Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào quán thì cậu thấy nó hoàn toàn giống như những gì mình nghĩ. Dù không gian của quán không gọi là quá lớn nhưng ở đây dường như có đầy đủ mọi thứ và được thiết kế rất đẹp. Lúc này Gyuchan lên tiếng

- Gyuchan: tới rồi đó. Nhóc kiếm chỗ với uống gì thì kêu đi. Anh đi đây. Bye. _anh nói với cậu rồi cất bước

- Jinho: à khoan đã. Một hồi anh có thể cùng em trò chuyện không? _ thấy anh đi thì cậu liền nói

- Gyuchan: uhm cũng được. Vậy em kiếm chỗ, rồi ngồi đợi anh một lát nha. _anh tiến tới phòng staff

Sau khi anh đi thì cậu không vội kiếm chỗ mà lại đi thẳng tới quầy bar để gặp Seonjae. Cậu muốn làm cho Seonjae bất ngờ nên đã không nhờ Seonjae tới đón.

Cậu bước được vài bước, chợt cậu nghĩ hay là chọc Seonjae tí xem sau. Vừa nghĩ cậu vừa nhìn menu một lượt thì thấy quán bán các loại rượu, cocktail có độ cồn nặng, nhẹ khác nhau và các loại đồ uống có gar. Cậu để ý thì thấy tất cả menu đều là tiếng hàn. Jinho cười nhẹ một cái rồi tiến đến quầy. Lúc này trong quầy chỉ có một mình Seonjae nên cậu nghĩ đây là cơ hội tốt để làm người anh họ của mình bất ngờ. Đến trước quầy Jinho liền lên tiếng, nhưng lúc này cậu lại nói tiếng trung chứ không phải tiếng hàn hay tiếng anh (ngoài tiếng hàn và tiếng anh thì Jinho còn biết nói một số thứ tiếng nữa, trong đó thì có tiếng trung nha). Vì cậu biết là người anh họ này của mình không biết nói tiếng trung

- Jinho: (trung) anh Seonjae à.

Lúc này Seonjae đang pha nước cho khách nên không ngẩng đầu lên mà trả lời luôn. Dù không biết tiếng trung nhưng Seonjae vẫn nghe loáng thoáng trong câu nói đó có xuất hiện tên mình nên trả lời. Vì Seonjae tưởng là khách nước ngoài nên trả lời bằng tiếng anh

- Seonjae:(anh) quý khác muốn dùng gì?

- Jinho:(trung) cho em một chai Strongbow ạ. _cậu vừa nói vừa cố nhịn cười

- Seonjae:(anh) cho hỏi quý khách có biết tiếng anh không?

- Jinho:(trung) hả? Anh đang nói cái gì vậy? _cậu cố tỏ ra như mình không hiểu gì

Seonjae vừa lúc pha xong nước vừa ngước lên để gọi Guonggyu để tiếp vị khách này giúp mình vì Guonggyu có biết một ít tiếng trung, nhưng vừa nhìn lên thì Seonjae vô cùng bất ngờ vì người đang đứng trước mặt mình. Còn cậu thì cười không ngớt vì nhìn thấy Seonjae như vậy thì cậu biết rằng ý định của mình đã thành công

- Seonjae: Kim Jinho! _bất ngờ với sự xuất hiện của cậu

- Jinho: dạ. _cậu tươi cười đáp lại

- Seonjae: Em là gì ở đây đây? _Seonjae vừa bất ngờ vừa thắc mắc vì sao Jinho lại ở đây

- Jinho: vậy em hỏi anh khách vào quán này làm gì?

- Seonjae: để uống nước chứ làm gì.

- Jinho: vậy thì em cũng giống họ, vào quán này để uống nước á. 

- Seonjae: ồ ra là vậy. Ủa em về đây khi nào dạ? Sao không nói anh biết để anh đi đón?

- Jinho: em về khoảng một tiếng trước. Còn sao không cho anh biết vì em muốn tạo bất ngờ cho anh á.

- Seonjae: mà sao em đến đây được vậy? Em mới về đây lần đầu sao mà biết được địa chỉ mà đến vậy?

- Jinho: à muốn tìm địa chỉ thì đối với em quá dễ rồi, bộ anh quên em là ai rồi sao. (nói xíu là Jinho rất giỏi về máy tính nên việc tìm địa chỉ của một chỗ nào đó rất dễ nha)

- Seonjae: ờ há. Anh quên mất. Mấy cái địa chỉ này sao mà làm khó được Kim Jinho em chứ.

- Jinho: có điều là em đi gấp quá quên đem máy tính theo nên là cũng không biết đường đi.

- Seonjae: vậy sao em đến đây được?

- Jinho: dạ là mấy anh đi busking hôm nay dẫn em về đây á.

- Seonjae: sao em không gọi anh đến rước?

- Jinho: tại vì em biết hôm nay anh phải ở quán nên em không dám làm phiền. Với lại em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới tự đến.

- Seonjae: phiền gì mà phiền chứ.

- Jinho: hihi

- Seonjae: à nảy giờ nói chuyện anh quên hỏi, em uống gì?

- Jinho: à cho em chai bia đi ạ.

- Seonjae: đợi anh xíu. Mà em có ra bàn ngồi thì ra đi, để anh lấy rồi đem ra cho.

- Jinho: dạ em ngồi đây với hyung à. Ra ngoài đó ngồi mình ên buồn lắm.

- Seonjae: uhm. Vậy em ngồi đó đi.

Seonjae thắc mắc hết cái này tới cái khác nên hỏi nhiều tới mức Jinho trả lời muốn không xong. Nhưng cậu vẫn cố nghe và trả lời hết các câu hỏi của người anh họ của mình. Vì cậu biết Seonjae đang rất bất ngờ nên mới hỏi nhiều như vậy.

Một lúc sau Gyuchan bước ra khỏi phòng. Anh đảo mắt xung quanh quán tìm cậu, khi đã thấy cậu thì anh tiến tới và ngồi vào cái ghế bên cạnh cậu

- Gyuchan: này nhóc đợi có lâu không?

- Jinho: dạ không lâu. Mà anh có thể đừng kiu em bằng nhóc nữa được không?  _cậu phụng phịu trả lời anh

- Gyuchan: không được. _anh trả lời một cách hiển nhiên

- Jinho: tại sao chứ? _cậu nhăn nhó hỏi lại anh

- Gyuchan: không kiu nhóc chứ kiu bằng gì, khi anh không biết nhóc tên gì. _anh vẫn trả lời một cách hiển nhiên

- Jinho: hihi em quên mất. Em tên là Jinho. _cậu vừa nói vừa cười tít mắt

- Gyuchan: uhm. Mà lúc nảy em nói em mới về Hàn lần đầu, vậy em sống ở đâu? _anh thắc mắc nên hỏi

- Jinho: à em sống ở Anh từ nhỏ ạ. Đây là lần đầu em về Hàn. _cậu trả lời anh một cách nhanh nhảu

- Gyuchan: ra là vậy. _cuối cùng anh cũng hiểu

Từ lúc Gyuchan xuất hiện thì Jinho quên luôn người anh họ của mình, chỉ lo nói chuyện với Gyuchan mà không để ý tới Seonjae. Nên Seonjae cảm thấy bực mà lên tiếng.

( Muốn biết Seonjae nói gì thì chap kế tiếp sẽ biết nhoa😉 )

                   END Chap 3
      _____________________________

Sorry m.n nha. Hổm rài mk bận quá nên hk có ra chap mới được. Sorry nhoa🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net