Chương 12 : Rất Muốn Rất Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói rồi quay đi, không cho cô nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của mình. Cô nhìn biểu hiện của anh lại cho rằng cô kể chuyện rất nhạt, đang cười nhạo cô kể chuyện cười cũng có thể khóc nhưng anh đâu biết đó chính là cô, cô muốn kể cho anh nghe hết tất cả mọi thứ thuộc về cô, cô xấu xa như vậy, cuộc đời cô u ám như vậy và cũng đáng thương như thế. Cô muốn nói cho anh biết không chỉ có cuộc đời anh gặp bi kịch. Vương Tư Hạ hi vọng hai trái tim vỡ nát có thể vì nhau mà từ từ lành lại, có thể chấp nhận khuyết điểm của đối phương như vậy cuộc đời của cô lẫn anh có thể hoàn mĩ rồi. Cô biết hiện tại anh không thích cô nhưng tương lai thì không thể nói trước.

"Vai anh không phải để trưng bày!" Đột nhiên Cố Đông Quân nói lên một câu.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh né tránh ánh mắt cô nhìn về khóm ngọc lan phía đối diện, ánh mắt nhìn rất xáo rỗng, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đó cô có cảm giác mình hoàn toàn không hiểu gì về anh. Cô có cảm giác anh đang rời xa thế giới của mình, ngay lúc cô vô vọng thì lập tức anh quay đầu lại trao cho cô một hi vọng mới

"Anh nói vậy, làm em nghĩ có phải anh thích em rồi không?" Cô nhìn anh, cười tinh nghịch nhưng đổi lại là sự thờ ơ của anh.

"Em có thể không dùng!"

Đấy, thấy chưa.... Hi vọng mong manh quá đó.

"Dùng, em dùng! Hàng chất lượng cao miễn phí kèm quà tặng mà! Chỉ có đồ ngốc mới từ chối!" Cô vội vàng tựa đầu vào vai anh.

Cảm thấy vai anh rất rộng, rất ấm áp, thật muốn tựa như vậy cả đời.

" Sau này, em sẽ không cô đơn nữa đâu..." Vì sau này em có anh bên cạnh rồi! Vế sau anh cất giữ trong lòng không nói cho cô biết, anh không biết có phải mình thích cô hay không nhưng anh biết khi gần cô anh lại thấy bình yên, muốn được mãi mãi như thế, muốn bảo vệ cô, cô đã chịu quá nhiều tổn thương, con gái cần được yêu thương, chăm sóc không thể mãi mãi mạnh mẽ được. Bao năm qua cô đã mang vỏ bọc mạnh mẽ như thế, không biết cô có mệt mỏi hay không nhưng anh nhìn thấy cô như thế cảm giác đau nhói ở tim lại âm ỉ không ngừng khiến anh vô cùng khó chịu

" Đúng vậy.... Sau này em sẽ không còn cô đơn một mình chống chọi với mọi thứ nữa!" Cô lấy tay khẽ lau giọt nước mắt. Bàn tay búp măng nhỏ bé nắm chặt tay anh, Cố Đông Quân khẽ rút tay khỏi bàn tay cô khiến cho cô bỗng dưng hụt hẫng.

Biết ngay sẽ thế mà, cô quen rồi, không để tâm đâu, nhớ kĩ là không để tâm đâu điều đặc biệt này phải lặp lại ba lần mới được.

" A nhớ ra rồi! Hôm nay em có mang cây guitar đến đây nè, hay là em hát cho anh nghe nha!" Cô lấy cây đàn lên đặt lên đùi cười tươi nhìn anh.

" Hát? Em biết hát à?" Cố Đông Quân kinh ngạc nhìn Vương Tư Hạ.

" Anh đừng có coi thường em vậy chứ ?" Cô bĩu môi, tỏ ra tức giận nhìn anh. Cô không đáng tin như thế sao?

" Thôi được rồi, em hát đi! Anh nghe, anh nghe!" Anh cười cười nhìn cô.

" Cố Đông Quân! Có ai nói rằng... anh cười rất đẹp trai, rất mê người không?" Cô nhìn anh đến ngây người, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy, một nụ cười lộ ra tám cái răng...nụ cười của anh chỉ thoáng qua có ba giây nhưng lại đọng lại trong tim của cô cả một đời.

Anh nghiêm mặt quay đi, bị lời nói của cô làm cho không được tự nhiên. Cái cô gái này không biết liêm sỉ là gì sao? Anh dính vào cô coi như đời anh xong rồi, anh càng tỏ ra lạnh nhạt với cô nhưng cô cứ như thỏi nam châm, liên tục bám lấy anh không buông chẳng lẽ kiếp này của anh đã định là bại dưới tay của cô rồi sao?

Bàn tay nhỏ xinh của Vương Tư Hạ nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn tạo nên những âm thanh khác lạ, mắt nhắm hờ như cảm nhận những tư vị âm thanh đặc biệt do mình tạo ra sau đó khẽ mở mắt ra, ngón tay linh hoạt liên tục gảy những phím đàn, đôi môi trái tim đỏ mọng khẽ ngâm nga những câu hát ngọt ngào.

" Rất muốn rất muốn được ở bên anh

Cùng anh đếm những ngôi sao trên trời

Giữ lấy những cơn mưa lao xao ngoài cửa sổ

Rất muốn rất muốn được ở bên anh

Nghe anh kể những câu chuyện cổ tích

Thấy được những tình cảm trong mắt anh

Rất muốn rất muốn

Rất muốn rất muốn

Rất muốn rất muốn được ở bên anh

Cùng anh đi khắp mọi miền đất nước
Đi đến chân trời góc bể

Để mỗi ngày trôi qua sẽ trở thành hồi ức đẹp của hai ta

Rất muốn rất muốn được ở bên anh

Cùng nhau ngắm mặt trời lặn nơi chân trời

Cùng nhau lắng nghe tiếng chim ca trong rừng"

Cố Đông Quân ngẩn ngơ như người mất hồn, cả con người lẫn trái tim của anh đều bị lời ca ngọt ngào của cô thu hút, lời hát hay đến mức tiếng hót của các loài chim chung quanh đây đều làm nền cho cô, lời ca tốt đẹp đến mức trên thế gian dường như không tồn tại bóng tối, tội ác và cả sự dối trá...

Ngay lúc này anh thật sự RẤT MUỐN, RẤT MUỐN cùng cô gái bên cạnh này bên nhau trọn đời, cùng ngắm bình mình, hoàng hôn và cùng nhau già đi.

.............

[ Tác Giả : Hắc Ly ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net