Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, luôn được người khác gọi bằng cái tên " Đứa con của thần Mưa ".


Người ta gọi cô như vậy, âu cũng đều có lí do cả. Cuộc đời của cô, từ trước tới nay và có lẽ cho đến cả sau này, đều luôn gắn liền với những cơn mưa bất chợt. Chỉ đơn giản là trùng hợp hay vì cái gì khác? Câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án.


Ngày cô được sinh ra trên cõi đời này, một cơn mưa đã ghé thăm. Ngay khi tiếng khóc cất lên, trời nắng ráo, bỗng dưng đổ mưa. Lúc ấy, cả nhà cô cười, bảo:


- Đến ông Trời cũng phải hạnh phúc mà bật khóc vì con đấy, con gái ạ! Cảm ơn con đã đến bên chúng ta!


Ngày cả nhà cô tổ chức đại tiệc mừng cô tròn 1 tháng tuổi, trời lại đổ mưa, một cơn mưa bất chợt đến, không hề báo trước. Lúc ấy, anh trai hơn cô 6 tuổi, ôm cô đang khóc vì tiếng mưa vào lòng nói:


- Mẹ bảo thế là ông Trời thương em đấy, nên không có gì phải sợ cả! Mà dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em! Anh chính là Siêu nhân Gao mạnh nhất thế giới, không ai dám đụng đến em gái anh đâu! Vậy nên, em đừng khóc nữa! Em khóc làm anh cũng muốn khóc!


Vừa dứt lời, cậu bé đã sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài:


- Mẹ ơi, em vẫn khóc, oa oa! Phải làm sao đây?


Một câu nói ngây thơ, khiến cho cả nhà xúc động và buồn cười.


Tiệc 1 tháng, rồi lại đến sinh nhật 1 tuổi, sinh nhật 2 tuổi,...ngày cô biết đi, ngày cô biết nói, ngày cô vào lớp 1,...hay chỉ là những ngày đi chơi bình thường của cô, tất cả, tất cả những ngày ấy, tất cả những dịp đặc biệt, vui vẻ của cô đều có những cơn mưa bất chợt xuất hiện.


Và cũng từ khi có cô, gia đình ngày càng may mắn, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, kể cả cô, dì, chú, bác,...Mọi người đã thương yêu cô, nay còn coi cô như vị thần nhỏ mà hết mực cưng chiều.


Mọi người nói cô may mắn, nói cô đặc biệt, và cô luôn tin như vậy. Cô luôn tự hào về bản thân mình, cô yêu thích những cơn mưa, những cơn mưa tượng trưng cho con người cô.


Những đứa trẻ trong xóm rất quý cô, đi chơi đều rủ cô đi, bởi lẽ đi với cô chúng sẽ được tắm mưa, một thú vui tươi đẹp của hầu hết những đứa trẻ.


Trên trường, cô đều được bạn bè yêu quý, vì cô rất thân thiện và dễ thương, mặc dù những lần đi chơi cùng cô, trời nắng ấm áp, bỗng nhiên không một dấu hiệu báo trước, trời đổ mưa. Đôi lúc là những cơn mưa rào, đôi lúc lại là những cơn mưa to, đáng sợ.


Thế nhưng cô vẫn luôn luôn yêu thích những cơn mưa, mặc dù chúng nhiều lúc chính là kẻ đã phá hoại những buổi đi chơi của cô, dù là thế cô vẫn không hề chán ghét chúng. Chính những cơn mưa đã làm cho cô cảm thấy mình thật đặc biệt.


Nhưng cuộc đời chính là không thể nói trước được điều gì. Cô từ trước tới nay, không thể ngờ rằng, sẽ có ngày cô thấy mưa thật phiền phức, sẽ có ngày cô chán ghét chúng.


Đó là vào năm cô học lớp 8, khi mà những đứa trẻ đã không còn ngây ngô như khi xưa, khi mà chúng nhận ra, những cơn mưa do cô mang lại thật phiền toái.


Bạn bè dần dần xa lánh cô, không còn thân thiết như trước, không còn rủ cô đi chơi, thậm chí là khi cắm trại, mọi học sinh đều phản đối cô tham gia, vì chúng không muốn, những khoảnh khắc của mình lại bị cô phá hỏng.


Cô lẳng lặng nghe bạn bè xua đuổi, lẳng lặng chịu sự ghét bỏ của bạn bè, không một lời oán trách, không một cảm xúc nào hiển hiện trên gương mặt vốn luôn tươi cười của cô.


Từ một người thân thiện, dễ thương, cô biến thành một cô bé không nói, không cười. Cô chỉ trở về là chính mình khi ở cạnh gia đình.


Nhưng, cô không oán trách, không khóc lóc, đâu có nghĩa là cô không buồn. Làm sao mà cô không buồn được, khi những người bạn mà cô yêu thương và trân trọng chán ghét cô, xa lánh, xua đuổi cô. Cô là con người, đâu phải là khúc gỗ?


Nhưng buồn thì sao? Dù có buồn thế nào, cô cũng tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt nào cả. Bởi, cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì những người không xứng đáng.


Và cứ thế, cô tiếp tục sống qua ngày, lại tiếp tục yêu thích những cơn mưa. Vì chính chúng đã chỉ cho cô biết thế nào là bạn bè. Cô cứ lớn lên, không có lấy dù chỉ là một đứa bạn. Có đôi chút cô đơn đấy, nhưng không sao cả, vì cô còn có gia đình.


Nhưng, cuộc đời chính là một chuỗi liên tiếp những đau khổ và hạnh phúc. Có hạnh phúc, thì sẽ có đau khổ, chả có gì là mãi mãi cả.


Lần đầu tiên trong đời, không chỉ là ghét, mà là căm hận. Cô căm hận những cơn mưa, căm hận Nữ thần Mưa và ông Trời đã ưu ái cô. Chính cơn mưa do cô mang đến đã mang 3 người mà cô yêu thương nhất rời xa khỏi cô mãi mãi.


Ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời, gia đình cô tổ chức đi chơi, mừng cô tròn 18 tuổi. Và có lẽ, lại như mọi lần, cơn mưa bất chợt của cô lại ghé thăm. Cơn mưa ấy là cơn mưa to nhất mà cô từng thấy, từng giọt lao xuống đập vào ô tô tạo ra những tiếng động chói tai, gió gào thét dữ dội, khiến bất kì ai cũng phải run sợ.


Dù là trong tình cảnh đó, cả nhà vẫn luôn miệng động viên cô đừng sợ, mẹ và anh ôm chặt cô vào lòng, bảo vệ cô. Không hiểu sao, trong tình cảnh đó mà cô lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Nhưng đó chỉ là vài giây trước khi nỗi đau ập đến với cô.


Vì cơn mưa, hay chính xác là cơn bão, mà cây cổ thụ bên đường bị sụp, đánh văng xe nhà cô xuống núi. Bố cô ra khỏi ghế lái, xuống dưới cạnh gia đình. Gia đình 4 người ôm chặt lấy nhau, luôn miệng bảo cô đừng sợ.


Ngay khi cô cảm thấy kì lạ, thì " Rầm ", xe cô đập vào vách núi rồi rơi xuống mặt đất, tan nát.


Bố, mẹ và anh trai vẫn ôm chặt cô cho đến khi đập xuống mặt đất mới dần buông lỏng tay. Nhưng không phải là tự buông lỏng tay mà là không thể ôm chặt được nữa. Cả 3 người máu me đầy mình, mắt nhắm chặt, chỉ còn mẹ cô là mắt vẫn hơi mở, nhìn cô, miệng mấp máy.


Cô, vội lại gần mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc. Cô tự trách bản thân mình, là do cô đã hại mọi người. Cô đã hiểu vì sao khi nãy mình thấy kì lạ. Khi rơi xuống, cô được gia đình bao chặt, họ hi sinh bản thân mình để bảo vệ cô. Cô tự đánh vào người mình, khóc:


- Là d..do con, hức, con là đứa xui xẻo, hức, con....c....con xin lỗi, làm ơn, đừng bỏ..hức..con...


Một bàn tay nắm lấy tay cô, mẹ cô đang cố gắng nói với cô những lời cuối cùng:


- Con..gái..n..ngoan, đừng khóc nữa. Hhh, con..không có lỗi gì cả, con...l..à niềm tự...hào của mọi người, là bảo bối...Nghe lời mẹ, hức, sống cho thật tốt, thật...tốt..bố, mẹ và anh con luôn..ở....c..cạnh con, chỉ là không thể, hức, chăm sóc..cho con được nữa. Mẹ...x..x...in..lỗi, mẹ.... - Không kịp nói hết câu cuối cùng, bà đã ra đi cùng chồng và con trai, để cô con gái bé bỏng của mình ở lại.


Cô bàng hoàng nhìn mẹ, ôm chặt lấy mẹ, rồi lại bò qua ôm anh trai và bố, cô cứ bò qua hết người này đến người khác, miệng không ngừng lẩm bẩm:


- Không, không, hức, mọi người nói ở cạnh....con...cơ mà? Tỉnh lại đi, đừng đùa nữa, hức hức, mọi người mà còn đùa nữa, hức, là..con giận..đ..đấy. Làm ơn, làm ơnnn, con xin mọi..người...ai đó, làm ơn, giúp cháu..với...


Cô cứ khóc, khóc mãi, tiếng mưa rả rích như hoà chung nỗi đau với cô. Nghe tiếng mưa, cô càng đau lòng, càng dằn vặt, cô dần mất đi ý thức, miệng vẫn không ngừng xin lỗi:


- Con xin lỗi, xin....xin lỗi...


Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là cô chú và các bác của cô. Thấy cô tỉnh lại, mọi người liền gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra, đợi các bác sĩ ra khỏi phòng, cô ngẩng mặt lên, hỏi:


- Bố mẹ và cả anh cháu? Họ nằm ở phòng nào ạ? Mọi người dẫn cháu tới chỗ bố mẹ và anh đi! Cháu muốn gặp họ, bố mẹ và anh phải nhìn thấy cháu khỏe mạnh thì mới yên tâm được.


Mọi người nhìn cô, rồi lại nhìn nhau, vẻ khó xử. Rồi bác cả, ôm lấy cô nói:


- Cháu gái à, cháu gái ngoan của bác, bố mẹ....và..cả anh cháu nữa, hức, bác xin lỗi.... - Vừa nhắc đến nước mắt lại tuôn rơi, bà vội vàng quay sang ôm lấy chồng mình, vùi mặt vào lòng chồng mà khóc.


Mọi người cũng không kìm lòng được, đều bật khóc. Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp bệnh viện. Cô nằm trên giường, ngơ ngác. Rồi cô dần bó mình lại, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, thì thào:


- Vậy những chuyện kia là thật sao? Không phải do mình tưởng tượng à? Bố, mẹ và cả anh, mọi người bỏ con lại sao? Có phải mọi người giận con hay không? Là do con mà trời mới mưa, vì thế nên mọi người giận mà bỏ con đi có phải không? Con xin lỗi mà, con xin lỗi mà, làm ơn về với con đi.....


Hai ngày sau, cô xuất viện và lo đám tang cùng các bác. Trong đám tang, cô cứ ôm tấm ảnh gia đình, ngồi một góc, từng giọt nước mắt chảy dài, miệng xin lỗi không ngừng, ai nói gì cũng không nghe.


Mọi người thương hại cô, xen lần nỗi sợ đối với cô. Đâu đó là những tiếng rì rào:


- Nghe nói gia đình nó chết là do đứa con gái út đó.


- Tôi cũng nghe nói, cứ hễ dịp đặc biệt của con bé là trời lại mưa. Cơn bão hôm bữa đó, là do nó đi chơi mà ra.


- Tội nghiệp gia đình xấu số!


- Thôi, nhanh rồi còn về, trời đang mưa kìa, cứ ở cạnh con bé này để rồi bị nó hại chết thì oan uổng.


Những lời đó, cô nghe thấy hết, cô, chính cô hại chết gia đình mình. Cô là đồ bỏ đi! Cô không muốn sống nữa, cô sợ phải sống. Nhưng cô nhất định phải sống! Vì bố mẹ và anh, vì mẹ đã nói cô phải sống thật tốt, nên cô nhất định không được bỏ cuộc.


Cuối lễ tang, khi mọi người về hết, chỉ còn họ hàng nhà cô, họ tới chỗ cô, ngập ngừng, rốt cuộc cũng nói:


- Cháu gái à, cái này là thẻ ngân hàng, trong đó có kha khá tiền, hàng tháng các bác cũng sẽ gửi tiền vào cho cháu, ừm, cháu...tự chăm sóc cho bản thân mình nhé.....Bác xin lỗi, là....bác không tốt, nhưng...


- Cháu hiểu mà! Cháu là đứa xui xẻo, mọi người như vậy là lẽ đương nhiên. Cháu không trách đâu! Cháu ổn, mọi người đừng lo, mọi người về đi ạ, cũng đã muộn rồi. - Cô lau nước mắt, gượng cười, đẩy họ hàng ra cửa, rồi vội đóng lại và chạy lên phòng.


Nằm xuống giường, cô khóc, cô oán trách, cô đau buồn:


- Đến các bác cũng sợ con, cũng không muốn ở gần con....bố, mẹ và anh, mọi người có thấy mọi người quá nhẫn tâm với con không? Để con lại một mình.....không một ai...muốn ở gần con cả......hức hức, con..phải làm thế nào chứ?


Ngày hôm ấy, cô khóc tức tưởi, khóc cho những nỗi đau, khóc cho những ngày qua. Cô gào thét, cô đập phá đồ đạc, rồi lại lẳng lặng ngồi xuống đất, ôm quần áo của bố mẹ và anh trai, vùi mặt vào mà khóc. Cô cứ khóc và ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi.


2 năm trôi qua, cô giờ đã là sinh viên năm 2 của trường Đại học Ngoại Thương. Cô nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp, vì sự thông minh và cả sự lạnh lùng của mình. Biết bao nhiêu người muốn làm quen với cô, muốn làm bạn cô nhưng cô vẫn chọn sống một cuộc sống cô độc, không có bất kì một người bạn hay người thân nào cả. Cô không muốn hại người khác, cô không muốn phải đau khổ, dằn vặt thêm nữa.


Cô cứ nhìn cuộc đời mình bằng một màu xám đục ngầu, cho đến một ngày, cô gặp anh.


Anh là đàn anh hơn cô một khóa. Cô gặp anh trong thư viện trường, và đó là một ngày mưa.


Anh là một chàng trai nổi tiếng trong trường. Là một người tài giỏi, đẹp trai và vô cùng ấm áp.


Từ khi gặp anh, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, cô quan tâm đến một người, cô tưởng tượng về một tương lai màu hồng, trong đó có cô và anh.


Nhưng cô chỉ dám nhìn anh từ đằng sau, chỉ cần thế thôi, cũng đủ lắm rồi. Cô không xứng đáng được yêu.


Và cô cứ ôm mối tình đơn phương ấy, cho đến một ngày, anh bỗng dưng đến bên cô và nói thích cô.


Anh nói rằng, anh thích cô từ lần gặp ở thư viện. Anh thích gương mặt vô cảm của cô, thích đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của cô, thích con người bí ẩn của cô. Anh cứ nói trong sự ngạc nhiên của cô, và kết lại bằng một câu nói : " Làm bạn gái anh nhé? "


Cô đã định từ chối, nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng ra nói câu nói đó được. Và, cô nói trong vô thức, cô kể về câu chuyện của cuộc đời mình, từ nhỏ cho đến năm 18 tuổi cô hại chết gia đình mình, cô kể mà nước mắt lăn dài. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại kể chuyện này cho anh nghe? Vì không muốn từ chối anh sao? Lần đầu tiên kể từ 2 năm trước, cô khát khao có được hạnh phúc.


Rồi cô hỏi anh:


- Em là đứa xui xẻo, ở bên cạnh em anh chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, anh....


Chưa kịp nói hết, anh đã cắt ngang lời cô:


- Dù là thế anh vẫn cứ thích em. Con người, ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nguy hiểm thì đã sao? Anh thích sống một cuộc sống đầy thử thách, chứ không phải là một cuộc sống bình yên, không sóng gió. - Anh nâng bàn tay mình lên, lau đi những giọt nước mắt của cô, mỉm cười và nói. - Anh sẽ là gia đình của em, là người yêu thương em thay cho cả phần của cô chú và anh trai. Vậy nên làm bạn gái anh nhé? Rồi sau đó là làm vợ anh, và làm mẹ của những đứa con của anh. Anh í à, chung tình cực kì. Hứa danh dự luôn! Với cả, anh là anh thích mưa lắm lắm. Có em bên cạnh là ngày nào cũng được ngắm mưa, được mát mẻ, quá sướng luôn!


Cô bật cười, nụ cười đầu tiên xuất hiện trên môi cô, sau 2 năm vắng bóng. Ôm lấy anh, cô quyết định sẽ tham lam một chút. Cô muốn được hạnh phúc.


Thời gian trôi qua, hai người cũng đã ra trường. Anh vẫn yêu cô như ngày nào, cưng chiều cô hết mực. Hai người sống một cuộc sống hạnh phúc riêng của mình, mặc cho sự phản đối, ngăn cản của bố mẹ anh.


Bố mẹ anh tìm hiểu về cô, khi anh đưa cô về nhà giới thiệu. Biết được quá khứ của cô, họ ra sức ngăn cản hai người.


Nhiều lần, cô bị họ làm nhụt chí, nhiều lần, cô định bỏ cuộc, và mỗi lần như vậy anh đều ôm cô vào lòng, đưa cô ra ngoài ban công ngắm mưa, nhỏ nhẹ nói bên tai cô:


- Em còn định bỏ anh cơ à? Em mà làm như thế, là anh chết cho em xem. Thật luôn í! Em nhìn xem, mưa đẹp thế này cơ mà? Ai mà chê mưa, ghét mưa là người đó không có mắt. Em lo cái gì? Bản thân anh, anh không lo mà em cứ lo. Em lo cho em trước đã, đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hứa với anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh, em nhé?


Mỗi lần như thế, cô chỉ biết khóc và gật đầu. Cô hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Nhưng cô vẫn luôn lo sợ và do dự. Cũng đâu thể trách cô, một con người với quá nhiều tổn thương.


Sinh nhật năm cô 24 tuổi, anh quyết định cầu hôn cô. Anh hẹn cô, ở một nhà hàng sang trọng, bảo cô đến trước, anh không thể đi cùng được. Vì anh phải chuẩn bị bất ngờ cho cô nữa chứ.


Cô ngồi trong nhà hàng, chờ anh. Ngoài trời mưa xối xả, mù mịt. Đã quá 15 phút, mà chả thấy anh đâu cả. Cô lo lắng và lại dằn vặt. Không ngừng cấu vào tay mình, cho đến lúc tiếng đâm xe và tiếng la hét của mọi người vang lên, kéo cô trở lại.


Nhìn ra đường, là tai nạn giữa một xe tải và một chiếc ô tô. Vì trời mưa to, nên đường trơn, và mù mịt, không thể nhìn thấy gì, hai xe lại đi khá nhanh. Chiếc ô tô nát bét, bị xe tải đẩy văng vào cột điện gần đó. Nhưng mà, chiếc ô tô đó lại là của anh....


Cô bàng hoàng, chạy ra ngoài, đến bên cạnh anh. Anh đang mở cửa và lết ra ngoài. Máu. Khắp người anh đều là máu. Cô quỳ sụp bên cạnh anh, vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Rồi ôm anh, cô khóc:


- Anh à...hức...cố gắng chút nhé...xe...cấp cứu sắp tới rồi. Cố gắng....l..lên a..nh, đừng...đừng......bỏ em lại anh..nhé....


Anh mỉm cười, gắng gượng lôi từ trong túi ra một hộp nhẫn, giơ lên trước mặt cô:


- Lấy....anh...anh nhé...


- Chắc chắn rồi...hức...chắc...chắn rồi...


- Đ....đừng...hự...khóc nữa, anh vẫn ở đây mà..đây k..không phải là lỗi của em..là..d..o anh đi ẩu đấy, nên đừng....trách bản thân...nghe...c..chưa..


- Ừ, ừ, em không trách bản thân, không trách, anh đừng nói nữa, giữ sức đi...đừng nói nữa...


-Anh...yêu em...không..được khóc cơ mà...


- Em cũng yêu anh.....em không khóc nữa, không, hức, không khóc nữa....


Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cố nói hết câu:


- Ngoan lắm, a...anh...buồn ngủ..em à, anh...ngủ tí nhé....một chút thôi.....- Vừa dứt lời, mắt anh dần nhắm lại, tay rời khỏi mái tóc cô, buông thõng.


Cô nhìn anh, nói không nên lời, chỉ ôm chặt anh mà gào lên. Anh đã bỏ cô mà đi luôn rồi! Lại là do cơn mưa của cô, cướp mất đi người mà cô yêu thương. Ông Trời có phải là quá bất công với cô không?


Mọi người xung quanh, chứng kiến hai người, cũng xúc động mà khóc theo.


Người xưa có câu : " Hồng nhan bạc phận. ". Con người chính là không thể thoát khỏi hai chữ : số mệnh.


Ngày đám tang của anh, cô cũng đến. Trên tay cô đeo chiếc nhẫn của anh. Mọi người xung quanh nhìn cô, xỉa xói. Mẹ anh, nhào đến đánh cô, đuổi cô, bao nhiêu sự tức giận và đau lòng, bà đều đổ hết vào cô:


- Mày, là do mày, mày hại chết con trai tao. Tao đã nói mày tránh xa nó nhưng sao mày không nghe? Sao mày lại ích kỉ như vậy? Trả con trai lại cho tao, trả lại cho taoooo....


Bố anh ôm lấy mẹ anh, nói với cô:


- Mau đi đi, nhanh lên!


Cô nhìn bố mẹ anh, rồi lại nhìn di ảnh của anh, miệng mấp máy gì đó, rồi quay lưng đi.


- Mày quay lại đây, ai cho mày đi, trả con lại cho tao....


5 ngày sau đó, là ngày tang của cô. Cô đã tự tử trong căn nhà của mình ngay tối ngày đám tang của anh. Nhưng chỉ đến 3 ngày sau, bác cô mới phát hiện ra cháu mình. Lo lắng tình trạng của cô, nên đến thăm, sau bao nhiêu năm không gặp, không ngờ, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lại chính là....


Ngày chôn cất, có lẽ là ngày ấm áp nhất đời cô. Mộ của cô, tấm di ảnh của cô được ánh nắng chiếu vào, sáng bừng lên. Nụ cười của cô trên tấm di ảnh, trong ánh mặt trời rạng rỡ hơn bao giờ hết.


Lần đầu tiên, ông Trời rốt cuộc cũng đã mỉm cười với cô.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

He he, một câu chuyện ngắn.

Không biết lúc nào truyện của mình mới đạt được đến mức độ khiến người đọc phải khóc, phải buồn, phải vui theo nhân vật nhỉ :((

Chắc vài trăm năm nữa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net