Chương 9 : Yêu Một Người Không Cần Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Vương Tư Hạ không thấy Cố Đông Quân trong trường, cô chạy khắp nơi cũng không thấy anh, thường ngày nếu anh không ở phòng tự học cũng ở sân bóng rổ tập luyện, nếu không thì ngồi ở khuôn viên sau trường đọc sách nhưng những ngày gần đây cô đều đến những nơi đó nhưng không hề thấy anh, không lẽ anh đang làm thêm sao? Cũng không đúng, anh thường hay làm thêm từ sáu đến mười giờ tối mà.

Hôm nay cô có làm cơm cho anh ăn, nhưng giờ ngay cả anh ở đâu cô còn không biết thì còn nói gì là cơm tình yêu chứ?

Vương Tư Hạ đi đi lại lại khắp trường, ngay cả bóng dáng của anh cô cũng không thấy, cô hoài nghi có phải anh đã bốc hơi rồi tan biến đi rồi không? Aizzzz mới vừa gặp định mệnh của mình, bây giờ dọa người ta sợ chạy mất tâm,mất tích rồi, biết vậy cô nên biết kiềm chế một chút, ra dáng con gái một chút, hành động từ tốn một chút, nên lí trí một chút,... nhưng cô nào hay biết, khi con người rơi vào cạm bẫy của tình yêu thì cái lí trí gì đó đã bị quăng vào vũ trụ rồi, không còn sót lại dù chỉ một chút, nếu không thì tại sao trên thế giới này lại có biết bao kẻ điêu đứng về tình yêu. Cô từng có đọc trong một quyển tiểu thuyết có viết một câu như thế này: "Yêu không phải nói mà là hành động!" Cô cảm thấy cũng không sai, hơn nữa có thể là cô hơn người đó một bậc. Cô vừa nói vừa hành động, tại sao anh ấy lại trốn cô chứ? Không lẽ anh cho rằng cô không đủ thành ý hay do ngoại hình của cô không bắt mắt? Không đúng, cô đã lộ liễu như vậy rồi, có kẻ ngốc cũng biết cô thích anh nhiều như thế nào mới có đủ dũng khí, từ bỏ kiêu ngạo của một người con gái để theo đuổi anh. Hơn nữa ngoại hình của cô cũng không tệ, nếu không muốn nói là xinh đẹp, chẳng qua cô không muốn giống như những cô thiên kim tiểu thư khác,nhu mì, dịu dàng, e thẹn, yếu đuối làm người khác yêu mến, thương xót, mang trên mặt là những chiếc mặt nạ giả dối nhưng trong tâm thì lại đầy đố kị, toan tính thiệt hơn. Cô muốn là chính bản thân mình, yêu, ghét, giận, hờn đều có thể biểu hiện ra ngoài, cô không muốn phải che giấu cảm xúc thật của mình, cô không muốn trở thành những con người giả tạo kia, đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo đó biết bao nhiêu năm qua, họ không cảm thấy mệt nhưng cô nhìn lại rất mệt mỏi, chướng mắt. Vì thế cô chọn cho mình một phong cách quê mùa những chiếc quần jean, áo pull tay dài vì nó sẽ làm cô tự tin bay nhảy không cần chú ý đến hình tượng mà vốn dĩ cô cũng chẳng có hình tượng gì để chú ý. Làm những gì mình thích, quan tâm những người cô nên quan tâm và yêu người cô nên yêu. Cô thật sự không hiểu lí do tại sao anh lại trốn tránh cô. Không lẽ....không lẽ anh không phải là đàn ông, không được,không được nếu thế thì cô lại phải vất vả " Bẻ cong thành thẳng " rồi, cô tuyệt đối sẽ không để cho kẻ khác " Đoạt nhân sở ái" Được, bất kể kẻ đó là đàn ông hay phụ nữ.

Miên man trong suy nghĩ của bản thân cô bất giác đi đến khuôn viên sau trường. Hai hàng cây phong trải dài khắp khuôn viên, bên dưới là thảm cỏ xanh mát mọc rậm rạp hai bên chừa lại lối đi ở giữa. Hôm nay đường đi ngập đầy sắc đỏ của lá phong, trên không trung lại rải rác những chiếc lá phong đỏ thẳm đang rơi xuống, có một chiếc lá rơi xuống vai rồi trượt xuống rơi vào đúng bàn tay trắng noãn của cô. Thật trùng hợp, cô cầm lá phong giơ lên cao nhìn xuyên qua kẽ lá những tia nắng len lỏi rơi vào trong mắt Vương Tư Hạ, bất giác cô nở nụ cười thích thú, nụ cười lộ hai hàm răng trắng sáng cùng má lúm đồng điếu ở khóe miệng cộng thêm mái tóc dài xoăn màu nâu càng làm gương mặt cô trở nên xinh đẹp, thuần khiết, trong sáng chỉ tiếc là ánh mắt của cô lại quá u ám. Cô không hề hay biết khoảnh khắc đó của mình lại rơi vào máy ảnh của một người.

Ánh mắt Vương Tư Hạ liền rơi vào một lối đi nhỏ, rất nhỏ bên cạnh khuôn viên nó được bao phủ bởi những bụi cây không được chăm sóc cùng những hàng dây leo, nếu không để ý kĩ sẽ không biết nơi đây tồn tại một lối đi dẫn đến một nơi bí mật. Cô tò mò đi theo lối đi nhỏ đó, sau khi vượt qua bụi cây rậm rạp cùng đám dây leo phiền phức kia cô liền đi thêm một đoạn dài nữa thì bỗng nhiên trước mắt cô lại hiện lên một cảnh tượng mà cho dù trong mơ cô cũng chưa bao giờ mơ đến. Trước mắt cô là những khóm hoa ngọc lan đang nở trắng xóa, bên phải là những cây Du già đang dang rộng tán lá xanh mát tạo nên những bóng mát rộng lớn, khiến ai nhìn vào cũng muốn nép mình vào những bóng mát đó, làm cho người ta cảm thấy nhân sinh thật bé nhỏ, yếu đuối trước vũ trụ thiên nhiên rộng lớn này. Bên dưới chân cô là thảm cỏ tươi xanh, lấp ló những bông hoa nhỏ xinh màu lam, đỏ, vàng, trắng. Vương Tư Hạ cảm giác mình rơi vào một thế giới thần tiên trong các câu chuyện cổ tích, rời xa thực tại khắc nghiệt và đương nhiên chuyện cổ tích nào cũng có hoàng tử mà hoàng tử của cô lại ngồi dưới bóng mát của một cây Du già ngắm những khóm ngọc lan trắng xóa kia, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng không cảm xúc làm cho người đối diện không thể biết được trong đó là niềm vui sướng hay là đau thương tột cùng. Cho dù không có ai bên cạnh nhưng anh lại không gỡ bỏ được bộ dạng xa cách làm người khác đau lòng như vậy. Thì ra những ngày nay anh đều ở đây, làm hại cô cứ tìm mãi cũng không thấy. Cô đi đến bên cạnh anh khẽ nói.

" Hoa ngọc lan là một điển hình tiêu biểu nhất cho sức sống mạnh mẽ, bền bỉ. Dù nhỏ nhoi nhưng hoa ngọc lan luôn chan chứa một sức sống mãnh liệt; chân thành và tha thiết đối với cuộc sống. Hoa ngọc lan đầy niềm tự hào với sức sống bền bỉ vững chãi để luôn luôn xinh đẹp và hiền hòa. Anh thích hoa ngọc lan sao?"

Anh bất ngờ quay đầu lại nhìn cô.

" Sao cô lại biết nơi này?"

Vương Tư Hạ nhìn anh nhoẻn miệng cười đáp

" Vô tình thôi! Có thể là ông trời cảm động trước lòng thành của em, thương xót cho tấm thân nhỏ bé vì không biết mệt mỏi tìm kiếm anh, nên mới để em phát hiện ra nơi này!"

" Tìm tôi? Tôi nhớ tôi với cô không thân thiết đến vậy?" Anh lạnh nhạt tiếp lời.

" Em là người yêu của anh!" Mắt cô mở lớn lập tức ngồi xuống cạnh anh nói.

" Cái đó là cô nói, tôi chưa đồng ý!" Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén quét qua làm cô rợn người. Nhưng sự ngang bướng trời sinh không cho phép cô lùi bước.

" Nhưng anh cũng không có phản đối gì mà! Hơn nữa em cũng hôn anh rồi, anh coi như là người của em! Ngoài em ra anh còn có thể cho ai hôn chứ? Nếu tính theo thời cổ đại, cái thời mà đàn ông chỉ cần nhìn thấy chân trần của phụ nữ thì phải cưới người ta đó! Huống hồ anh lại cướp mất nụ hôn đầu đời của em! Theo lí mà nói thì em đã trở thành người của anh! Em chỉ yêu cầu anh làm người yêu của em thì quá đáng lắm sao?" Vương Tư Hạ ủy khuất nói, đôi mắt to tròn rưng rưng nước nhìn anh.

Cố Đông Quân nhìn cô không biết nên phải làm sao liền lắc đầu tỏ vẻ chán nản đổi đề tài.

" Tìm tôi có việc gì?"

" Em làm cơm cho anh ăn! Anh mau nếm thử đi! Đây là lần đầu em làm..." Cho con trai ăn đó!... Vế sau cô không nói chỉ sợ anh biết cô mê đắm anh nhưng thực tế thì ai cũng biết cô say đắm anh từ lâu rồi chỉ hận không thể đóng gói anh về nhà, ném anh lên giường sau đó hung hăng ôm anh, hôn anh thật nhiều, thật nhiều...

Thấy cô nhiệt tình mở khay đựng cơm, thuần thục lấy phần cơm, thức ăn đến trước mặt anh, nhét đôi đũa vào tay anh biểu cảm vô cùng nhiệt tình. Bất giác anh cảm thấy cô gái này rất thú vị, đáng yêu.

" Anh ăn đi! Đây là món sườn xào chua ngọt! Em đã cố công học trên mạng để nấu cho anh ăn đó!" Thật ra là món này là món cô hay làm nhất, từ năm mười hai tuổi cô đã biết làm nó rồi, vì để lấy lòng người mẹ kia nên cô đã cất công tập làm rất nhiều món bà thích từ đơn giản đến phức tạp chỉ vì muốn ghi điểm trong mắt bà, làm bà vui vẻ. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng nực cười.

Nhìn thấy cô nhiệt tình như vậy anh cũng không đành từ chối, gắp một miếng sườn cho vào miệng...

" Anh thấy thế nào?"

" Ừm... Cũng được!"

Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt trông chờ của cô, miễn cưỡng đáp một câu.

" Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là rất ngon mà! Món sườn của em có hương vị không giống với bất kì món sườn xào nào của các chỗ khác trên thế giới này đâu nha!" Cô bất mãn nói lớn

" Sao lại không giống?"

" Bởi vì... Trong đó có một gia vị mang tên là.... Tình yêu!"

Anh không nói gì tiếp tục ăn, thật ra món cô làm rất ngon. Anh chưa bao giờ ăn một món ngon như vậy, trước giờ anh luôn tự lập, những gì có thể làm anh đều làm không nhờ người khác. Từ khi hiểu biết anh đã giúp các cô trong cô nhi viện chăm sóc tụi nhỏ, làm việc lặt vặt và giúp các cô nấu ăn cho nên anh chưa từng được ai nấu cơm, phục vụ cho bản thân mình. Một dòng ấm áp bất giác len lỏi vào trái tim lạnh giá kia.

" Sao lại nấu đồ ăn cho tôi?"

Cô nhìn anh,ánh mắt như thể đang nói :" Biết rồi còn hỏi! Anh có thể đừng nhạt nhẽo, vô vị như thế có được không?"

" Người ta nói " Muốn chinh phục một người đàn ông thì phải chinh phục dạ dày của họ trước!" Em thấy đúng! Nên trổ tài chinh phục dạ dày của anh trước!"

"Ừ!"

Vương Tư Hạ nhìn Cố Đông Quân bất giác hỏi một câu

" Anh có tin vào duyên phận? Vào tình yêu tiền kiếp? Tình yêu sét đánh không?"

" Không!"

" Em lại tin, từ lần đầu gặp anh em đã biết anh chính là định mệnh, là một nửa còn lại, là tình yêu đích thực của đời em!" Cô nhìn anh, thâm tình thổ lộ.

" Yêu tôi? Tại sao cô lại yêu tôi?"

Câu hỏi này cô rất thích bởi vì lúc đó cô sẽ nhẹ nhàng cười và trả lời

" Cũng giống như anh,anh không tin vào duyên phận, không tin tình yêu sét đánh, không tin vào kiếp trước! Bởi vì anh làm nghề bác sĩ,theo chủ nghĩa duy vật, anh tin và kiên định trước những lí luận của bản thân mặc dù nó không có bất kì bằng chứng hoặc lí do nào cho việc đó! Còn em yêu anh cũng là niềm tin, là sự kiên định của em và không cần bất kì một lí do nào cả! Bởi vì, khi yêu một người không cần phải có lí do! Em yêu anh, mãi không thay đổi, kiếp này như vậy! Đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ mãi như thế!"

" Nếu... Em đã yêu tôi đến không thể cưỡng lại, vậy thì chúng ta hãy ở bên cạnh nhau đi! Tôi không hứa sẽ yêu em, vì vậy đừng trông chờ vào tôi! Cũng đừng hi vọng vào những thứ tôi không thể cho em! Chỉ cần em không chạm vào giới hạn của tôi ! Những thứ em cần tôi sẽ cố gắng thực hiện cho em!"

" Em không cần nhiều! Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi!" Cô mỉm cười nhìn anh, hai tay nắm chặt tay anh, tựa đầu vào vai anh, hạnh phúc với cô chỉ đơn giản vậy thôi, làm người nên biết đủ, không tham lam, yêu cầu những thứ quá xa vời, nếu muốn phải từng bước, từng bước lấy được. Còn bây giờ chỉ cần được nắm tay anh, tựa đầu vào vai anh đã đủ lắm rồi. Hạnh phúc... Thật ra rất gần

.....

[Tác giả : Hắc Ly ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net