô cùng Eunha lại có chút hoảng hốt, thái độ như muốn đuổi hai người đi.

Để chắc chắn hơn, Sowon xuống phòng ban quản lí, xem lại nhật kí ra vào của người trong kí túc ngày hôm đó. Theo như Eunha nói thì hai bạn cùng phòng của cô ấy đã về nhà từ sáng sớm, nhưng trong máy quét lưu lại lịch sử thì lần cuối Ahn Jung Il quẹt thẻ là 20 giờ 45 tối hôm xảy ra sự việc, trùng khớp với thời gian người đội mũ đen đó rời khỏi kí túc xá.

- Ây, sao lại ngu ngốc thế chứ! Nếu kiểm tra cả máy quét thì có phải xong lâu rồi không. Có vậy cũng không nghĩ ra. - Sowon bực tức vò đầu.

- Bỏ qua đi mà. Giờ chị định làm như thế nào? - Yerin hỏi khi họ đang trên đường trở về phòng.

- Gọi cho chị Min Kyu đi, việc này để chị ấy ra tay sẽ dễ hơn.

...

- Ư... ưm... - người con gái với hai tay bị trói chặt ra sau, mắt và miệng đều bị che lại, rốt cuộc chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Có tiếng xoành xoạch mở cửa, cô ta liền im lặng, dụng hết sức để nghe ngóng xung quanh, mái tóc trong lúc vùng vẫy vô tình rớt xuống, lộ ra những đoạn tóc màu vàng.

Dáng người cao lớn chầm chậm tiến vào, đưa tay ra dấu cho những người đứng đó im lặng.

- Ahn Jung Il. - tiếng nói vang lên mơ mơ hồ hồ, nhưng mang đậm một luồng khí lạnh khiến người được gọi tên sống lưng bỗng lạnh toát. Cô ta một lần nữa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói.

- Đừng cố gắng vô ích.

Câu nói vừt dứt cũng là lúc Jung Il cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại đang hằn lên da thịt mình. Cô ta càng thêm hoảng loạn.

- Tiểu thư, cô ta đã làm gì phạm đến tiểu thư Sowon vậy? - Min Kyu khoanh tay đứng xem kịch hay, nhịn không nổi thắc mắc liền quay sang hỏi Yerin.

Yerin cười đầy ẩn ý, hất mặt về phía Sowon, cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.

- Không phải phạm đến chị ấy. Mà là phạm đến người - của - chị - ấy.

Min Kyu khẽ ồ lên một tiếng, tủm tỉm cười. Không ngờ Kim tiểu thư khi yêu lại mãnh liệt như thế, đến nỗi phải chích một ít máu từ kẻ dám ăn hiếp người đó.

- Nhưng đây chưa phải tất cả. - Yerin nói thêm một câu rồi lại tiếp tục đứng xem.

Máu từ cánh tay Jung Il bắt đầu rỉ ra mỗi lúc một nhiều, vết thương trên tay cô ta không sâu nhưng khá dài.

- Nói, là ai sai cô làm việc đó? - Sowon gằn giọng.

- Việc... việc gì chứ? Tôi không hiểu.

- Hoảng loạn quá mà quên rồi sao? Vậy để tôi cho cô xem những bức hình cô cùng bạn trai thân mật cho đầu óc thông thoáng mà nhớ được không?

Sowon mạnh bạo giật lấy khăn che mắt của Jung Il, ánh sáng đột ngột tràn vào đồng tử khiến cô ta có chút đau, những hình ảnh trước mắt vẫn mờ mờ ảo ảo. Nhưng ngay khi mắt có thể quen với môi trường xung quanh, thứ đầu tiên cô ta nhìn thấy lại là mấy tấm ảnh trên tay con người cao lớn trước mặt. Sắc mặt lập tức trở lên tái xanh. Môi mấp máy như muốn nói điều gì, cuối cùng lại không thành lời.

- Là hai chị em nhà họ Park, đúng chứ? - Sowon bóp mạnh cằm cô ta nâng lên, ánh mắt nheo lại đầy phẫn nộ. Lực ở tay giống như đang cố kìm nén để nó không mạnh hơn.

- Đúng... đúng là họ.

- Tốt! Nếu cô làm cho tôi một việc, tôi cũng sẽ giúp cô hủy đi những tấm ảnh do tên bạn trai khốn nạn của cô đã lén chụp lại. Thế nào?

Sowon vứt xấp ảnh sang một bên, hai tay đút túi quần, hướng ánh mắt sắc lạnh quét một lượt trên người Ahn Jung Il.

Cô ta vội vàng gật đầu, hai bên quai hàm như muốn tê dại.

...

Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên yên bình đến lạ. Eunha cũng đã quay lại trường học, mà Kim Sowon lạnh lùng ngày hôm đó cũng trở lại là một sinh viên năm ba hòa đồng, một đội trưởng đội bóng xuất sắc, ngày ngày dẫn dắt đội bóng luyện tập, chuẩn bị cho ngày thi đấu sắp tới.

- Wow, đúng là lãng mạn thật đó.

- Tiếc là đang hay thì bị huấn luyện viên bắt gặp rồi lôi đầu cả đám về đây.

Đám đông bà tám ồn ào rần rần kéo nhau vào sân tập, nhưng vừa nhìn thấy Sowon liền lập tức im bặt, líu díu dắt nhau vào phòng thay đồ.

Sowon chẳng nói chẳng rằng, chầm chậm lia mắt theo từng bước đi của họ. Mà ánh mắt đó trong mắt đám bà tám kia lại trở thành ánh mắt đáng sợ của kẻ vừa thất tình.

- Đứng lại hết cho tôi!

Cả đám dắt díu nhau đến gần lối vào phòng đột nhiên Sowon lại hét lớn làm ai nấy đều cảm thấy như tim mình rớt luôn ra ngoài rồi, chân cũng vô thức mà dừng lại.

- Chuyện gì vậy? - Sowon vừa lại gần vừa hỏi.

Ai nấy đồng đều lắc lắc cái đầu, vẻ mặt lại có vẻ sợ sệt khiến Sowon vừa buồn cười lại vừa tò mò không biết có chuyện gì.

- Bọn em... bọn em cần thay đồ đội trưởng ơi. - Yuju nói rồi chạy bắn vào trong, những thành viên khác cũng tiếp bước cô chạy vụt đi, bỏ lại tên đội trưởng cao kều vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trên cái trái đất này, và đang rất cần câu trả lời.

Yuju chạy đến bên Yerin, vừa nói còn vừa ngoái cổ nhìn ra ngoài xem Sowon đang ở đâu.

- Này, cậu biết tin gì chưa? Tiền bối Kim Seung Wan vừa tỏ tình với "hot girl" năm nhất đó.

Yerin quăng vội điện thoại sang bên cạnh, mở to mắt nhìn người đưa tin.

- Thật hả? Anh ta dám cướp người của đội trưởng hả?

Lần này đến lượt đám bà tám kia há hốc miệng.

- Eunha là người của đội trưởng thật sao? Chẳng lẽ tin đồn là thật?

Tối hôm đó, khi Eunha sợ hãi nép chặt trong vòng tay Sowon, rồi Sowon sốt sắng đến tận phòng tìm Eunha, tin đồn về mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu lan truyền khắp nơi trong trường. Tuy nhiên sau đó cũng không thấy họ cùng nhau xuất hiện nhiều nữa nên mọi người cũng dần quên đi. Nay lại từ chính miệng người thân nhất bên cạnh Sowon nhắc đến cụm từ "người của đội trưởng" làm đám bà tám lại được dịp xôn xao.

- Nếu tin này lọt đến tai người ngoài đội bóng, các cậu biết hậu quả rồi chứ? - Yerin nói trong khi ánh mắt vờ như vô tình nhìn về phía cửa phòng thay đồ.

Sowon ở ngoài đã nghe thấy hết, cô vội vã chạy đến sân trường, lồng ngực như có trận bão càng quét qua, đau đớn khó chịu vô cùng. Lúc cô đến nơi cũng là lúc thấy được cảnh Eunha đang khổ sở từ chối anh chàng kia, trận bão lòng tạm thời được dẹp tan, một cảm giác gì đó vừa vụt sáng lên, nụ cười trên môi dù cố kìm lại nhưng vẫn không tự chủ mà nở rộ. Cô vui vẻ định đến chỗ Eunha, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở một góc phía xa, sau lưng Eunha, nghĩ ngợi một chút liền tiếc nuối rời đi.

"Tôi sẽ tới tìm em sớm thôi. Đợi tôi, Eunha!"

...

- Lần này tiền bối Seung Wan công khai tỏ tình, chắc chắn Kim Sowon cũng sẽ biết. Phải từ từ đợi xem từ chỗ chị ta có động thái gì không đã.

Park Min Sun cố gắng ngăn cản em gái mình trước khi nó có dấu hiệu bùng nổ. Nhưng dường như cô ta sắp phát điên tới nơi.

- Tại sao em cứ phải chờ đợi mãi như thế chứ? - Park Min Ha rít từng tiếng qua kẽ răng hai mắt cô ta long lên sòng sọc.

Bốp! - Min Sun giận dữ đánh Min Ha.

Nếu như không phải gương mặt của cô và đứa con gái đang điên tình kia rất giống nhau, thì có lẽ cô đã dẫn nó đi kiểm tra ADN xem có chắc chắn là chị em ruột không.

- Ngu đần! Nếu mày thật sự động vào người của Kim Sowon, thì chỉ vài ngày thôi, mày sẽ từ tiểu thư Park trở thành ăn mày Park đấy có nghe rõ không? Tỉnh táo lên chút đi!

Đám con gái dưới trướng chị em họ Park vẫn chưa hiểu rõ lắm về xuất thân của Kim Sowon, nhưng qua lời của Park Min Sun, chắc chắn con người đó không phải dạng vừa gì.

- Kim Sowon thật sự ghê gớm vậy sao? - Jung Il đánh liều hỏi. Kể từ sau khi đối mặt với Sowon, cô ta cũng rất sợ con người này, nhưng vẫn chưa thực sự biết thân phận và địa vị của con người ấy là như thế nào.

Park Min Sun trừng mắt nhìn về phía Jung Il nhưng rồi cũng nhìn về hướng khác.

- Cô là ta con gái của nhà tài phiệt Kim So Chun, một trong những người nắm giữ số lượng lớn cổ phần của trường này. Chưa kể, bố cô ta còn có mối liên hệ khá mật thiết với bọn người xã hội đen. Gia đình bề thế là vậy, nhưng cô ta có vẻ không muốn nhiều người biết. Bản thân Kim Sowon bình thường vô cùng hiền lành, nhưng khi chạm đến người mà cô ta yêu thương thì không khác nào tự tìm đến tử thần.

Ahn Jung Il thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán, cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi tiếp:

- Vậy còn Jung Yerin?

Min Sun nheo mắt, một lần nữa nhìn về phía Jung Il, cô ta cũng nhận ra mình có phần hơi quá, liền thêm vào.

- Làm thân được với Kim Sowon quả thật cũng không vừa.

Park Min Sun gật đầu, thu lại ánh nắt dò xét.

- Đó là em họ của Kim Sowon. Tuy chúng giấu giếm thân phận của mình khá tốt, nhưng vì có lần tao đã được nhìn thấy chúng trong một bữa tiệc cho giới thượng lưu. Hôm đó chúng giống như hoàn toàn lột xác vậy, nhưng tao vẫn có thể nhận ra. Còn tụi bay nữa, nếu ba hoa bép xép chuyện này ra ngoài thì coi chừng tao đó.

Đám người đó nghe xong thân thế của đội trưởng và đội phó của đội bóng chuyền nữ liền bí mật đánh mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả đều có chung một hy vọng, Jung Eunha không phải là người của Kim Sowon. Duy chỉ có Ahn Jung Il bí mật thở phào.

...

Eunha vừa quay trở lại trường học đã gặp phải rắc rối, tên bám đuôi Kim Seung Wan mặt dày theo cô, còn bày trò tỏ tình công khai giữa sân trường khiến cô xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong. Nhưng đó cũng không phải điều phiền lòng nhất của Eunha.

Chiều qua, khi cô đến lớp học, vô tình nhìn thấy Sowon đang cười đùa vui vẻ cùng đám bạn, nhưng hình như vừa thấy cô, người ta đã vội vã rẽ lên cầu thang, bỏ lại cô chưng hửng nhìn theo. Từ sau "sự cố" đó, họ vẫn chưa gặp nhau để nói chuyện lần nào, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Suốt thời gian Eunha về nhà, mỗi ngày cô đều quay cuồng trong bệnh viện, sáng tối ra ra vào vào trông nom, chăm sóc cho mẹ ốm. Lắm khi mệt mỏi, bất giác nhớ đến Sowon, muốn nhắn cho người ta một tin nhưng lại chẳng biết nói gì, vậy là đành thôi. Nhưng còn Sowon nữa, chẳng lẽ đang muốn tránh mặt cô hay sao? Cô không chủ động nhắn tin, chẳng lẽ người ta cũng im luôn? Eunha một mình suy nghĩ, rồi lại một mình giận lẫy, sau đó lại bừng tỉnh, quay về với thực tại. Rốt cuộc thì cô và Kim Sowon cũng chỉ là những người mới quen, còn sự việc ngày hôm đó, có lẽ với cô ấy cũng chỉ là một sự cố, có khi đã sớm quên đi từ lâu. Chỉ có cô tự mình đa tình, nghĩ rằng người ta cũng có tình cảm với mình mà thôi.

Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ rơi ướt đẫm một mảng gối lớn...

Đêm đó, Eunha để mặc những giọt nước mắt ru mình vào trong cơn say.

Sáng hôm sau, lại vô tình gặp được Sowon ở cầu thang. Lần này cũng vậy, Sowon cũng chẳng đoái hoài gì tới cô, chỉ cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng đi mất.

Đối với người chỉ mới một tuần đã nhanh chóng quên đi tất cả thì Eunha còn trông đợi gì nữa? Có lẽ từ khi biết mình thích Kim Sowon là Eunha đã phải tập chấp nhận mình bắt đầu thất tình từ khi ấy.

Những ngày sau nữa, Eunha chẳng mong gặp được Sowon, nhưng trái tim lại kịch liệt phản đối, nỗi nhớ con người ấy mỗi ngày một nhiều hơn. Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng cao cao ấy ở đâu là lồng ngực Eunha lại nhộn nhạo ở đấy. Không biết là trời chiều lòng người hay muốn trêu đùa cô, càng tránh mặt thì lại càng gặp, đến nỗi, không ít lần Eunha cảm thấy như Sowon cố tình xuất hiện trước mặt cô cùng điệu bộ lạnh lùng, cố tình xát muối vào vết thương vốn đã hở toác trong tim cô vậy. Mỗi lần đối mặt với người kia, là một lần Eunha lại cảm thấy vô cùng khó thở, trong lòng quặn thắt đến phát nôn, từng tế bào điên cuồng gọi tên Kim Sowon, nhưng người con gái này cũng phải cuồng dại chống lại chính cơ thể mình, ngăn không cho bản thân chạy đến bên người mình thương, chỉ có thể lặng người nhìn bóng lưng kia khuất dần.

- Này, tiền bối Sowon vừa nhận quà của tớ đó! - có đứa con gái vừa chạy vào lớp đã hớn hở khoe khoang với đám bạn. - Chị ấy trước giờ chẳng bao giờ nhận quà từ ai, vậy mà lần này lại chấp nhận quà của tớ. Các cậu nói xem, có phải chị ấy đã chú ý đến tớ rồi không?

Lũ con gái phấn khích hú hét, nhưng tiếng hét dù có lớn đến mấy cũng chẳng che nổi những tiếng vụn vỡ trong tâm trí người con gái ấy. Cô còn tưởng trái tim mình vốn đã vỡ vụn đến li ti rồi, hóa ra hôm nay mới nghe, nó vẫn còn có thể vụn vỡ hơn nữa.

Kim Sowon thật sự muốn trái tim cô phải tan ra như những hạt cát mới vừa lòng sao?

...

"Có vẻ như tin đồn Eunha là người của Sowon là không phải. Tôi thấy Sowon đối xử với con bé đó rất lạnh nhạt. Eunha mới về nhà suốt một tuần, vậy mà bây giờ gặp lại, chị ta đến một từ cũng chẳng thèm nói, cứ vậy mà đi thẳng. Chưa kể còn nhận quà từ cũng người hâm mộ chị ta, một điều mà chẳng bao giờ thấy."

To: Park Min Sun

TBC.

(27/03/2017 - 18:28 PM)

-------------------------------------

Nhân đây mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, đặc biệt là fanpage Elysium of Wonha - Holding A Wish In The Galaxy đã PR cho fic này *chấm nước mắt* Mình nằm vùng ở page cũng được vài tuần, thỉnh thoảng cũng vào nhây nhây một chút =)) hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net