Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
-Sáng hôm sau–

Em bấm chuông ngoài cổng mãnh liệt mà mãi không thấy anh ra mở cửa, quyết định liều một phen bắt hẳn cái ghế trèo qua nhà anh.

NuNew: "Hới!! P'Zee rủ em đi chạy bộ mà sao giờ này vẫn còn ngủ?"

Zee: "Nủ-tới-rồi-hả... khò khò" - Giọng anh ngáy ngủ.

Anh cố lờ mờ mở mắt nhìn em nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng, anh nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mặc dù anh đã ngoài 30 nhưng sức lực vẫn còn tràn trề lắm, chỉ mỗi tội ngủ là khó có thể dậy được, đã vậy hôm qua anh còn khó .

Nhìn thấy cảnh tượng này của anh mà Nủ bất lực, em không ngờ một người cao ráo với cơ bắp rắn chắc, đã vậy còn ngầu ngầu như anh lại có cái nết ngủ đáng yêu thế này.
/Mà nói gì nói, tới giờ chạy bộ rồi!!/

NuNew : "P'Zee àa dậy mauu!!"

Zee : "khò khò"

"Chát" -  Tiếng đánh vào đùi oan nghiệt của Nủ dành cho Pí.

"..."

NuNew : "Pí dậy mau cho emm!!" – Em gào thét và may mắn là anh già đã chịu ngồi dậy.

Zee: "Nủ bớt giận, đợi anh sửa soạn tí rồi mình lên đường."

NuNew: "Nhanh lên trước khi tới buổi trưa nhé!"

Sau đó cả hai khởi động tại nhà trước rồi mới ra công viên. Ở đây mọi người từ già đến trẻ ai ai cũng có tinh thần thể dục thể thao bất diệt, sáng sớm đã thấy ra đây chạy bộ tập thể dục rồi. Nhìn lại chỉ có anh và em là bắt đầu trễ nhất, mà thôi không sao vì đây là hình ảnh em mong chờ nhất.

.

NuNew: "Phù~ chạy bộ buổi sáng khỏe thật đấy, còn vui nữa."

Zee: "Nếu em thích thì sáng nào rảnh chúng ta cũng chạy bộ như thế này được không?"

NuNew: "Tìm cách trị cái tật ngủ mê của anh trước đi rồi em hứa!!"

Phía trước họ là một xe kẹo bông gòn, từ nhỏ em đã thích ăn kẹo bông nên rất dễ bị chúng thu hút và không thể rời mắt. Anh nhìn thấy cũng đủ hiểu, liền dắt tay em chạy nhanh đến đó mua cho em 2 cây kẹo bông, còn anh thì không thích ngọt nên không ăn. Ăn uống nghỉ ngơi một lúc thì họ tiếp tục. Trong lúc đang chạy thì bất ngờ P'Zee kêu lớn khi có một chàng trai chạy ngang qua.

Zee :"Max!!"

Người con trai kia quay lại nhìn họ và tỏ vẻ vui mừng.

Max: "Ô hổ bạn già, đi đâu đây?"

Zee: "Già rồi mắt mờ hả bạn??"

NuNew :"Nhăm nhăm" – Nủ bận ăn nên không bận tâm cho lắm.

Max :"Ai vậy, người yêu hả?"

Zee : "Không đâu, chỉ là đứa em cạnh nhà tao thôi"

NuNew : /Cái gì chứ!? Em cạnh nhà á? Không thể nào!/

Nủ vừa chạy vừa suy nghĩ nên chẳng để ý cục đá trước mặt mình, và rồi chuyện gì tới cũng tới, ẻm vấp ngã một cái đau điếng, đầu gối và mắt cá chân của em có dấu hiệu sẽ bị bầm tím... Em liền tưởng tượng đến cảnh P'Zee xuất hiện đỡ em dậy trông như một vị hoàng tử. Nhưng sự thật là P'Zee mải mê nói chuyện mà không để ý tới em, khi em nhìn lên thì anh đã chạy đi một khoảng xa rồi.

Một nỗi thất vọng chợt dấy lên trong lòng em. Nỗi đau chồng chất lên nhau làm em không tránh khỏi việc suy nghĩ tiêu cực.
/Anh không quan tâm em ư? Đối với anh thì em chỉ là cậu nhóc hàng xóm không hơn không kém thôi sao?/

Vài phút sau nhìn lại thì P'Zee không còn thấy em đâu nữa. Đến lúc nhận ra định quay lại đỡ em thì đã có một chàng trai khác làm thay anh việc đó.

Hình như chân em không còn đau nữa rồi, mà thay vào đó là trong lòng có tâm sự.

/Nhưng biết sao bây giờ, em lại lỡ thương anh mất rồi nên phải nhẫn nhịn thôi./

Chàng trai đó nắm tay em, đỡ em dậy rồi để em ngồi xuống, anh ta luôn miệng nói gì đó mà ở nơi P'Zee không thể nghe thấy.

Max :"Ôi coi hai người đó tình tứ chưa kìa~"

Zee :"Tao phải xử vụ này." – P'Zee nheo mày vội vã chạy đến chỗ em.

Max :"Thế mà bảo là hàng xóm cơ đấy" - Max cũng chạy theo sau.

Đến chỗ em, anh liên tục hỏi han nhưng đáp lại anh là cặp mắt sắc lẹm. Anh biết mình có lỗi rồi nên cũng đành ngồi xuống xoa chân cho em, đưa nước cho em uống. Và tất nhiên em không muốn nhận lấy nó, em lập tức đứng lên và bỏ về trước. Mặc dù rất vội nhưng P'Zee cũng không quên quay lại cảm ơn chàng trai kia cho phải phép, sẵn cũng tạm biệt Max.

"Hai anh là người thân của em ấy à? Hai anh có hơi vô tình đấy!"

Zee :"Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã đỡ em ấy giúp tôi, xin phép đi trước"

Max :"Cố dỗ em ấy thật khéo nhá!! Haha"

.

Trên đường đi anh liên tục nói xin lỗi nhưng em dường như không nghe, nắm tay em thì bị em vẫy ra. Về đến nhà em liền đóng cửa kéo rèm và biến mất khỏi tầm mắt của anh. Hành động này làm P'Zee thật sự hoảng loạn, lần đầu anh thấy em giận đến như vậy nên không biết phải dỗ em như thế nào. Không khí căng thẳng làm cho suy nghĩ của anh như bị chặn lại, không nghĩ thông được.

Một hồi anh quyết định gọi cho Max kể tình hình, với một người có kinh nghiệm yêu đầy mình như Max thì chắc chắn sẽ cho anh được một hướng giải quyết tốt.

Zee :"Bây giờ tao phải làm sao đây? Nủ giận tao căng lắm"

Max :"Mày cứ bình tĩnh, bé Nat nhà tao khi giận còn dữ dội hơn thế. Bây giờ mày vào bếp, nấu một món gì đó mà mày tin mày có thể làm được, sau đó chuẩn bị một căn nhà hoa hồng, rải hình trái tim càng tốt. Tạm thời cứ dùng cách này, nếu em ấy là người dễ nguôi giận thì chắc chắn sẽ thành công"

P'Zee hết ngồi trên ghế rồi đi tới đi lui cuối cùng cũng nghĩ ra được một món duy nhất mà anh có thể nấu. Bởi vì đó giờ anh chỉ toàn ăn cơm tiệm với đồ đóng hộp nên việc nấu ăn gần như là không thể, nhưng riêng món súp rau củ mà anh thường được mẹ nấu cho ăn lúc nhỏ thì khá ổn, trong tầm tay của anh!

Anh liền xuống bếp, lôi ra hết đồ mà mẹ anh đã gửi lên vài hôm trước và mở mạng coi hướng dẫn cách nấu. Đầu tiên là rửa sạch nguyên liệu, cắt nhỏ và bỏ vào chảo dầu nóng đảo đều khoảng 1 phút. Lấy nồi nước bật lửa lớn để hầm xương. Hầm trong khoảng 3 tiếng, Sau 2 giờ thì bạn cho phần bắp và đậu vào, nấu thêm 1 giờ nữa. Sau 1 giờ, nêm nếm lại cho hợp khẩu vị và tắt bếp.

Và sau khi vật lộn bảy bảy bốn chín bước thì anh đã nấu xong 1 nồi súp khá ổn áp, trời cũng đã gần chiều, anh mang đồ ăn qua cho em thì em lại không có ở nhà. Anh gọi hay nhắn tin cho em cũng không được, đi tìm xung quanh cũng chẳng thấy đâu.

Hàng xóm thì bảo thấy em đã ra khỏi nhà từ lúc trưa, anh cũng lấy xe chạy vòng quanh kiếm thử nhưng không thấy bóng dáng của em. Mải tìm đến nỗi trời đã quá chiều anh mới chịu về nhà, anh vẫn còn cầm trên tay bịch súp anh nấu trong lúc đi tìm em. Anh thẫn thờ ngồi trước nhà, trong lòng lo lắng không thôi. Đang trong cơn buồn rầu thì có tiếng xe chạy đến, đèn xe từ phía nhà em rọi qua làm anh mừng húm cả lên. Chạy qua thì thấy em từ trong xe bước ra, trên tay em đang cầm một bịch gì đó.

Zee :"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, em đi đâu từ trưa giờ vậy hả? Sao không báo anh một tiếng làm anh lo lắng lắm đấy."

NuNew :"Ơ chẳng phải tối qua em đã bảo là trưa em bận đi công việc sao? Anh có quên không đấy?"

P'Zee đứng chết trân, nhớ lại những lời em nói hồi tối qua, và đúng thật là anh đã quên...

/Làm mình cất công đi tìm cả buổi!/

NuNew :"Khoan đã? Tay anh bị sao thế, sao lại dán thêm một miếng băng cá nhân? Còn cầm cái bịch gì kia?"

Zee :"Hồi chiều lúc em giận, anh hỏi thằng Max thì nó chỉ anh dỗ em bằng cách nấu đồ ăn cho em ăn, mà anh thì không rành bếp núc nên có hơi cắt nhẹ vào tay."

NuNew :"Trời ơi, anh đã lớn vậy rồi còn không biết nấu ăn á? Đúng là ế bằng thực lực là anh đó! Haha" – Nủ cười khoái chí.

"Thôi vào nhà đi, em cũng có mua đồ ăn tối cho chúng ta nè, đợi em hâm lại rồi mình cùng ăn"

Và rồi anh đã thành công dỗ em, không phải bởi đồ ăn mà là vì sự chân thành của mình dành cho em. Họ ăn uống đầy vui vẻ, cũng như giận hờn đã được hòa giải. Nủ trước khi ăn còn cố tình chụp một tấm hình dính vai của anh rồi post lên mạng. Thế là các bạn fan lại có dịp hú hét và bàn tán sôi nổi khắp nơi từ tấm hình đó của em.

--------

@lkh_09  : "Có chuyện tốt rồi!!"

@Kr15df2 : "Ăn tối với ai đó Nủuu??? Khai mau!!"

@bngoccute : "Bờ vai vững chãi, mãi mãi yêu em ha sao đây!!"

@Tofu : "Không còn nghi ngờ gì nữa, đợi ẻm công khai thôiiii"

@OTPkeoqa : "Ước gì tui được bay vào ảnh để xem mặt mũi của người đó"

...

--------
.
.
.
Hết chap 4
Đọc nhiều hại mắt ;->
Chap này dài quãi nhưng mà xứng đáng!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net