Hoa đào tím #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vụt chạy, chạy không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Cứ lao đầu chạy trong cơn mưa đang ngày một dày đặc.

Mắt cậu chỉ còn những đốm sáng của ánh đèn đường mờ nhạt, nước mắt trộn lẫn với nước mưa thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn và chiếc áo mà hắn tặng.

----

Còn ở nơi này, Tại Hưởng đang cuống cuồng cả lên. Vội chạy vào toi-let, bắt gặp cảnh tượng " kinh hoàng ", cậu còn thấy xấu hổ nữa chứ đừng nói là Chí Mẫn.

- DOÃN KHỞI! ANH DẬY MAU LÊN! CHÍ MẪN....CHÍ MẪN.....

Vừa nghe loảng thoảng " Chí Mẫn, Chí Mẫn", hắn gắng sức đứng dậy, nhưng mắt hắn giờ mờ nhạt hoàn toàn, bước đi loạng choạng như " em bé tập đi ".

- Chí.....Chí Mẫn.....làm...làm sao?

- Lúc nãy....Chí Mẫn đến đón anh, nhưng cậu ấy bỗng chạy mất rồi. - Tại Hưởng nói vội nói vàng*mặt biểu cảm hết sức có thể*.

Biết ngay thể nào cũng sẽ có chuyện mà. Đi uống rượu, say xỉn, rồi lại " lày " với một nữ nhân. Làm sao mà Chí Mẫn có thể tha thứ cho hắn.

- Ôi mẹ ơi.... - Hắn gục xuống, vò đầu chán nản.

- Bây giờ đi mau thôi Doãn Ka! Đi thôi, không khéo có chuyện mất. - Tại Hưởng hớt hải kéo tay hắn đứng dậy.

Hắn cùng Tại Hưởng rời khỏi bar, vào chiếc xe hơi của cậu. Vội cắm chiếc chìa khoá vào ổ, rồi rồ ga chạy đi mất hút.

- Chí Mẫn! Chí Mẫn! Cậu ở đâu lên tiếng đi! - Tại Hưởng kéo cửa kính xe xuống, gào thật to tên của Chí Mẫn.

Doãn Khởi vừa ngái ngủ, vừa nấc lên nấc xuống, khều Tại Hưởng " Tại Hưởng! Anh....biết...Chí...Chí Mẫn đang ở đâu! ...Ch..cho...Anh xuống xe!

Dù Tại Hưởng cố chặn Doãn Khởi mở cánh cửa phía hắn, nhưng hắn cũng lì lợm cởi beo mà hất tung cánh cửa xe lao xuống vỉa hè.

Loạng choạng, loạng choạng hắn gắng vịn vào bức tường gồ ghề của mấy ngồi nhà đóng kín cửa, le lói ánh đèn ngủ qua màn cửa sổ.

Hắn băng qua khu rào cửa của bãi biển một cách lặng lẽ, phía sau là ánh đèn xe sáng rực của Tại Hưởng.

- Chí...hức....Mẫn!

Hắn chụm hai tay thành một cái loa nhỏ trước miệng, ra sức hét to tên của cậu.

Từ đằng xa, ánh đèn vàng lập loè khiến gắn nhìn thấy, một bóng dáng người con trai quen thuộc.

Cậu đang ngồi trên thềm cát lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về nơi biển đêm xa xôi gần như không có điểm dừng.

Mái tóc bổ luống ấy, ngày một hiện rõ hơn khi hắn tiến lại gần, quen thuộc, thực sự cậu là.....

- CHÍ MẪN! CHÍ MẪN! - Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội co chân lên mà chạy đến nơi bóng dáng thân quen.

Tiếng gọi trầm khang đang cố gắng mong cậu sẽ thấy hắn.

- Không.....~Không....~ Tránh xa tôi ra.

- KHÔNG CHÍ MẪN ĐỨNG LẠI!

Chí Mẫn bỗng đứng dậy, bỏ chạy đến nơi biển đen lạnh lẽo không ai định hướng được điểm dừng, hắn hoảng loạng hoàn toàn, lấy hết sức mà chạy theo cậu.

- BUÔNG TÔI....BUÔNG TÔI RA MAU! TÔI HẬN ANH! TRÁNH XA TÔI RA!

Chí Mẫn đã may mắn nằm trong vòng tay Doãn Khởi, nhưng cậu không ngừng gào thét, âm thanh từ cổ họng như khẳn đặc, cậu trở mình, dùng tay gắng đẩy Doãn Khởi, nhưng hắn khỏe, khỏe hơn cậu rất rất nhiều.

- Nín đi, nín đi. Cứ hận anh thêm nhiều nữa đi nếu nó khiến em thoải mái. Chí Mẫn à. - Doãn Khởi dịu giọng, vùi đầu vào cổ cậu, phà từng hơi thở ấm, nó khiến cơn giận của Chí Mẫn như bớt được phần nào.

- Anh....hức....Anh.....

Chí Mẫn khóc chán chê, kiệt sức gục vào bờ vai Doãn Khởi, cậu đang nói gì đó, rất nhỏ, cùng màn sóng biển mạnh mẽ liên tục xô vào bờ, những gì hắn nghe được dường như là tiếng lầm bầm quởn trách.

- Chí Mẫn! Đừng dọa anh như thế nữa.....được chứ?

Hắn khẽ xỏ từng ngón tay gầy gò của mình vào từng lớp tóc màu hạt dẻ mềm mại, còn vương lại đâu đây một chút  hương dầu gội.

- Em....Em sợ lắm Doãn Khởi...Đừng rời xa....Em không muốn cô đơn một mình. Doãn Khởi

Cậu cố vùi đầu vào ngực hắn để được che chở giữa màn sương đêm lạnh buốt của mùa Đông.

- Chí Mẫn....Anh.....

- Suỵt.

Chí Mẫn đặt nhẹ ngón trỏ lên môi Doãn Khởi. Hắn im lặng, đỡ cậu rời khỏi mặt nước lạnh buốt đang như muốn ăn mòn chân cậu và hắn.

Dưới màn đêm lạnh giá, hai người con trai ôm nhau, cả người họ ướt hết. Quần áo dính đầy cát bẩn, họ lạnh nhưng lại ấm áp bên nhau.

Chí Mẫn ngủ thật ngon lành trong lòng Doãn Khởi.

Đôi tay cậu giật giật, nắm thật chặt vải áo khoác Doãn Khởi, hắn dùng bàn tay trắng gầy gò to lớn của mình, ôm trọn bàn tay bé nhỏ đang run bần bật cả lên.

Hắn nhẹ nghiêng mình, vòng tay xuống chân và hông Chí Mẫn, nhẹ nhàng nhấc cậu lên....

Gió biển đêm cứ lần lượt vuốt qua mái tóc bạch kim của hắn, thêm vào đấy ánh đèn vàng lại khiến hắn thêm quyến rũ biết bao nhiêu.

" Đừng bao giờ khiến anh phải tốn sức với em. Nếu không anh " ăn " chết em đấy............Anh yêu em.........

Phác Chí Mẫn! "

Hắn đưa cậu vào trong xe của Tại Hưởng vẫn đang đậu ngoài cổng. Rồi chiếc xe phóng đi trong màn đêm sương dày đặc, quay trở về nơi hạnh phúc đang chờ đón " Khởi Mẫn " quay về, cùng bên nhau hưởng trọn từng giây phút nồng ấm.

" Đừng dọa anh như thế nữa nhé, Chí Mẫn."

END #4🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net