2. Tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bắt đầu quyết tâm đầu tư thời gian vào chuyện học hành. Ngoài giờ học trên trường ra thì một tuần ba lần cậu đạp xe hơn 10km để tới chỗ học thêm, thời gian chểnh mảng qua đã kiến cậu bị hổng một lượng kiến thức không hề nhỏ.
"Này Taehyung, mày quyết tâm thật đấy hả?"
Trang sách này đã bị Taehyung lật nhiều đến sắp nát, nhưng có một vài vấn đề vẫn chưa thông, vậy mà thằng bạn thân của cậu vẫn không chịu buông tha cho cậu. Taehyung dừng bút, ngẩng lên nhìn gương mặt tròn bụ bẫm của Jimin, với tay bốc lấy miếng snack của nó rồi lại quay trở lại với việc học.
"Mày đừng quấy rầy tao, nếu không muốn học thì trật tự hoặc qua chỗ khác chơi."
Lần đầu tiên Taehyung phũ với Jimin như vậy, từ trước tới nay chưa một lần nào Taehyung từ chối bạn bè mấy vụ đi chơi hay trò chuyện. Dạo gần đây quyết tâm của nó lại càng đẩy lên cao độ. Đặc biệt là trong tiết kiểm tra toán sáng nay, Taehyung đã nhận được lời khen ngợi từ thầy giáo khi được điểm A.
"Taehyung, mày tới từ đâu vậy? "
"AlphaB3012."
"Nằm cách đây bao xa?"
"Ngoài hệ mặt trời, 2 tỷ năm ánh sáng."
"Đúng là mày rồi. Vậy còn tao? Tao tới từ đâu?"
"Alpha1710' cách hành tinh mẹ Alphan3012 khoảng 200.000.000 ánh   sáng."
"Chuẩn là mày rồi, không lẫn vào đâu được." -Jimin khẳng định chắc như đinh đóng cột sau hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn mà thường ngày hai đứa vẫn tán gẫu. Nhưng giờ mọi hành động của Taehyung thực sự khiến nó sợ. Taehyung chăm chỉ đột xuất và thời gian tiến bộ của nó nhanh không tưởng.
"Tae Tae, chiều về đi chơi game với tao đi, không có mày, tao chơi với hội lớp bên cạnh, chúng nó liên minh với nhau, tao toàn thua thôi."
"Không được, chiều tao có lớp phụ đạo, không nghỉ được, rảnh thì đừng chơi game nữa, học đi rồi vào đại học với tao."
Taehyung khiến Jimin sốc từ câu nói này tới câu nói khác. Cậu nằm dài ra bàn, giãy giụa như chú cún con xấu số ăn nhầm thứ lạ.
"Trả Taehyung lại cho tao đi, mày là đứa nào, không được....tao phải đi tìm Taehyung thực sự."

Mãi một lúc lâu sau Jimin mới chịu rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho cậu. Đến lúc này, cậu lại mở điện thoại lên, nhìn vào bức ảnh tốt nghiệp của Yoongi và dòng tin nhắn của anh : "Kim Taehyung, cố lên!"
Cậu lại mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch hình hộp của mình. Từ đằng xa, Jimin nhìn thẳng bạn của mình. Nó thường rủ rê Taehyung bày trò gây rối nhưng không phải là đứa không biết suy nghĩ thấu đáo. Nhìn thấy Taehyung chăm chỉ, nó nửa buồn nửa vui. Quen nhau cũng gần 5 năm nhưng Jimin mới chỉ thấy Taehyung quyết tâm như vậy 2 lần. Cậu thở hắt ra, mỉm cười một cái rồi lại chạy đi tìm niềm vui mới. " Kim Taehyung kia sắp phải chia sẻ nó cho một người khác rồi."
____________________
Học kỳ 1 qua đi, kỳ nghỉ đông năm ấy Yoongi về nhà muộn hơn năm ngoái do bận một vài việc trên trường. Việc đầu tiên sau khi Yoongi trở về nhà đó chính là nhìn thấy bảng điểm chói lọi của Taehyung.
"Hyung xem nè, em đã tăng từ hạng 200 lên top 100 rồi."
Yoongi cầm bảng điểm của cậu lên, xem xét một lát rồi mỉm cười, anh đưa tay lên xoa đầu cậu : "Làm tốt lắm, cố gắng nhé, anh có quà cho em nè."
Yoongi trở về phòng mình vác ra một chồng sách tham khảo rồi đưa nó cho Taehyung.
" Chỗ này toàn là báu vật, nhớ phải chăm chỉ."
Taehyung đã quen với sự lạnh lùng của anh. Chỉ cần nụ cười của anh ấm áp là đủ. Anh thích xoa đầu cậu như Dinga vì anh nói tóc cậu cũng mượt chả khác gì lông của nó. Anh cũng thích mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, mối lần như vậy, anh chỉ nở nụ cười hiến muộn chứ chẳng mấy khi hưởng ứng trả lời. Nhưng chỉ cần nhiêu đấy thôi, cũng đủ lắm rồi, đủ để Taehyung cảm thấy hạnh phúc.
Mùa đông là mùa mà người ta thi nhau ra đường nghịch tuyết. Tuyết ở nơi cậu sống đặc biệt đẹp hơn những nơi khác, vì ở đây ít hộ dân lại có bầu không khí trong lành nên tuyết đặc biệt tơi xốp, cứng hơn và trắng nhưng những cục bông gòn khổng lồ.
Đó là ngày tuyết đầu mùa, Taehyung sau khi ngủ dậy liền lao ra khỏi nhà chạy sang nhà Yoongi.
Vừa tới cửa đã thấy Yoongi đang dọn tuyết ngoài cổng.
"Yoongi hyung, tuyết rơi rồi."
Yoongi không trả lời cậu, chỉ khẽ nhìn cậu rồi mỉm cười ấm áp.
"Là tuyết đầu mùa đó, có lẽ rơi từ đêm qua nên sáng may mới dày như vậy."
Taehyung di di hai bàn chân dưới tuyết tạo thành hình dẻ quạt, không quên bốc một nắm tuyết khác lên rồi ném vào không trung.
Bàn tay trần của cậu dần đỏ lên vì lạnh, nhưng nhiêu đó không thể ngăn cản một cậu bé hồn nhiên đang thích thú với tuyết.
"Lạnh thế không ở nhà ngủ, chạy ra đây làm gì? Găng tay thì không mang, mũ nữa, khăn nữa."
Taehyung bị anh mắng nhưng vẫn nở nụ cười giòn tan. Trước mặt Yoongi, Taehyung lúc nào cũng thể hiện bộ mặt hạnh phúc, mỗi lần ở cạnh Yoongi là Taehyung lại thấy mọi thứ như đang ngừng lại, thời gian, cảnh vật, tiếng gió, ngay cả tiếng đập cánh của mấy chú chim. Hai mảnh dại dương xanh biếc trong mắt Yoongi và cả nụ cười rạng ngời của anh. Tất cả đều tạo nên những đợt sóng cuộn dâng trào trong lòng cậu. Những lúc như vậy, cậu luôn tự hỏi bản thân mình : "Yoongi ah! Em là gì trong anh?"
Yoongi thấy đứa nhóc đang đứng cạnh mình vẫn cười ngờ nghệch bèn tháo găng tay và khăn đeo vào cho nó. Tới lúc này anh mới phát hiện ra rằng, hoá ra Nhóc con này từ khi nào đã cao lên khá nhiều so với trước, cái đầu cũng lớn hơn, bàn tay cũng rạn dày hơn so với trí nhớ mập mờ của anh về cậu nhóc Taehyung của ngày trước.
Taehyung với tay lấy dụng cụ cào tuyết, giúp Yoongi hoàn thanh công việc, không gian yên lặng trở về, Taehyung nhẩm nhẩm theo một lời bài hát nào đó, còn Yoongi vẫn như mọi khi, làm việc gì cũng rất chuyên tâm.
"Yoongi hyung! Ở trên trưởng bận lắm sao? Gần đây em thấy anh ít về. Không như đợt năm ngoái."
Yoongi đặt xẻng xúc tuyết vào thùng rồi di chuyển xe tuyết ra bãi đổ phía bên lề đường. Xong xuôi đâu đấy rồi mới quay lại trả lời cậu.
"Việc học không quá bận, nhưng ngoài giờ học còn dạy kèm tại nhà và làm thêm nên mới không có thời gian về nhà nhiều."
Taehyung bắt đầu tưởng tượng ra việc cái miệng cậy cả ngày chẳng được nửa câu ấy đi làm gia sư sẽ thế nào, rồi việc đi làm thêm phải phục vụ cười khác không thể không cười. Chỉ cần nghĩ đến đấy cũng đủ khiến cậu cảm thấy hào hứng.
"Vậy đợi em nhé, em thi đỗ đại học rồi sẽ cùng anh đi làm thêm."
Cậu nhóc lại nở nụ cười ngốc nghếch hình hộp, anh định với tay xoa đầu cậu nhưng sực nhớ ra bàn tay anh quá lạnh, chạm vào cậu lúc này sẽ chỉ khiến cậu rùng mình mà thôi.
Sau khi thu dọn xong lớp tuyết dày , Yoongi cất đồ dọn tuyết ra kho sau nhà, còn Taehyung vẫn như mọi lần lẽo dẽo theo anh giống như cái đuôi. Taehyung không thấy mệt, còn anh cũng không bận lòng về chuyện đó. Có nhiều người góp ý với anh nên bảo Taehyung đừng làm việc ngốc nghếch đó nữa. Nhưng anh chẳng bận tâm, đôi khi có những điều trở thành thói quen rồi thì thực sự rất khó bỏ. Nhiều khi đi bộ một mình ở nơi xa xôi kia, anh bất giác nhìn về phía sau, nơi từng có một nhóc con tên Kim Taehyung nhút nhát, hiếu động đi theo anh, chẳng bao giờ làm phiền anh, luôn mỉm cười với anh. Nhưng khi tỉnh lại,chẳng có ai ở đó ngoài dòng người xa lạ.
Yoongi hít một hơi thật sâu, nhét hai tay vào túi áo rồi lặng lẽ bước phía trước, phía sau Kim Taehyung cũng lặng lẽ bước theo dấu chân của anh. Đi được một quãng xa, Taehyung mới dám cất lời hỏi.
"Yoongi ah! Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Yoongi hơi nghếch đầu về phía sau, mỉm cười , nụ cười sưởi ấm mùa đông giá rét.
"Chẳng phải em nói tuyết đầu mùa sao? Nào, chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa."
Có chút nắng, có chút ấm áp, đâu đây vẫn còn nghe rõ nhịp đập rộn ràng của con tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net