Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa dai dẳng cứ kéo tới hằng ngày, những tên aliens cũng vì vậy càng lộng hành hơn. Sức người thì có hạn nhưng sức bọn chúng thì khác. Làm nhiệm vụ liên tục trong mấy ngày mưa thế này nên không ngoài dự đoán, Akira bệnh rồi.

Shou vẫn khỏe mà nhiệm vụ thì không hề giảm đi. Do vậy mà cậu có muốn cũng chẳng ghé thăm em được. Vốn định lén điểm danh rồi bỏ buổi học đến chỗ em nhưng nghĩ lại thì Akira hẳn sẽ không muốn vậy đâu.

____________________________
16:35
[Cậu sao rồi, Gunji - san ?]

21:55
[Tôi không để ý tin nhắn, xin lỗi cậu]
*nhãn dán hối lỗi*
[Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm]
[Bên cậu vẫn ổn chứ ? Nhiệm vụ có nhiều quá không ?]

[Vẫn ổn, tôi lo được chỉ là có chút nhớ cậu]

[Tôi cũng nhớ Tenkuubashi - kun]

[Tôi vui lắm, nhưng mà vẫn nhớ cậu]

[Tôi sẽ sớm khỏe lại để đi cùng cậu]
[Ngủ ngon]

[Ngủ ngon]

_________________________

"Nếu là Tenkuubashi - kun thì sẽ ổn thôi nhưng mà mình muốn sớm khỏe lại để gặp cậu ấy."

_________________________

6:38
[Chào buổi sáng]
*nhãn dán cơm cuộn trứng*

[Chào buổi sáng]
[Hôm nay tôi vẫn chưa đến trường được]
*nhãn dán buồn bã*

[Tôi có đánh thức cậu không ?]

[Không có]

[Gunji - san vẫn còn bệnh thì nên nghỉ ngơi thêm đi]

[Được rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi mà, cậu vào lớp đi]

___________________________

17:38
*ảnh chụp bánh ngọt*

[Tôi đem qua cho cậu nhé ?]

[À được cảm ơn cậu, mà nay cậu không bận hả ?]

[Có một chút, chắc tôi không ghé lại được, tôi sẽ đưa cho dì cậu]

___________________________

"Tenkuubashi - kun còn bận hơn vì mình không đi cùng được nữa nên không gặp được là đúng rồi. Biết vậy mà nhớ cậu ấy quá đi"

Shou đưa bánh xong còn muốn gặp em nhưng nhiệm vụ cần làm gấp đành phải vội rời đi. Trên phòng Akira nghe thấy tiếng người kia liền muốn mò xuống mà vì còn mệt và thấy cậu vội như vậy lại thôi.

Em nhìn ra cửa sổ lại vô tình bắt gặp ánh mắt Shou đang nhìn lên. Trong khoảng khắc nhìn thấy Akira tươi cười vẫy tay với mình, cậu thật sự muốn lên đó ôm em vào lòng. Nhưng rồi cũng chỉ có thể vẫy tay lại với em rồi rời đi.

__________________________
17:54
[Tôi muốn ôm cậu]

[Nhưng cậu đang vội mà, để hôm nào tôi khỏe lại nhất định sẽ cho cậu ôm] [Tôi cũng muốn nữa]
*nhãn dán mong chờ*
[Nhớ cậu lắm]

[Tôi cũng nhớ Gunji - san]

___________________________

Phía bên kia màn hình là một Akira ngại đến úp mặt vào gối.

"Sao mình có thể nhắn mấy câu này chứ, ngại quá đi"

Và có cả một Shou không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

___________________________

20:45
[Tôi cảm thấy tôi sắp khỏe rồi, có lẽ mai sẽ đi học được]
*nhãn dán phấn khởi*

22:37
[Xin lỗi, tôi mới xong việc]

[Không sao, tôi biết Tenkuubashi - kun bận mà]

[Cậu thấy khỏe hơn là tốt rồi]
[Cũng đừng vội quá, để khỏe hẳn rồi đến trường cũng không muộn đâu]
[Nếu cần tôi sẽ giúp cậu học]

[Tôi biết rồi, cảm ơn cậu]

[Chúc ngủ ngon, Gunji - san]

[Ừm, ngủ ngon]

_____________________________

Chúc ngủ ngon xong xuôi rồi mà về đến nhà Shou lại nhớ em. Vừa nãy đang còn ở ngoài, thấy tin nhắn sợ em đợi lâu nên vội trả lời chứ không tiện gọi em.

Cậu đang nhớ giọng Akira nhiều lắm, kể cả biết hẳn là mai gặp được rồi nhưng mà nỗi nhớ dồn nén gần 2 ngày nay khiến Shou không kìm được.

[- Tenkuubashi - kun ? Cậu chưa ngủ sao ?]

- Tôi nhớ cậu.

[- À..ừm tôi cũng nhớ cậu.]
[- Đã có chuyện gì xảy ra sao ?]

- Không có, chỉ là tôi nhớ cậu.

Shou im lặng một chút, phía bên kia Akira cũng không nói được gì vì hoang mang.

- Xin lỗi vì gọi vào giờ này, tôi chỉ muốn nghe giọng cậu, một chút.

[- Không sao mà với lại..tôi cũng muốn nghe giọng cậu nữa.]

Nghe câu đó kèm tiếng cười khẽ của em ở phía bên kia, cậu thật sự không còn chút hối hận gì vì quyết định này nữa.

Sau đó cả hai trò chuyện với nhau đến tận khi Akira ngủ gục mất. Không nghe thấy tiếng em nữa, Shou cũng chợt nhận ra đã muộn đành cúp máy.

____________________

6:13
[Tối qua tôi ngủ quên mất, xin lỗi cậu]
*nhãn dán hối lỗi*

[Do lúc đó đã muộn rồi mà, cậu thế nào rồi ?]

[Tôi khỏe rồi. Chút nữa sẽ đến trường] [Trưa nay hẹn cậu trên sân thượng nhé]

[Ừm, được rồi]

_____________________________
______________________

Chếc tôi, tôi bí idea thật rồi (⌣_⌣”). Tình yêu của tôi với otp sắp không đủ để khiến tôi cố gắng thêm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net