Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Nunew không ngờ tới đó là mấy hôm sau Zee lại đến tìm cậu, mặc dù cậu đã nhắn tin bảo anh rằng cậu không muốn gặp nhưng Zee vẫn cố chấp đứng dưới sân ký túc xá chờ cậu. Ngoài trời đổ mưa lất phất, gió lạnh rít lên từng hồi qua kẽ lá tạo ra những âm thanh đáng sợ.

Giữa cái giá lạnh của đêm đông, hầu như tất cả mọi người đều đang vùi mình trong chăn ấm, tận hưởng một buổi tối tuyệt vời thì vẫn có một chàng trai một mình lẻ bóng đứng dựa vào máy bán nước tự động, anh không mang dù, cũng không choàng khăn, cả người toát ra vẻ cô đơn đến đáng thương. Nunew ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân, Zee chờ cậu bao lâu thì cậu cũng đã quan sát anh được bấy lâu. Cậu thừa nhận cậu đang do dự, nhìn thấy bóng lưng hơi gầy của anh khẽ run lên trong mưa khiến cậu không thể nào yên lòng được, nếu anh cứ cứng đầu như vậy chỉ sợ người phải vào bệnh viện là anh chứ không phải cậu.

Cuối cùng, Nunew cũng đành chịu thua, cậu vơ vội lấy cây dù ngoài cửa, mang cái chân cà nhắc chạy xuống sân.

"Anh mau về đi, ngoài này lạnh lắm..." Nunew lấy ô che cho Zee, lớn tiếng giục giã. Zee thấy nhìn thấy cậu nhưng lại không nói gì, anh mím chặt môi nhìn thẳng vào mắt Nunew.

Một hồi lâu sau anh mới mở miệng: "Anh chỉ hỏi một câu thôi, Nunew, em thật sự không muốn gặp anh nữa sao?"

Nunew cảm thấy bức tường bảo vệ mà mình cố gắng dựng nên lại bị anh đánh vỡ tan tành rồi, cậu thật sự không biết phải trả lời anh thế nào. Bầu không khí rơi vào im lặng, đầu óc Nunew hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy dường như Zee đang xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, em đừng căng thẳng, anh sẽ không ép em. Tuy anh không biết tại sao, nhưng anh thật sự muốn hỏi anh đã làm sai chuyện gì khiến em tránh mặt anh như vậy... Dù sao thì... Anh mong sau này Nunew lúc nào cũng phải vui vẻ... Nhé em..."

Khó khăn lắm Zee mới nói được hết câu. Trong lòng anh bây giờ thật sự rất hoang mang, có phải cậu đã phát hiện ra tình cảm anh dành cho cậu đã vượt qua mức anh em bạn bè bình thường rồi không? Có phải cậu cảm thấy sợ hãi, ghê tởm tình cảm đó hay không? Đáng lẽ anh phải hiểu được điều này sớm hơn mới phải, để bản thân không lún sâu vào đến nỗi không thể tự thoát ra được như bây giờ. Nhưng dù vậy, anh cũng không muốn khiến Nunew phải đau khổ như anh. Zee luôn đồng ý với mọi yêu cầu của cậu vô điều kiện, chỉ cần là thứ cậu muốn, anh sẽ cố gắng hết sức mà đáp ứng, cho dù điều đó có khiến trái tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh. Hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Zee nếm trải cảm giác thất tình. Trước kia không lâu anh còn cười nhạo Max bị bồ đá hết lần này đến lần khác, có lẽ bây giờ anh cũng phải cười nhạo chính mình rồi.

Zee chưa từng tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó Nunew không còn bên cạnh anh nữa thì anh sẽ như thế nào, giờ thì anh biết rồi đây, là trống rỗng, là trái tim như mất đi độ ấm. Có người đã mang nó đi mất rồi và thậm chí còn chẳng cho anh một cơ hội bày tỏ, Zee tự hỏi tại sao một cậu nhóc với khuôn mặt thiên thần như Nunew lại có thể tàn nhẫn đến như vậy nhỉ. Nhưng anh sẽ không trách cậu đâu, Nunew không có lỗi, đều là tự anh đa tình.

Zee đi rồi, Nunew thẫn thờ trở về phòng, trong lòng rối như tơ vò. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ như muốn kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Cũng không biết đã qua bao lâu, Nunew đột nhiên ý thức được rằng, Zee thực sự đã rời khỏi cuộc sống của cậu rồi. Anh đến với cậu một cách tình cờ và ra đi trong im lặng.

Tuy Nunew có buồn đến mức nào đi nữa thì cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, không lâu sau cậu lại bị cuốn vào những bề bộn của chuyện bài vở trên lớp và các hoạt động ở trường. Để giúp Nunew giải sầu, Nat lôi kéo cậu tham gia biểu diễn một tiết mục trong lễ giáng sinh do hội sinh viên tổ chức. Nunew hiểu ý tốt của Nat cho nên cũng không từ chối. Từ nhỏ đến giờ ca hát vẫn luôn là sở trường của cậu, vì vậy cậu đăng ký hát một bản tình ca. Trước khi lên sân khấu biểu diễn một ngày, Nunew ôm cây đàn ghita đã lâu chưa dùng tới đi tập duyệt. Đã bao lâu rồi Nunew không chơi ghita cậu cũng không nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ có một lần cậu đã hứa sẽ dạy Zee chơi ghita. P'Zee cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi hơn cậu, cậu chỉ có một thứ duy nhất có thể dạy cho anh thôi, tiếc là lời hứa đó không thể thực hiện được nữa rồi.

Ngày chính thức lên sân khấu, Nunew quả thực đã trở thành hoàng tử nhỏ được tất cả mọi người có mặt trong hội trường lớn hô tên. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu màu nâu, đội mũ nồi với những chiếc ghim cài sặc sỡ, nhìn không khác gì nhân vật trong manga xé trang sách bước ra. Khi giọng hát ngọt ngào vừa cất lên, cả hội trường như vỡ òa, một bản tình ca đầy cảm xúc hòa trong giai điệu trầm buồn của đàn ghita tuyệt vời đến mức khiến người xem phải nín thở. Nunew thật sự đang đắm chìm trong bài hát, cậu hát lên cảm xúc của cậu ngay lúc này, là tiếc nuối, là day dứt và buông bỏ. Nunew đâu biết rằng, trong những người đang hô tên cậu dưới kia, có một chàng trai không ngừng dõi theo từng cử chỉ của cậu không rời mắt, miệng lẩm nhẩm hát theo.

Nunew, em còn nhớ không, đây là bài hát em đã hứa sẽ dạy cho anh mà.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, có rất nhiều bạn bè chạy lên sân khấu tặng hoa cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận lấy nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự hụt hẫng.

Liệu anh ấy có ở đây không?

Chắc là ông trời đã nghe được tiếng lòng của Nunew, cậu đã nhìn thấy Zee trong đám đông dưới sân khấu. Chờ khi mọi người đã đi hết, Zee mới chậm chạp tiến tới bên cạnh cậu. Nunew siết chặt nắm tay, trong lòng hồi hộp muốn chết. Mà Zee cũng căng thẳng không kém, anh do dự mãi mới dám lấy trong túi ra một cái hộp, đưa tới trước mặt Nunew:

"Quà giáng sinh tặng em... Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi, hy vọng Nunew sẽ thích."

Anh vừa nói vừa giúp Nunew mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc camera mini mà cậu đã thích từ lâu. Có một lần đi chơi cùng Net và James, khi James kéo cậu đi mua thêm film cho chiếc camera mới anh vừa tậu được, cậu đã nhìn thấy chiếc camera này. Lúc đó cậu chỉ thích vậy thôi chứ không có ý định mua, vì đắt quá. Một sinh viên mới lên đại học như cậu thì lấy đâu ra tiền mà mua chứ. Nhưng Nunew không ngờ Zee lại nhớ chuyện đó.

Nunew biết chắc chắn mình không thể nhận nó được, cậu vội vàng đặt chiếc camera về chỗ cũ, nhét lại chiếc hộp vào tay Zee: "P'Zee, em không nhận được đâu, nó đắt quá."

"Dù sao cũng là quà tặng riêng cho em, sao lại không nhận được? Em còn nhớ anh đã từng nói gì với em không?"

"Nhớ ạ, P'Zee nói nhận tình cảm của người khác là sự tôn trọng tốt nhất. Nhưng mà..."

"Vậy thì món quà này chính là tình cảm anh dành cho em... Đừng từ chối anh nữa, có được không? Coi như là yêu cầu cuối cùng anh với Nunew nhé." Câu nói của Zee có vẻ như còn mang theo một hàm ý gì đó, nó vừa như một lời tỏ tình không rõ ràng vừa như một lời cáo biệt.

Nunew ôm hộp quà ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Zee đi xa, đến nỗi Tutor gọi tên cậu mấy lần cậu cũng không nghe thấy.

Cứ như vậy, Nunew ngây ngây ngốc ngốc trải qua một kỳ nghỉ tết dương lịch buồn chán nhất từ trước tới giờ. Sau kỳ nghỉ, Nunew quyết tâm phải bắt đầu một cuộc sống mới, tập trung vào học tập để không nghĩ đến những chuyện khiến cậu buồn lòng. Thế nhưng có vẻ như mọi thứ không được suôn sẻ lắm, cuộc sống mới của cậu chỉ gói gọn trong lớp học, thư viện và kí túc xá, ba địa điểm xếp thành một vòng tròn cứ thay phiên nhau, cực kỳ tẻ nhạt.

Vào một buổi trưa nào đó, khi đang xếp hàng mua đồ ăn trưa ở canteen, Nunew đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía trước: "Được rồi tao nghe thấy rồi, sao cứ phải hét vào điện thoại làm gì vậy. Bốn suất cay đúng chưa... À quên mất đấy, thằng Zee không ăn được cay, vậy thì ba cay một không cay. Chờ mười phút đi, chúng mày là quỷ chết đói đầu thai à?"

Người vừa nói là Max, bạn thân kiêm bạn cùng phòng của Zee. Nunew quen tất cả bạn bè của anh nên cũng chẳng lạ gì với Max, thậm chí Max còn từng cho cậu đi nhờ xe mấy lần nữa.

Chỉ vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện qua điện thoại của Max thôi mà Nunew đã chẳng còn tâm trí đâu mà ăn trưa nữa rồi. Cậu biết rõ Zee cực kỳ thích ăn cay, lần nào đi ăn lẩu cay cùng anh cậu cũng là người chịu thua trước. Anh có vấn đề gì sao? Cậu nhìn chằm chằm vào Max đang xách hai ba túi đồ ăn trên tay, do dự không biết có nên hỏi thăm hay không? Nhưng mà phải hỏi thế nào đây, hoặc nói đúng hơn là cậu lấy tư cách gì để hỏi thăm Zee bây giờ?

"P'Max!" Nunew phân vân trong chốc lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí gọi với theo.

Max lập tức quay đầu lại: "Ôi, em Nunew đấy à, lâu lắm rồi không gặp!"

"Ừm... P'Zee..." Nunew ấp úng mãi không biết nói thế nào. May mà Max là người tinh ý, vừa nhắc đến Zee là anh đã biết cậu định nói gì: "À! Mấy hôm nay nó bị cảm lạnh, bọn anh cũng dặn là phải nghỉ ngơi nhưng hôm trước đội bóng rổ có buổi tập, nó cứ cố chấp ra sân. Thành ra bây giờ bệnh nặng càng thêm nặng, viêm họng đến mức mất cả tiếng luôn rồi. Mà nó chẳng chịu uống thuốc nghỉ ngơi gì cả, bảo nó đi khám nó cũng chẳng nghe, anh sợ cứ để lâu sẽ thành viêm phổi mất!"

Thật ra mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy, Zee chỉ hơi viêm họng một chút thôi nhưng Max lại cứ cố tình phóng đại lên. Tuy Zee không nói cho ai chuyện giữa anh và Nunew nhưng với những biểu hiện dạo gần đây của Zee thì Max cũng đoán được bảy tám phần rồi. Với cương vị là bạn thân hơn mười năm của Zee, Max nghĩ mình nên làm gì đó, ví dụ như xây dựng hộ thằng bạn mình một hình tượng yếu đuối đáng thương cần người chăm sóc chẳng hạn. Theo Max biết, em Nunew là người dễ mềm lòng, anh không tin Nunew không có tình cảm với Zee, tình yêu cũng giống như cơn ho vậy, không thể nào kiềm chế được đặc biệt là lúc con người ta lo lắng.

Thấy Nunew còn định hỏi thêm, Max quyết định đánh bài chuồn, anh sợ anh còn đứng đây thêm nữa thì lũ con thơ ở phòng sẽ đánh què chân anh mất. Trước khi chạy cũng không quên gieo rắc hoang mang cho Nunew một lần nữa: "Thôi tiêu rồi, thằng Zee dặn anh không được nói cho em biết, nó sợ em lo lắng... Thôi anh đi đây, nhớ là đừng khai anh ra nhé."

Nunew ngẩn người, mãi đến khi không nhìn thấy Max đâu nữa cậu mới hoàn hồn lại. Trái tim tưởng như đã ngủ yên của cậu lại bắt đầu đau âm ỉ như có một sợi dây quấn chặt. Giờ học buổi chiều Nunew không thể nào tập trung nổi, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là Zee. Lần đầu tiên từ khí lên đại học đến giờ, Nunew làm việc riêng trong giờ học. Cậu gục đầu xuống bàn, hai tay cầm điện thoại mở Google lên gõ một dòng chữ vào thanh tìm kiếm: "Bị viêm họng thì phải làm sao?"

Yim ngồi bên cạnh cậu vô tình nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, quan tâm hỏi: "Mày bị viêm họng hả? Họng có đau lắm không? Hay là bị cảm lạnh?"

"Không phải tao, là P'Zee. Anh ấy bị bệnh rồi." Nunew ngẩng đầu lên nhìn Yim với ánh mắt buồn buồn như chú mèo con bị người ta bắt nạt: "Yim... Tao lo cho anh ấy quá..."

"Lo thì đi gặp anh ấy đi, Nunew à, anh ấy bị bệnh cũng không phải lỗi của mày, sao mày lại sợ đi gặp anh ấy chứ?"

Sau đó, không biết Yim đã thuyết phục như thế nào, Nunew cuối cùng cũng chịu đi mua thuốc cho Zee. Yim còn nhờ Tutor đi hỏi thăm giúp cậu, được biết đã hai ngày nay rồi Zee không đến lớp, điều này càng khiến cho Nunew lo lắng hơn. Trong một phút bốc đồng, cậu đã lấy hết tất cả dũng khí chạy một mạch đến phòng ký túc xá của Zee.

*

Spoil là chương sau đôi trẻ lại về bên nhau nhé hêh =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net