Chương 16 - Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu chăm chú nhìn kịch bản

Sang phân cảnh tiếp theo nữ chính Soojung từ tiểu thư nhà khá giả chính thức thành cô gái lọ lem.
Công ty đều bị họ hàng thụt két, đến nỗi phải tuyên bố phá sản. Nhà cửa đành phải bán đi để chỉ trả nợ nần. Còn lại chỉ có chút tiền đủ để cô sống qua ngày.

Soojung trước giờ học rất giỏi, khi bố mẹ cô còn sống đã lên kế hoạch đưa Soojung đi du học ở Mỹ. Nay họ đã chết giấc mơ du học cũng lỡ bỏ.
Soojung quyết định xin học trường thiết kế. Chi phí đại học vốn đắt đỏ Soojung phải đi làm thêm ăn uống tích kiệm mới đủ chi. Cũng may bố mẹ cô ngày trước có lập cho cô một cuốn sổ tích kiệm nhỏ nói mỗi năm sẽ cho tiền vào đó chờ cô đi lấy chồng thì đó sẽ thành vốn riêng. Tiếc là... Người tính không bằng trời tính. Cô chưa đi lấy chồng mà tiền thì đã tiêu hết. Số tiền đã bị Soojung bỏ ra trả phí học hành.

Chật vật xoay sở học phí 4 năm Soojung cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi chính thức ra trường . Vì không có người quen, không có thời gian thực tập Soojung cứ thế bị các công ty thiết kế từ chối nhận vào làm. Đang lang thang tìm việc thì gặp Hyusang, do diễn viên trẻ Minhoo đóng

Hyusang là gã sở khanh chính hiệu. Bề ngoài gã đẹp trai hào nhoáng nên ai cũng nghĩ gã là con trai của một tập đoàn giàu có nào đó. Nhưng thực chất tập cả đều là đồ đi mượn. Thấy cô gái Soojung xinh đẹp lại một mình cô độc liền ra tay.
Soojung vốn chỉ đơn giản nghĩ người ta thật lòng với mình, vì cô chẳng có gì để lấy cả. Cứ thế nhẹ dạ cả tin cùng đối phương chung sống.

Nói đến đề tài này thì bây giờ cũng chẳng có gì để ngạc nhiên nữa.
Tình một đêm, sống chung... Thành những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang tìm kiếm. Vì thế có vô số những vụ thất tình, nhảy lầu, phá thai đều cũng từ đó mà ra...
Khi tình yêu đến quá nhanh thì .. Khi vứt bỏ cũng thật chóng váng..

Tzuyu đọc kịch bản nghiền ngẫm... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được....

Người đẹp trai mà tốt bụng thời buổi này thật khó thấy...

Hani vốn không ưa anh chàng Hyusang kia, vì thế nên cật lực phản đối việc bạn mình muốn sống cùng anh ta.

- Soojung, bạn nghĩ xem vì sao anh ta không chịu đi làm cứ chơi bời lông bông rồi còn đòi ở cùng bạn chứ ? Trên người anh ta mặc toàn đồ hiệu mà sao cách hành xử như dân chợ búa vậy ? Hở tí ra là nói bậy.

- Hani , cậu đừng vì anh ấy đẹp trai mà ác cảm. Quả thực anh ấy đối với tớ rất tốt. Chỉ là bố mẹ anh ấy muốn anh ấy làm công việc mà anh ấy không muốn nên anh ấy bỏ nhà ra đi. Tớ chỉ cho anh ấy ở tạm thời thôi

- Soojung tớ có cảm giác anh ta không thật... Chẳng có ai lại cứ ngửa tay chờ tiền bạn gái mang về để tiêu cả

- Hani cậu đừng phản đối nữa. Tớ thật lòng yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy. Cậu đừng làm việc vô ích nữa...

Cuộc cãi nhau làm tình bạn của cả hai người rạng nứt. Soojung nghĩ bạn mình thấy mình có người yêu đẹp thì ganh tị còn Hani thấy bạn mình quá đắm đuối trong tình yêu, dù có nói gì cũng không nghe nên đành bất lực.

Đúng như Hani nói Hyusang không thật lòng yêu Soojung hắn chỉ lợi dụng cả tiền bạc lần vật chất....

Lần cuối cùng Soojung đi từ chỗ làm thêm bắt gặp hắn ta đang ôm eo hôn hít một người đẹp. Soojung lúc đó mới vỡ lẽ ra trái tim mình đã trao nhầm người... Soojung mạnh mẽ quyết định chia tay, bỏ quần áo hắn trong hòm.. Chờ hắn về cả hai người cãi nhau một trận to

- Cô tưởng mình là ai mà đòi trèo cao. Nếu tôi thực sự là con nhà giàu thì đâu đến lượt yêu cô. Đừng đũa mốc đòi chòi mâm son. Đã nghèo rồi còn mơ mộng hão huyền... Nói rồi hắn cứ thế cầm đồ quay lưng bỏ đi...

Những câu nói của hắn như con dao cứa vào trái tim cô... Soojung cứ thế cả tuần sau ốm nằm nhà . Cả ngày hễ ăn được chút gì là liền nôn ra.
Nghĩ mình bị viêm dạ dày nên cô đến bệnh viện kiểm tra...

Kết quả cô có thai, đứa bé được 6 tuần.

Soojung thất thần ngồi nhà , cô có thai. Thật kỳ diệu... Ôm bụng Soojung quyết định lần nữa đi tìm Hyusang....

Thật không may trong lúc đi tìm hắn ta cô bị trượt chân ngã... Tình cờ lúc đó Hani đi ngang qua nhận ra người bị cấp cứu là bạn mình, liền đưa cô đi bệnh viện . Rất tiếc sau đó đứa bé đã không giữ được ....

Soojung như người mất hồn ngồi trên hành lang bệnh viện đờ đẫn cầm giấy báo kết quả....
Cô có thể sẽ không mang thai được nữa..

Tzuyu cầm kịch bản nước mắt tuôn rơi... Vì một lần dại khờ nữ chính phải trả một cái giá quá đắt. Vẫn biết cuối phim nữ chính rồi cũng sẽ hạnh phúc nhưng những gì cô đã trải qua thực sự cũng rất thương tâm

- Ngốc, đã biết trước kịch bản rồi mà em vẫn khóc là sao ? Taehyung vỗ đầu Tzuyu, từ khi nào cô bé lại nhạy cảm đến vậy ?

Tzuyu giật mình hoảng hốt, không ngờ việc cô khóc lén bị người ta phát hiện.

- Em... Em... Không có khóc... Chỉ là hạt bụi rơi vào mắt ...

- Nói dối dở tệ. Taehyung bật cười. Nhân vật được hư cấu lấy nước mắt của khán giả là chính , đừng suy nghĩ nhiều .

- Nữ chính cũng thật tội nghiệp, cứ tưởng gặp được người tốt cuối cùng hóa ra .... Lại là kẻ xấu. Tzuyu thở dài...

- Tại nữ chính không có con mắt nhìn người thôi. Thật ra vẫn còn nhiều người vừa tốt, vừa đẹp trai vừa chân thật... Taehyung nói xong thì nhìn Tzuyu thật lâu.
Tín hiệu anh phát ra cô bé có hiểu được không ?

Tzuyu quả thực là một đầu gỗ, không những không hiểu cái gọi là tín hiệu kia mà còn gật đầu như đúng rồi...

- Thật may sau đó nữ chính gặp được nam chính....

Taehyung nén tiếng thở dài ... Xem ra nếu không nói rõ người ta sẽ hoàn toàn không hiểu ý anh rồi...

Tzuyu nhìn người đối diện chợt nghĩ ... Nếu như không có scandal kia xảy ra thì Ảnh đế đã đóng vai nam chính rồi. Quả thực vai đó cũng rất hợp với anh. Tzuyu không định so sánh ảnh đế với tiền bối Sehun nhưng vai nam chính có gì đó rất giống anh.... Dáng người cao ráo, vẻ ngoài lạnh lùng khó tiếp cận... Những lời nói và suy nghĩ không đều được giấu trong lòng...

Cô quen Ảnh đế cũng phải hơn nửa năm rồi nhưng Tzuyu luôn có cảm giác mình hoàn toàn chưa hiểu đối phương một chút nào. Chị Jihyo cùng anh trợ lý Jin luôn nói Ảnh đế là người rất lạnh lùng, tính cách lạnh nhạt thường không để ý tới việc người khác..

Lúc đầu mới gặp Tzuyu cũng luôn cảm thấy như vậy... Nhưng càng quen thân nhau cô càng cảm thấy anh thật ra là người rất quan tâm người khác, chỉ là không hay bộc lộ ra thôi...

Anh đối xử với cô rất tốt khiến Tzuyu có cảm giác như có  một người anh trai.....

Tzuyu trước giờ chưa từng biết yêu là gì... Thời đại học cô cũng được khá nhiều nam sinh tỏ tình nhưng vì gia cảnh cô như vậy nên Tzuyu thường tránh chuyện yêu đương không cần thiết.

- Tzuyu bạn đang làm gì vậy ? Chanmin tươi cười ôm tay Tzuyu

- À mình đang Thu dọn chút đồ. Có chuyện gì không ?

- À rảnh rỗi muốn rủ bạn đi ăn khuya.

- Được, mình mời.

- Hay quá... Vậy mình đi nhé. Chanmin kéo tay Tzuyu.

Tzuyu quay đầu lại nói với Jihyo
- Chị hôm hay em đi chơi với bạn , chị cứ nghỉ ngơi. Đằng nào mai cuối tuần đạo diễn cho nghỉ 1 ngày. Hẹn gặp lại chị ngày kia nhé.
Jihyo nghe thấy được nghỉ thì vui mừng khôn xiết . Chỉ đã cả tháng nay không được nghỉ rồi. Là trợ lý nên diễn viên ở đâu trợ lý phải ở đó. Lịch trình quay là 3-5 tháng thì cứ coi như bằng đấy thời gian phải ở cùng và chăm sóc cho diễn viên của mình. Giờ được nghỉ một ngày cũng tốt rồi.

- Hai người định đi đâu vậy ? Taehyung lái xe ngang qua, định chở Tzuyu về ...

- A ảnh đế, chào tiền bối. Tụi em định đi ăn khuya. Chanmin vui vẻ trả lời.

- Vậy để tôi đi theo hộ tống hai em nhé. Taehyung mỉm cười..

Tzuyu định từ chối,
con gái đi ăn vặt tiền bối đi theo... làm gì ???

- Dạ được càng vui ạ. Chanmin vui vẻ vỗ tay rồi kéo tay Tzuyu đi.

Tzuyu ngập ngừng suy nghĩ rồi cũng gật đầu đi theo .

Taehyung lái xe đến gần chợ rồi đỗ xe bên ngoài. Để tránh nhận mặt anh đeo kính đen đội  mũ. Trời tối hơi se se lạnh nên người đi bộ cũng ít ...chẳng ai nhận ra họ nên cả ba đều cảm thấy thoải mái.

Cả ba thong dong dạo trên đường, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt. Taehyung không có hứng thú ăn nhưng vẫn phong độ trả tiền, không phàn nàn hay thắc mắc gì.

- Trời hôm nay thật nhiều sao. Tzuyu đứng trên cầu nhìn lên bầu trời.

- Em thích ngắm sao ? Taehyung đứng bên cạnh cô cũng nhìn theo..

- Dạ. Ngày xưa em hay được bố mẹ dẫn đi xem thiên văn... Chỉ là giờ.... Tzuyu im lặng, giờ người đã không còn... Tất cả chỉ là quá khứ.

- Hôm nào rảnh sẽ dẫn em đi.

Tzuyu định từ chối thì lúc đó Chanmin chạy đến
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

- Không có gì. Mua xong chưa? Taehyung nhìn Chanmin, có cần tôi cầm giúp đồ không ?

Chanmin cười
- Đây là suất cho tiền bối. Cô đưa món mực nướng cho anh

- Tôi không thích ăn món này, Taehyung nhíu mày rồi vội đưa cho Tzuyu. Cho em .

Tzuyu cười
- Tiền bối không ăn được mực. Đây em có món tôm nướng. Tiền bối ăn món này đi, món mực để em ăn hộ cho.

Tzuyu rất tự nhiên cầm lấy đĩa mực rồi để đĩa tôm chưa ăn của mình cho tiền bối Taehyung.

Chanmin À lên một tiếng ngạc nhiên ... Cô không ngờ tiền bối không thích món đó.
- Vậy, chờ em chút, em mua món khác. Chanmin chạy vào đặt thêm món

Taehyung nhỏ giọng hỏi
- Tzuyu, sao em biết tôi không ăn mực ?

Tzuyu không suy nghĩ nhiều thật thà trả lời luôn
- Lần trước em để ý trong các món tiền bối tuyệt nhiên không ăn món mực. Nên em đoán tiền bối không thích ăn hoặc bị dị ứng.

- Không ngờ em cũng quan tâm đến tôi. Taehyung nở nụ cười rạng rỡ

Tzuyu nhìn anh cười mặt không tự chủ đỏ lên, cúi đầu giả vờ ăn tiếp....

---------/////-------

Mai sẽ tặng chap cho bạn trả lời đúng nhé. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net