"Nghỉ việc đi, em nuôi anh!" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING: CHƯƠNG NÀY CÓ H. AI KHÔNG THÍCH XIN QUAY XE <=

---------------------------------------------------------

"Ây yaaa, Nhất Bác aaaaa, mệt chết anh rồi nhaa"

Tiêu Chiến vươn vai, cảm nhận cái thanh âm cằn cỗi kêu răng rắc từ trong xương tủy đã gần ba mươi năm tuổi đời. Anh cầm một quyển kịch bản dày cộm trên tay, lắc qua lắc lại một cách chán chường, hai mắt díp lại theo cơn buồn ngủ mà ập đến.

Vương Nhất Bác nhìn cái người lười biếng nằm ườn ra ghế sofa, đầu gối lên chân mình mà không khỏi bật cười khúc khích. Tiêu lão sư dạo này rất thích dính người nha, hở một tí là sẽ lại lẽo đẽo theo sau chờ cậu cõng lên lưng. Bất quá, khi đối diện với đôi mắt đuôi dài long lanh ấy làm sao có thể từ chối được? Vương Nhất Bác mang danh Đường Tăng thời hiện đại, nhưng ít ra không phải đối với Tiêu Chiến, chỉ trách anh quá yêu nghiệt mà thôi.

Cậu cúi người xuống, hôn cái chụt rõ kêu vào trán của người nọ, thành công đánh thức người ấy được một nửa. Nén lại tiếng cười mắc kẹt trong cổ họng, cất giọng gọi:

"Chiến ca, đừng ngủ nữa, ở đây lạnh lắm a. Em và anh vào phòng làm ấm người, được không ạ?"

Chất giọng lộ rõ vẻ gian manh kéo Tiêu Chiến từ trong mơ màng bật người dậy, chân co lên ghế đạp mạnh cái con người đang cười lăn cười bò xuống dưới đất, từ trong miệng nhỏ nhả ra hai chữ:

"Em cút"

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nhỏ nhà mình xù hết lông lên mà cảm thấy Chiến ca của cậu đáng yêu chết mất thôi, lỡ bị bắt mất thì thế nào đây? Vươn mình lên ghế, lợi dụng sức mạnh thanh niên trai tráng đè Tiêu Chiến nằm dưới thân, ôm chặt lấy anh.

Cậu cúi người xuống, thuận thế nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn lấy. Cánh môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau, Vương Nhất Bác dùng răng day day bờ môi mỏng của anh, lại tiến đến hôn khẽ vào nốt ruồi nhỏ bên cạnh. 

Đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng đảo quanh một vòng, Tiêu Chiến cũng chẳng có ý kháng cự nào mà mặc cậu càn quét triệt để, tay đưa lên ôm cổ Vương Nhất Bác để cậu mút sâu hơn. Tuyến nước trong miệng vì nụ hôn sâu này mà chảy ra từng hàng vương đến cổ, Vương Nhất Bác dừng lại, tay yêu kiều vuốt ve gò má Tiêu Chiến, cất giọng sủng nịch ôm người thương vào lòng:

"Ngày mai là đêm hội Weibo, anh đến lúc nào?"

Tiêu Chiến vuốt ve lấy mái tóc của cậu, nhẹ giọng trả lời:

"Không chắc, nhưng bên người của em đã nói rồi, đêm ấy là hội lớn...vẫn cần tránh mặt nhau một chút..."

Vương Nhất Bác nằm đè lên người Tiêu Chiến, môi run rẩy cất tiếng ủy khuất:

"Ngày mai em không được ngắm nhìn bảo bảo nữa rồi aa! Chiến ca mau mau an ủi tiểu huynh đệ của em để bù đắp ngày mai không ngắm được anh nào!"

"Vương - Nhất - Bác! Em cút"

Vương Nhất Bác cười ha hả, gò má hiện rõ dấu ngoặc, mặt dày siết chặt lấy người yêu lớn của mình mà hôn lấy hôn để như gà mổ thóc. Tiêu Chiến bị hôn đến mức điên điên đảo đảo, rướn người đu lên thân Vương Nhất Bác, vòng hai chân qua eo cậu, môi nở nụ cười ngọt ngào như kẹo. Tiêu Chiến ôm má cậu, cảm thán sao hôm nay người yêu cool ngầu của mình lại biến thành Vương Điềm Điềm má sữa rồi? Bất quá, anh rất thích!

*Nói trước rồi á, khúc sau có H. Đề nghị những ai không thích thì quay xe nhé*

Vương Nhất Bác nâng mông anh lên, cặp đào nõn giấu sau lớp quần ngủ càng thêm nộn thịt để lại một đường cong hoàn hảo. Cậu cảm tưởng như mình sắp bị con người này bức đến điên rồi. Nói đi cũng phải nói lại, yêu xa nhau tận 2 tháng, nếu hôm nay không đè anh ra thì có vẻ như mình hỏng thật, Tiêu mỹ nhân không hổ là Tiêu mỹ nhân, kích thích người quá mà.

Tiêu Chiến cũng không biết làm thế nào mà mình lại vào được phòng ngủ, thân thể thì trần trụi nằm trên giường lớn, quần áo vứt lung tung xuống nền đất lạnh. Còn cái con người tên Vương - mặt dày - Nhất Bác kia thì lại cười hì hì, miệng ngậm vỏ bao cao su xé toạc ra, đeo cái thứ đó vào tính khí nóng hừng hực dưới đùi non của mình.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi anh, bàn tay thô to vân vê nụ hồng nhỏ giương cao trước ngực, tay kia lần mò xuống phía dưới, chầm chậm đưa một ngón tay đã ướt đẫm vì gel bôi trơn vào trong hậu huyệt đỏ chói.

Ngón tay vừa vào được một nửa, Tiêu Chiến không nhịn được mà rên nhẹ lên một tiếng, ngửa đầu ra sau cảm nhận khoái cảm nhẹ nhàng ập đến, hai mắt lúc này đã sớm mông lung đẫm lệ. Vương Nhất Bác sững sờ, mặc kệ cậu nhỏ của mình đã sớm trướng đến khủng bố mà trêu chọc con thỏ nhỏ yêu nghiệt này một phen.

Cậu rút ngón tay ra, tay kia nhẹ nhàng gảy gảy vài cái lên tiểu bằng hữu của anh rồi buông ra, để yên đó, một chút cũng không động. Tiêu Chiến bị mất đi nguồn an ủi liền ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo tia nước lóng lánh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt màu mà hỏi:

"Sao...không động?

Vương Nhất Bác cười, ngón tay xấu xa lại lần nữa gảy vào nơi Tiểu Chiến đang sưng tấy khiến anh run lên, đôi mắt phượng mơ màng ánh thêm một tầng nước mỏng đầy vẻ gợi tình. Nhưng Vương Nhất Bác nào dễ nghe lời như vậy, cậu dùng tay day day đầu gậy nhỏ rồi bóp nhẹ một cái. Tiêu Chiến giật nảy mình, tay ôm cổ Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn. Cậu cười nhạt nhìn con thỏ nhỏ dụ tình trước mắt mình:

"Chiến ca, gọi lão công nàooo!"

"Um..."

Ngón tay đang giữ quy đầu ngày càng bóp mạnh hơn, Vương Nhất Bác lại cười:

"Chiến ca, cầu em đi, cầu em liền thao chết anh"

"Umm.. Ah... Nhất Bác...nhẹ chút ah..."

*Bốp*

Dấu tay đỏ ửng in lên cặp mông tròn trịa, Vương Nhất Bác lại lần nữa gằn giọng:

"Rên! Gọi lão công mau"

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không xong thật sự rồi, cắn môi đưa hậu huyệt xinh đẹp đến trước mặt người kia, nhẹ giọng rên rỉ xin tha:

"Umm... Vương Nhất Bác ca ca... Lão công của...anh...ahh..em nhẹ nhẹ...um... Cầu Vương lão sư thao anh, thao anh chết đi..."

"Được, theo như ý anh"

Tiêu Chiến chưa kịp thở ra thì đằng sau truyền đến cảm giác đau đớn đến tột cùng, Vương Nhất Bác cứ thế mà cắm hết cả vào khiến Tiêu Chiến không tài nào thở thông được. Hậu huyệt như bị tách làm đôi, Tiêu Chiến rên lớn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn như suối thác chạy dọc xuống drap giường đã sớm nhúm lại một mảng.

Vương Nhất Bác thấy anh bị đau liền hoảng hốt, vụng về hôn lên khóe mắt, môi, cằm, cổ của người yêu. Tiêu Chiến trong cơn đau vẫn thấy buồn cười, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, dịu dàng hôn lên tóc cậu, khàn khàn nói:

"Động đi, anh không sao. Lâu rồi không làm nên có hơi đau một ít thôi, em động thì sẽ không đau nữa."

Vương Nhất Bác thuận theo người trước mặt, rút ra rồi lại cắm mạnh vào. Lên xuống không biết bao nhiêu lần cho đến khi Tiêu Chiến mệt lả đi, mắt nhắm nghiền lại mà ngủ.

Vương Nhất Bác mang người trong lòng vào phòng tắm tẩy rửa, lau khô sạch sẽ cho anh rồi lại ngắm nghía chiến tích xanh xanh đỏ đỏ trên người yêu. Cậu ôm anh, để Tiêu Chiến tựa hẳn đầu vào lòng ngực mình mà ngủ.

Chúc ngủ ngon, bảo bảo!

---------------------------------------------------

Cho đến khi sương đêm đã tan, ánh mặt trời vàng ươm ló dạng xuyên qua ô cửa kính thì người trên giường giờ đây mới tỉnh giấc. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt phượng nhìn đảo quanh một vòng. Người bên cạnh cũng đã rời đi từ sớm, hơi ấm tàn bên cạnh cũng chẳng còn.

Anh bước xuống giường, chạm lòng bàn chân trên nền đất lạnh buốt. Tiêu Chiến đứng dậy, một cỗ đau đớn từ hạ thân truyền đến khắp cả người khiến anh ngồi thụp xuống đất, miệng ai oán gào to tên Vương Đáng Đánh nào đó:

"VƯƠNG NHẤT BÁC, ĐAU CHẾT ANH RỒI "

Và thế là cậu Vương nào đấy đang nấu bữa ăn sáng dưới bếp bị tiếng hét vang trời của bảo bảo nhà mình hù cho đánh rơi chiếc muôi múc canh.

Tiêu Chiến vịn bàn đứng dậy nhưng bất thành. Cả lưng, eo, tay, chân nhức mỏi không tả xiết, cảm giác như cái thân già cỗi của mình vừa mới bị một chiếc xe tăng cán qua cán lại vạn lần. Định mở miệng ra chửi thêm một tiếng thì cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác từ bên ngoài tiến vào.

Cậu nhìn người trong lòng của mình đang ngồi đấy mà nở nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại thành nụ cười thiếu đòn vô cùng. Vương Nhất Bác bê tô canh gà hầm vừa mới nấu xong để trên bàn, vươn tay bế con thỏ nhỏ đang xụ mặt ngồi dưới nền nhà lên đặt lại trên giường, ôn nhu hôn một cái vào trán người kia, chầm chậm cất lời:

"Sao nào, mới sáng sớm mà Tiêu lão sư đã mắng em rồi à? Cơ mà có giận em quá thì cũng đừng có mà ngồi bệch dưới đất như vậy, lạnh lắm a."

Tiêu Chiến cảm tưởng như đầu nóng đến cực điểm, vung chân đạp cậu một cái nhưng lại bị người kia cầm mắt cá chân kéo giật lại. Vương Nhất Bác ép sát lên thân người anh, ghé bên tai đói phương thổi phù một hơi làm cả người Tiêu Chiến vô thức run rẩy, hai tay liền thuận tiện mà ôm lấy cổ cậu, hôn một cái chụt vào môi Vương Nhất Bác rồi như con rắn nước nhẹ nhàng chuồn đi.

Tiêu Chiến tính không bằng Vương Nhất Bác tính, kẻ đi săn luôn là kẻ mạnh nhất, con thỏ nhỏ buổi sáng ngơ ngốc chưa kịp mặc quần áo đã vội chuồn đi cuối cùng cũng bị chú sư tử ăn sạch sẽ không còn một mảnh tàn

--------------------------------- TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net