Gặp lại chắc gì tại tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica mãi miết nghe tai phone mà không biết chiếc xe ô tô mất thắng đã gần lao tới nơi cô.

"Cẩn thận" - cô chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện bản thân văng ra bên vỉa hè còn người vừa kéo cô ra hiện đang nằm trên vũng máu.

"Yul, tỉnh lại đi Yul đừng làm em sợ mà" Jessica gào khóc ôm người con gái vào lòng.

.

.

.

"Con không sao chứ Yuri"

"Mama, sao con lại ở đây thế, có chuyện gì"

"Con không nhớ gì sao, con biết mama không có nhớ mama là ai không?" - bà Kwon hoảng hốt.

"Mama nói gì vậy, con khỏe mà"

Bác sĩ kết luận Kwon Yuri đã tạm mất đi ký ức một năm trở lại đây.

.

.

.

"Cô ngồi xuống đây, Tôi có chuyện cần nói" Bà Kwon lạnh lùng nhìn Jessica

"Cô biết rồi đấy, Yuri nhà Tôi vì cô mà trở mặt với gia đình từ bỏ tất cả, giờ lại vì cứu cô mà suýt mất mạng. Tôi hy vọng cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa"

"Cháu..." Jessica lúng túng

"Hay cô muốn nó chết thì cô mới vừa lòng đây, Tôi sẽ đưa nó về Hàn".

.

.

.

3 năm sau

Jessica Jung từ Mỹ trở về Hàn, nhập học tại trường Đại học nổi tiếng nhất tại Hàn. Bước ra ngoài trường vào lúc xế trưa. mama vẫn chưa hết giờ làm mà với Jessica thì Hàn quốc vẫn còn xa lạ, cô không muốn tự về nhà, hơn nữa cô cũng muốn chờ mama. Chọn cho mình một bóng râm dưới gốc cây, lặng nhìn con đường tấp nập huyên náo bởi tiếng còi xe bởi nhịp sống bộn bề nơi này sao Cô thấy mệt quá. Tiện chai nước ngọt trên tay Cô mở nắp và uống vài hớp.

Cách cổng trường một đoạn Jessica để ý thấy cô nàng đang giơ ống kính máy ảnh, trông cách tạo dáng và lấy góc chụp như một nhiếp ảnh gia thực thụ mà cô hay được xem trên phim, nhưng cô ta lại đang chĩa ống kính về phía Cô, rất lâu rồi và nó làm cô cảm thấy thực sự khó chịu

"Này! " Jessica tiến lại phía cô ta, tuy không chắc chắn nhưng Cô tin vào cảm nhận của mình rằng cô ta đã chụp hình Cô

"Nãy giờ Tôi thấy Cậu chụp hình. Góc chụp có lẽ là phía Tôi đang đứng... không biết Tôi có lỡ dính vào post hình nào không? " – Jessica ôn hòa mà cất giọng.

"Cậu là tân sinh viên à? " - Cậu ta cất giọng rồi nở nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều của mình.

Mặc kệ nụ cười ấy Jessica hơi cáu:

"Hình như Tôi là người hỏi trước có phải theo phép lịch sự Cậu nên trả lời Tôi trước không? " – vẫn gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc cũng đủ làm cho ánh nhìn trở nên khó chịu.

Người chụp hình chưng hững trước câu nói và gương mặt kia nhưng vẫn cố giữ nụ cười duyên của mình mà tiếp lời:

"Chắc bạn là tân sinh viên. Tôi chỉ chụp cảnh thôi. Hình cũng đẹp nên mình giữ làm kỷ niêm được..."

"Không được. Xóa đi, ngay và luôn"

Thái độ của Jessica làm cho cô nàng kia thực sự bực mình

"Tôi thừa nhận mình chụp ảnh mà chưa xin phép là sai nhưng dù sao cũng xin lỗi rồi, Cậu có cần thiết phải phản ứng thái quá vậy không? Dù gì cũng là bạn cùng trường"

Nói rồi cô gái cầm chiếc máy ảnh rồi nhấn nút xóa và miệng còn lẩm bẩm vài câu, nhỏ thôi nhưng đủ để cái người cần nghe phải nghe thấy "thấy xinh thì chụp thôi, có vài cái hình cũng chảnh, có phải minh tinh đâu chứ" .

"Tôi xóa hết rồi có cần phải kiểm tra không? Cậu ta nói và bĩu môi"

"Có " - Jessica nói rồi cầm lấy chiếc máy ảnh để xem hình còn ai kia thì trợn tròn đôi mắt vốn dĩ đã rất to rồi. Jessica xem xong trả lại máy ảnh rồi đi thẳng trước đôi mắt phát hỏa của người tội nghiệp phía sau.

Thực ra Jessica không xem lại hình chỉ là muốn lắm cậu ta tức thôi và dù sao nhìn gương mặt kia Jessica cũng có phần hối hận lắm.

.

.

.

Chết tiệt! cô ta nghĩ mình là ai mà giám đối xử với Kwon Yuri này như thế"

Yuri tức tối nắm hai tay kêu răng rắc làm Sooyoong ngồi bên không khỏi nhịn cười

"woa! Không biết ai mà khiến Kwon đại ca phải bức xúc thế kia, không phải dạng vừa đâu" nói xong đá mắt.

"Cô ta chết chắc với mình" Yuri nói kèm nụ cười ma mị trên khuôn mặt

Yuri không giàu có, không có thân thế nhưng lại rất nổi tiếng vì cái độ thông minh, xinh đẹp và quậy phá, (chuyên đánh nhau không à).

End Chap1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic