Chương 17 : Phải Chăng Lại Lỡ Một Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười năm rồi, ngày nào cô cũng mơ thấy giấc mơ thanh xuân đó. Ngay cả khi tâm trí cô không được bình thường khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, đến với thế giới không bao giờ có ánh mặt trời kia thì hồi ức đó vẫn luôn hiện hữu trong cô, một khắc cũng không thể quên....và Cố Đông Quân chính là hồi ức vốn đã khắc sâu không bao giờ biến mất kia.

Cố Đông Quân.... Cố Đông Quân..... Cái tên này đã từng là niềm tin vào hạnh phúc của cô , là sự kiêu hãnh của cô và cũng đã từng là niềm đau của cô.

Thì ra, anh yêu cô...vậy mà cô lại không hay biết gì. Luôn tự cho mình là đúng, luôn cẩn thận từng bước, từng bước vậy mà đã bỏ qua một bước rất là quan trọng...đó là tình yêu của anh....đúng là nực cười, đã có ai từng nói với cô là tình yêu không phải dựa vào lời nói chưa?

Cô nhớ rồi, đã có một bà lão nói với cô là "Yêu không phải dùng lời nói để chứng minh hay là dùng hành động để thể hiện, mà là dùng tâm để cảm nhận!" Thế mà cô lại quên mất, cái gì mà mang danh tình yêu chứ? Cái gì mà nói với cả thế giới này là cô yêu anh chứ? "Phi" cô một lần lại một lần khinh bỉ bản thân, một lần lại một lần phỉ nhổ chính mình.

Vương Tư Hạ ơi là Vương Tư Hạ, mày dựa vào đâu để nhân danh tình yêu chứ? Mày dựa vào gì để nói là mày yêu anh ấy? Trong khi bản thân mày lại chẳng thể hiểu được gì về anh ấy. Cái mày mang lại cho anh ấy ngoài cái tiếng " yêu" lúc nào cũng đặt bên môi kia thì mày đã làm được gì cho anh ấy? Ngoài những lời tổn thương, nhục nhã đến anh ấy đây.

Cố Đông Quân Yêu Vương Tư Hạ cả thế giới đều biết, chỉ Vương Tư Hạ không biết.

Lời này nói ra thật là châm biếm biết bao, người mình yêu có yêu mình hay không mà bản thân lại không thể cảm nhận được thì có thể trách ai đây? Có trách thì trách bản thân cô đã quá ngu ngốc, không thể nhận ra tình cảm của anh. Không biết được sự tuyệt vọng của anh khi nghe cô nói những lời đó. Cái anh cần ở cô có lẽ không phải là lời nói " em yêu anh" luôn trực chờ bên môi, lúc nào cũng có thể thốt ra . Cái anh cần đó chính là cô cho anh thời gian....thời gian để anh có thể làm mọi thứ cho cô,thời gian để anh đủ tự tin đến bên cạnh cô, thời gian để anh có thể nói với cô " Anh Yêu Em!", thời gian để anh đưa cô bước vào lễ đường đối diện với cha sứ và nêu lên lời tuyên thệ thiêng liêng, thời gian để anh có thể ôm cô vào lòng và khẽ nói bên tai cô " Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau trọn đời!", thời gian để anh và cô cùng đón những đứa con đáng yêu mang giọt máu của hai người, thời gian để anh và cô cùng nhau....già đi....ấy vậy mà cô không cho, một chút thời gian cô cũng không cho anh.

Nếu nói mọi tội lỗi là do Vương Kiệt, thì chi bằng nói là do cô đi. Nếu cô đủ kiên định với tình yêu của mình, thì cho dù có mười Vương Kiệt thì cũng không thể làm được gì, cho nên mọi tội lỗi đều do cô. Do cô không tin tưởng anh sẽ yêu cô, do cô nghĩ anh không nói yêu thì sẽ là không yêu. Nhưng cô không hề nghĩ đến, tình yêu là một tiếng nói thiêng liêng, không phải nói ra là đã thể hiện được nó. Tình yêu ấy à? là do người trong cuộc tự cảm nhận đi, còn không cảm nhận được thì đành phải bỏ lỡ thôi. Đôi khi bỏ lỡ một khoảnh khắc thì chính là lỡ nhau một đời.

Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân,Vương Tư Hạ bất giác cười tự giễu.

Cô muốn anh hận cô, bây giờ anh thành toàn cho cô...anh bây giờ đang rất hận cô.

Anh trước mặt mọi người nói không quen biết cô.....cô theo ý anh, nói cô cũng chưa từng biết anh.

Cô và anh đã chính thức trở thành người xa lạ rồi, đã từng yêu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đã từng mà thôi, hai đường thẳng kia đã từng giao nhau, đã từng nghĩ sẽ dán chặt vào nhau nhưng cuối cùng cũng vẫn đi về hai hướng ngược lại với nhau, mãi mãi sẽ không bao giờ giao nhau tại một điểm nào nữa.

Anh và cô đã kết thúc thật rồi, như lời của bà lão xem bói kia đã nói... " Lại lỡ một kiếp người rồi!" Âu cũng là do thiên ý.

Cô không cam tâm thì có ích gì, hai người vốn định " Hữu duyên vô phận" mệnh trời có cãi cũng vô ích.

" Vương Kiệt, tốt nhất ông nên trốn tôi cả đời!" Cô đã không được hạnh phúc, thì kẻ đã gây bất hạnh cho cô thì đừng nghĩ bình an, hạnh phúc.

" Xin hãy nói với em rằng : yêu anh là một sai lầm

Đừng khiến em chìm trong mê muội nữa

Hãy cứu em khỏi những mê muội ấy và hãy cứ lạnh lùng với em đi

Sao anh lại nhẫn tâm như thế....."

Bài nhạc chuông " Yêu anh là một sai lầm" của cô vang lên khiến dòng suy nghĩ của Vương Tư Hạ bị cắt đứt, nhìn vào máy là người đại diện kim quản lý của cô, suốt năm năm qua, Dương Yên luôn cùng cô đối mặt với mọi chuyện, luôn tôn trọng lựa chọn của cô là không dính dáng gì với cái vòng lẩn quẩn của cái giới giải trí đầy hào nhoáng này, cô chính là một kẻ không biết điều, không hiểu chuyện trong mắt của những tên đạo diễn, các nhà đầu tư háo sắc kia . Cũng vì thế mà đến giờ cô vẫn giữ vững thành tựu diễn viên tuyến mười tám suốt năm năm liền không có một tí khởi sắc, những vai quần chúng lướt qua chưa được mười giây, hay là những vai thâm độc xuất hiện chưa đầy hai mươi phút đã chết, cô thật sự đã làm khó cho Dương Yên rồi, xem ra cô ấy đã vì cô mà bỏ qua rất nhiều cơ hội phát triển.  Cô ấy không chỉ đơn giản là chị họ, là quản lý của cô mà còn là gia đình của cô....cô ấy cứng rắn mạnh mẽ, quyết liệt lại chính trực không chịu yếu thế trước bất kì ai, đó chính là lí do anh rể lại yêu cô ấy nhiều đến vậy và ngược lại nhưng đến chết hai người vẫn không chịu mở miệng và để hôn nhân hơn ba năm của hai người cứ thế mà kết thúc trong tiếc nuối.

" Em nghe!" Vương Tư Hạ quẹt trên màn hình một cái, đưa điện thoại lên tai nghe.

" Em làm gì mà đắc tội với ảnh đế thế! Mới lần đầu làm việc mà đã đắc tội với người ta rồi, rốt cuộc em có muốn sống trong cái giới này nữa không?" Dương Yên tức giận hét trong điện thoại.

Vương Tư Hạ bình tĩnh lấy điện thoại cách xa cái tai của mình hết mức có thể, cô đã quen với việc làm này của Dương Yên rồi : " Anh ta ghét em hay không thì em đâu thể điều khiển được! Huống hồ chi, em đâu phải là kiểu ngôi sao thích lấy lòng người khác, em đắc tội với anh ta... Khiến anh ta ghét em thì việc đó em không quan tâm cũng không có hứng để quan tâm! Phiền lắm!" Nói ra những lời này cô lại thấy  bản thân mình thật châm chọc biết bao.

" Em..." Xem ra Dương Yên đã bị cô chọc tức đến nghẹn lời rồi, cô không ngờ bản thân mình lại hợi hại đến thế.

" Không còn việc gì thì em tắt máy đây!" Không đợi đối phương trả lời Vương Tư Hạ liền tắt máy, ném điện thoại xuống ghế sofa, sau đó bản thân mình cũng chán nản ngã xuống.

Xem ra,sau này cô và anh.... Khó nói sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn cô khó mà sống yên ổn rồi. Phải rồi, hại người thì đừng mong bản thân sống bình an. Đạo lý này...cô hiểu rất rõ

......................................

[ Tác Giả : Hắc Ly ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net