Chap6. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya! Sao không nghe máy ?

Jiwon liên tục gọi cho Yunhyeong, nhưng đáp lại vẫn là lời nói quen thuộc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng peet".

Nó tức điên lên, hết vung tay làm vỡ lọ hoa trên bàn lại đưa tay đánh liên tục vào bức tường lạnh. Jiwon như đang trút hết cơn giận, sự buồn bã của bản thân lên bức tường màu xanh nhạt. Máu bắt đầu rĩ ra, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, nhưng Jiwon không cảm thấy đau, Jiwon không còn cảm giác đau nữa, vết thương này có là gì đối với vết thương mà Yunhyeong đã gây ra cho nó ? Nó nghĩ, có lẽ suốt cuộc đời này, tình bạn của nó và Yunhyeong đã mất, đã chấm dứt từ ngày đó rồi. Nghĩ lại, Jiwon cảm thấy mình quá ngu ngốc!

Dựa lưng vào bức tường. Cảm giác lạnh đến thấu xương len lõi vào da thịt Jiwon, nhìn xem cảnh tượng bây giờ như thế nào, ngôi nhà không đèn sáng, nền nhà bê bết máu, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạt qua khe lá, ánh sáng bên ngoài xuyên qua ô cửa kính, Jiwon bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào thứ ánh sáng huyền dịu đó, khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi của Yunhyeong bỗng hiện về sau đó mất dần mà tắt hẵn...
****

- Đây là..

Yunhyeong nhìn xung quanh, đây là nơi Donghyuk muốn đến hay sao? Tiếng nói cười của lũ trẻ con, tiếng khóc của vài đứa con nít đang giành kẹo với nhau..

- Đây là nơi tôi muốn đến, đây là nơi mà để lại trong tôi nhiều kĩ niệm nhất! Đây là nơi tôi gặp cậu ấy..

Yunhyeong đơ người ra, anh đã từng đến đây? Không, không thể nào như thế được!

Yunhyeong cứ nhìn mọi thứ vô hồn như thế, đến khi Donghyuk vẫy tay vài lần trước mặt anh, anh mới trở về thế giới thật.

- Lại đây, có khá nhiều trò chơi ở đây đấy, chơi tại nơi này tôi có cảm giác ấm áp lắm.

Donghyuk cứ cười tươi như ánh nắng mặt trời, Yunhyeong chỉ biết nhìn ngắm nó, anh thật sự điên vì Donghyuk mất rồi.

- Cậu học ở khu nào?

- Khu C.

- Khu C là khu của mấy tiền bối đó!

Donghyuk tròn xoe mắt, nhanh chóng bước xuống xe ngựa gỗ, cậu gập người 90° trước mặt Yunhyeong làm anh không khỏi ngạc nhiên, bây giờ anh không biết nên làm thế nào với cậu nhóc này nữa, Yunhyeong biết, từ đầu đã biết Donghyuk là hậu bối của mình, nhưng vì muốn thân thiết hơn với cậu, nên Yunhyeong đã không nói điều này ra từ đầu..

- Em xin lỗi.

- Không sao đâu, em đừng như vậy anh không quen đâu.

Nói rồi, Yunhyeong xoa đầu Donghyuk và cười tươi, ánh nắng và Yunhyeong bây giờ hòa vào nhau, Donghyuk suýt nữa là không nhìn thấy Yunhyeong rồi, không hiểu sao ngay tại lúc này, Donghyuk cảm thấy Yunhyeong thật sự rất đẹp, như thiên thần vậy.

FLASH BACK.

- Cậu phải đi à ?

Một cậu bé thân hình nhỏ nhắn, tay cầm cây kẹo mút màu hồng nhạt lên tiếng hỏi.

- Ừm, ba mẹ tớ đã về rồi, nên sư bảo tớ sẽ về sống bên ba mẹ đó Candy.

Cậu bé kia mặc chiếc áo màu xanh xám, đôi môi hồng hồng nở nụ cười chào tạm biệt với Candy, Candy bây giờ không biết tạm biệt hay chia ly là như thế nào, Candy chỉ nghĩ cậu ấy đi và sẽ về lại như hằng ngày cậu ấy vẫn như thế..

Mùa xuân này lại đến mùa đông ấy, qua bao nhiêu năm, cậu con trai với chiếc áo màu xanh xám đi không trở về. Bây giờ, Candy đủ tuổi để hiểu, ngay lúc đó, con người ta gọi là chia ly, dù có muốn hay không, đều phải học cách chấp nhận.

END FLASH BACK.

- Về thôi, mặt trời sắp xuống rồi kìa!

Yunhyeong kéo Donghyuk đi chào hỏi mọi người và phát phần kẹo cho các em nhỏ rồi ra về, bây giờ anh mới để ý điện thoại đang vang lên những tin nhắn đã bỏ lỡ, anh không xem, anh nghĩ lại là tụi con gái cùng lớp làm phiền nên tiếp tục cùng Donghyuk ra về.

- Tạm biệt.

- Cảm ơn đã đưa em về. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nói rồi, Yunhyeong toang chạy đi, trên môi nụ cười vẫn vẹn nguyên..

*The way you cry.. The way you smile..*

Chuông điện thoại Yunhyeong không ngừng vang lên.

- Alo, chuyện..

Chưa kịp nói hết câu, đã có một giọng nói hét thẳng vào tai anh.

- SONG YUN HYEONG! SAO BÂY GIỜ MỚI NGHE ĐIỆN THOẠI ? JI.. JIWON..

- NÀY! JIWON BỊ GÌ HẢ? NÓI MAU! KIM JIWON BỊ GÌ?

- Jiwon bị chảy máu khá nhiều ở tay, có những vết cứa nữa, mau.. Yunhyeong, mau đến bệnh viện gần trường đi, Yun...

*Tút.. tút..*

Nụ cười khi hẹn hò cùng Donghyuk đã tắt hẳn. Yunhyeong không tin vào tai mình, anh buông rơi cả điện thoại, chạy thật nhanh, hết sức mình có thể để đến bệnh viện.

"Kim Jiwon, không được xảy ra chuyện gì! Nếu không đừng trách sao tôi không nhìn mặt cậu!."


"Kim Jiwon...."

Ps: Chào ❤ Au trở lại đây! Mấy nay lo học hành thi cử nên bỏ bê fic quá ~ Mian miannn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net